Đánh bùn sang ao

Quách Quỳnh
12:20, ngày 21-10-2010

TCCSĐT - Mới đây, quyết định của Ủy ban châu Âu ngừng xem xét trừng phạt Pháp về việc đã trục xuất người Di-gan vừa có phần bất ngờ lại vừa có thể dự đoán được trước. Bất ngờ ở chỗ, quyết định được đưa ra nhanh chóng, trong khi trước đó Ủy ban châu Âu đã làm “găng” với Pháp ở mức độ hiếm thấy từ trước tới nay trong quan hệ giữa Ủy ban châu Âu và các thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngay từ đầu, sự thể hiện thái độ của Ủy ban châu Âu đối với Pháp đã bao hàm một cách không dấu giếm quan điểm cho rằng, Chính phủ Pháp đã không thực hiện trách nhiệm áp dụng luật chung trong toàn EU về quyền tự do đi lại và cư trú của công dân các nước thành viên EU. Chẳng phải Ủy ban châu Âu đã không chỉ ra tối hậu thư cho Pháp, mà còn so sánh chính sách của Pháp đối với người Di-gan như chính sách của Đức quốc xã đối với người Do Thái đó hay sao? Vậy mà chỉ một cam kết chính trị của Pháp mà chưa biết rồi đây Pháp có thực hiện hay không và như thế nào thì Ủy ban châu Âu đã tha bổng cho Pháp và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Giơ thật cao và đánh thật khẽ cũng như khuất phục trước Pháp là tất cả nhữg gì có thể rút ra được từ cách xử lý vụ việc này của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu thể hiện thái độ như vậy để làm “oai” đó thôi chứ trên thực chất đâu có làm gì được Chính phủ Pháp và cũng chẳng hề có ý định đó. Chuyện trục xuất người Di-gan ở Pháp về Ru-na-mi và Bun-ga-ri động chạm đến hàng loạt vấn đề nhạy cảm trong EU và bộc lộ những “gót chân A-sin” của EU. Trước tiên là chuyện hiệu lực của luật pháp chung của EU ở các nước thành viên và chuyện này lại động chạm đến mối tương quan quyền lực giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ các nước thành viên. Sau đó là chuyện trục xuất người Di-gan như vậy là phân biệt đối xử trong EU, tạo thành những đẳng cấp về con người và thành viên trong EU. Sau cùng là chuyện về dân chủ, nhân quyền. Làm gì có chuyện Ủy ban châu Âu dám kết luận rằng có một thành viên của EU vi phạm nhân quyền, làm trái với những quan điểm về giá trị dân chủ và nhân quyền mà EU vẫn luôn quảng bá và cổ suý. Từ xưa tới nay, Ủy ban châu Âu đâu đã lần nào “vạch áo cho người xem lưng” thế. Vì việc làm của Pháp mới rồi quá lộ liễu cả về mục đích lẫn biện pháp nên Ủy ban châu Âu mới buộc phải tỏ ra gay gắt với Pháp để xoa dịu dư luận ở châu Âu và trên thế giới. Chứ về chủ trương thì Ủy ban châu Âu lại muốn làm nhanh cho qua chuyện. Như thế đâu có khác gì “đánh bùn sang ao”./.