TCCS - Do điều kiện địa hình, nên cuộc sống của bà con các dân tộc vùng núi phía Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ các hộ nghèo và tái nghèo rất cao. Đứng trước khó khăn tưởng chừng không thể gỡ nổi, nhưng chính quyền các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn không cam chịu, quyết tìm lối thoát nghèo phù hợp với khả năng của người dân, lại khai thác được lợi thế của địa phương.

Tìm hướng thoát nghèo

Từ lâu nhân dân ta đã biết sử dụng cây thuốc để chữa bệnh, nhưng trồng những cây này với số lượng lớn nhằm tạo ra nguồn hàng hóa để tăng thu nhập gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương thì chưa được nhiều nơi chú ý. Trong khi đó nhiều nước trên thế giới đã biết khai thác các nguồn dược liệu để xuất khẩu như Triều Tiên xuất khẩu nhân sâm, Trung Quốc xuất khẩu đông trùng hạ thảo với giá rất cao (tới 2.000-5.000USD/ 1kg)... đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho họ.

Việt Nam là nước nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, rất thích hợp cho sự phát triển cây trồng, vì thế luôn được đánh giá có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú. Theo Viện Dược liệu, nước ta có tới 3.948 loài thực vật được dùng làm thuốc, chiếm khoảng 19% tổng số cây thuốc đã biết trên thế giới.

Các nghiên cứu cho thấy phát triển cây thuốc ở nước ta có nhiều tiềm năng và có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt ở các vùng núi phía Bắc, đời sống bà con nhân dân còn rất khó khăn, nếu biết khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, khai thác thế mạnh của miền núi thì việc trồng cây thuốc thành sản phẩm hàng hóa chắc chắn sẽ góp phần xóa đói, giảm nghèo, đem lại đời sống hạnh phúc ấm no hơn cho bà con. Với những suy nghĩ như vậy, chính quyền tại một số địa phương vùng núi phía Bắc đã quyết tâm hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp trồng rừng với trồng cây thuốc ở nơi có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp và thảo quả là một trong loại cây thuốc được chọn để xóa đói, giảm nghèo.

Thảo quả còn gọi là đò ho hay tò ho, có tên khoa học là Amomum aromaticum Toxb. Theo Đông y, thảo quả có tinh dầu với tỷ lệ 1 - 1,5%, màu vàng nhạt, mùi thơm ngọt, vị cay, tính ấm, có tác dụng táo thấp kiện tỳ, khu đàm tiệt ngược, tiêu thực trừ hàn, giải độc và có thể cắt được cơn sốt rét. Thảo quả được dùng làm thuốc chữa đau bụng đầy trướng, ngực đau, nôn ọe, tiêu chảy, lách to, chữa đau răng, viêm lợi và làm gia vị ăn liền với thịt, cá, cũng như để thêm vào một số bánh kẹo.

Cây thảo quả có đặc điểm dễ thích nghi dưới tán rừng già, có tầng thảm mục, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp và ánh sáng yếu. Chính vì vậy thảo quả chỉ được trồng trên khu vực núi cao trên 1.000m so với mực nước biển. Người dân thường trồng thảo quả bằng phương pháp tách chồi hoặc ươm cây con từ hạt. Mùa thu hoạch thảo quả bắt đầu từ tháng 8 âm lịch.

Thảo quả có giá trị kinh tế cao. Giá bán 1kg thảo quả trên thị trường hiện xấp xỉ 200 nghìn đồng tùy theo chất lượng. Ngoài sử dụng trong nước, thảo quả chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, sau đó được chế biến bán sang các nước Trung á và Bắc Âu làm gia vị thức ăn và dược liệu. Hiện nay bên cạnh thị trường Trung Quốc, chúng ta còn mở rộng ra thêm 2 thị trường nhập khẩu mới loại sản phẩm này là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu so sánh với trồng các loại gỗ, hay chỉ tập trung trồng lúa, ngô trong điều kiện diện tích đất hạn hẹp và việc canh tác gặp nhiều khó khăn tại các vùng núi cao làm cho cái đói nghèo luôn theo đuổi bà con, thì rõ ràng trồng thảo quả một loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít vốn đầu tư, hiệu quả cao là một hướng thoát nghèo tốt của bà con ở các địa phương vùng núi phía Bắc.

Kết quả đạt được

Có nhiều ví dụ minh chứng thảo quả đã trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng núi cao phía Bắc.

5 năm trở lại đây, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai chú trọng đẩy mạnh thâm canh cây thảo quả - một loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao lại gắn với việc bảo vệ rừng đầu nguồn.

Tại Lào Cai, sau khi xác định chọn thảo quả làm cây tập trung phát triển, chính quyền đã làm rất tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con trồng loại cây này. Trung tâm khuyến nông của tỉnh đã phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) thực hiện chương trình hợp tác “Phát triển chuỗi giá trị thảo quả giai đoạn 2008 - 2010” trên địa bàn 3 huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn, tập trung vào 4 lĩnh vực: cải thiện năng suất và biện pháp canh tác thảo quả, cải thiện chất lượng thảo quả, hỗ trợ môi trường sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường thảo quả.

Ban đầu chương trình chỉ thực hiện thí điểm tại 4 xã là Tả Phìn, San Sả Hồ, Dền Sáng, Sang Ma Sáo, với việc thành lập 12 nhóm có sự tham gia của 180 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh thảo quả. Sau đó chương trình tiếp tục được mở rộng ở 21 xã trên địa bàn của 3 huyện. Trung tâm khuyến nông tỉnh còn phối với SNV tổ chức 53 khóa tập huấn cho 1.230 lượt người tham gia học các kỹ năng canh tác, sản xuất giống, cải tiến công nghệ sấy thảo quả... Xây dựng 5 mô hình gieo ươm giống thảo quả, cải tiến lò sấy thảo quả ở 45 hộ. Đồng thời, in và cấp phát cho nông dân sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác, gieo ươm giống, cải tiến công nghệ sấy, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về trồng và chế biến thảo quả tại Ấn Độ.

Với những việc làm rất chủ động và tích cực như vậy, Lào Cai hiện có trên 7.000 ha thảo quả, trồng chủ yếu ở 7 huyện với 55 xã, trong đó huyện Sa Pa trồng 3.412 ha, Bát Xát 1.623 ha, Văn Bàn 1.400 ha..., mỗi năm thu hoạch trên 2.000 tấn thảo quả khô, thu nhập khoảng 300 tỉ đồng, góp phần đáng kể vào việc xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng cao.

Ông Vù A Máng một nông dân thôn Tùng Chín, xã Trịnh Cường, huyện Bát Xát nói: “Thảo quả năm nay không quá mất mùa, lại được giá. Năm nay tôi sẽ làm lại ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi hồi tháng 9-2008 do cơn bão số 4 gây ra”. Bán được thảo quả nông dân còn có váy áo mới, đồ dùng mới trong nhà và ước mơ có cuộc sống ấm no của người dân vùng cao sống gắn bó với núi rừng đã thành hiện thực.

Xã Nậm Cang, huyện Sa Pa là một điển hình về xóa đói, giảm nghèo nhờ trồng cây thảo quả ở Lào Cai. Từ một xã đặc biệt khó khăn (diện 135), năm 1996 còn có tới 35% số hộ nghèo và rất nghèo, đời sống của người dân chủ yếu chỉ dựa vào trồng lúa, ngô trên những vạt ruộng bậc thang, bồn trũng nhỏ hẹp, nên đói khổ đeo đẳng từ đời này sang đời khác. Nhưng, từ khi Đảng bộ, chính quyền xã tuyên truyền hướng dẫn cho bà con trồng cây thảo quả thì đời sống nơi đây đã hoàn toàn “thay da đổi thịt”. 100% số hộ gia đình trong xã đã có nhà ngói, 90% số hộ có xe máy, 100% số hộ có điện thắp sáng (trong đó 2/3 số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia), gần 80% số hộ có ti-vi, trên 50% đường liên thôn, 100% đường liên gia đã được bê-tông hóa. Nậm Cang hiện xây dựng trở thành xã anh hùng, bà con phấn khởi xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Không chỉ tỉnh Lào Cai làm tốt việc xóa đói, giảm nghèo bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây thuốc là thảo quả, mà tại vùng cao Lai Châu nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao, Hà Nhì, La Hủ cũng từng bước xóa đói giảm nghèo và làm giàu từ loại cây này. Tại Lai Châu, thảo quả được trồng chủ yếu ở dọc tuyến biên giới 2 huyện Phong Thổ, Mường Tè và một số xã vùng cao của huyện Tam Đường nơi có nhiều diện tích rừng già. Có thể nói chính nhờ trồng thảo quả ở những cánh rừng già mà bà con nơi đây đã vừa khoanh nuôi bảo vệ được rừng đầu nguồn, lại vừa có thu nhập cải thiện đời sống, xóa bỏ được những thủ tục lạc hậu trước đây.

Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu là một ví dụ. Xã có 90% số đồng bào H’Mông sinh sống. Trước đây, do cuộc sống đói nghèo, đây là điểm “nóng” của huyện về việc tái trồng cây thuốc phiện. Từ khi được các cấp, các ngành tuyên truyền, nhận thức của bà con đã thay đổi không còn trồng cây thuốc phiện nữa mà thay vào đó là thảo quả với diện tích trên 12 ha và nhiều hộ gia đình giàu lên. Xã Thu Lũm cũng phát triển mạnh kinh tế bằng thảo quả. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được nhà 2 tầng như gia đình các anh Tẩn Kén, Tẩn Pa Lòng, Tẩn Cư Luồn ở bản U Ma Thù Khòng. Nhìn chung cứ bản nào trong xã trồng được nhiều thảo quả chính là bản có nhiều hộ gia đình khá, giàu nhiều nhất, chẳng thế bà con nơi đây coi trồng thảo quả như là việc lên núi để hái tiền.

Ở Hà Giang, mà điển hình là huyện Quản Bạ, từng được coi là 1 trong 9 huyện nghèo nhất cả nước (với 54% hộ nghèo). Dân nơi đây đã có lúc phải ăn bột ngô “mèn mén” triền miên để sống, nhưng từ khi trồng thảo quả đời sống của người dân đã đổi thay. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hằng trăm triệu đồng một năm, nhà tạm đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Thảo quả đang là cây “xóa nghèo” của bà con vùng cao.

Nhưng khó khăn vẫn còn đó

Thảo quả tuy là loại cây tương đối dễ trồng, nhưng cũng đòi hỏi những yêu cầu nhất định như khí hậu thời tiết phải ổn định. Nếu lúc thảo quả ra hoa mà trời nắng nóng thì hoa sẽ bị héo, quả đậu ít, còn sau đó nếu bị mưa nhiều quả lại bị thối hỏng. Ngoài ra, tuy thảo quả sống dưới tán rừng già, nhưng vẫn cần có lượng ánh sáng nhất định mới đem lại năng suất cao. Thảo quả cần trồng trên vùng núi cao, song đường đi lại vùng rừng núi rất khó khăn nên công sức bỏ ra của bà con cũng không phải là ít.

Ngoài ra, khi cây đã có quả thì cần phải được thu hoạch đúng thời vụ và sấy khô theo đúng kỹ thuật thì mới bảo đảm chất lượng thảo quả. Hiện nay bà con nông dân vẫn thường sấy theo phương pháp thủ công, vừa tốn nhiều nhiên liệu (để sấy được 10 kg thảo quả tươi có thể cần tới 1m3 gỗ), vừa dễ dẫn đến nguy cơ cháy rừng và phá rừng để lấy củi rất lãng phí, đem lại hậu quả lâu dài.

Vấn đề có được thị trường ổn định và giúp đỡ bà con bán được với giá tương xứng với giá trị của sản phẩm cũng là một điều cần được quan tâm. Bởi, nhiều hộ dân hiện thường mang thảo quả sang các cửa hàng hay chợ nhỏ bên kia biên giới để bán lẻ, hoặc lái buôn Trung Quốc tìm đến nhà thu mua, dù kiểu bán nào chăng nữa và thảo quả tuy có bao nhiêu cũng luôn được bán hết, nhưng người dân thực sự vẫn hoàn toàn không chủ động được giá cả và đầu ra cho sản phẩm của mình vì chưa có những kênh buôn bán chính thức.

Chưa nói đến việc khi lượng thảo quả ra nhiều mà thị trường lại bấp bênh do ép giá, đầu cơ giá thì người nông dân thiệt đơn, thiệt kép. Do đó chính quyền địa phương nên tìm ra hoặc gây dựng một mạng lưới thu mua, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, chế biến... để sản phẩm thảo quả có được thị trường tiêu thụ tin tưởng, ổn định, độ an toàn cao./.