Ý kiến của các đại biểu Quốc hội về chính quyền địa phương còn rất khác nhau
Phương án 1 hay phương án 2
Trong số những đại biểu Quốc hội ủng hộ giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương, ông Huỳnh Nghĩa - đến từ Đà Nẵng, một trong 10 tỉnh, thành đang thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường lập luận khá chi tiết. “Việc thí điểm đến nay đã gần năm năm mà chưa tổng kết. Điều đó cho thấy tính phức tạp, nhạy cảm” - ông nói.
Từ trải nghiệm của mình, ông Nghĩa cho rằng giao cho HĐND cấp tỉnh giám sát xuống cấp dưới là phi thực tế. Còn nói cơ quan dân cử cấp huyện hình thức là chưa thực sự chính xác, mang nặng định kiến. “Hình thức, cầm chừng, thiếu hiệu lực, hiệu quả là do thiếu cơ chế hoạt động, chưa hội đủ các điều kiện cần để phát huy vai trò cơ quan dân cử. Không loại trừ do cơ cấu nhân sự Thường trực HĐND không đủ mạnh, không tương xứng với vai trò, chức năng, từ đó dẫn tới tâm lý ngại va chạm, không dám thể hiện quan điểm của mình trước cái đúng, cái sai” - ông phân tích.
Ngược lại, một số đại biểu Quốc hội cho rằng Hiến pháp không nên quy định quá sâu để mở đường cho quá trình tìm tòi, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Ông Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu khá sâu theo hướng này: “Tôi kỳ vọng sửa Hiến pháp lần này sẽ khắc phục được bất cập lớn nhất hiện nay, là tổ chức nền hành chính thiếu hiệu quả”.
Ông nói tiếp: “Quốc hội khóa XIII đang đứng trước trách nhiệm lịch sử như một Quốc hội lập hiến. Do đó, tất cả vấn đề có ý kiến khác nhau cần thảo luận đến cùng, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Không nên vì vấn đề gì khó mà không làm”.
Cho rằng rào cản vướng mắc nhất trong cải cách hành chính hiện nay là tổ chức bộ máy, nhất là chính quyền địa phương chưa được đổi mới đáng kể, vì vậy theo ông Lịch, Hiến pháp cần đột phá, theo cách quy định ngắn gọn, không chi tiết nhưng phải phản ánh đủ bốn nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương.
Cụ thể, thứ nhất phải xác định là có nên đồng nhất đơn vị hành chính với chính quyền không và quyết định mấy cấp chính quyền? Dẫn kinh nghiệm của Trung Quốc, ông Lịch cho rằng Việt Nam nên theo mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh và cơ sở.
Nguyên tắc thứ hai cần hiến định là địa vị pháp lý của chính quyền địa phương biểu hiện ở hai chức năng hành pháp chính phủ trên địa bàn - tức thực thi pháp luật và chức năng đại diện lợi ích của cộng đồng nhân dân địa phương. Hai chức năng đó hòa quyện với nhau.
Thứ ba, cần xác định quyền lực nhà nước chỉ được phân công theo ba nhánh hành pháp, lập pháp, tư pháp. Chính quyền địa phương với hai chức năng chính nêu trên thì HĐND trong đó không nên coi là cơ quan quyền lực nhà nước. Thay vào đó, cần coi thiết chế dân cử là cơ chế để thực hiện quyền tự quản của địa phương trong mối quan hệ với chính quyền Trung ương.
Cuối cùng, Hiến pháp cần xác định nền hành chính quốc gia là thống nhất nhưng không đồng nghĩa đồng nhất về mặt tổ chức. “Do đó cho phép tổ chức mô hình chính quyền khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng địa phương, là đô thị hay nông thôn, đất liền hay hải đảo và mục tiêu định hướng phát triển” - ông Lịch góp ý.
Không nhất trí với cả 2 phương án
Các đại biểu Quốc hội nêu rõ: quan điểm sửa đổi Hiến pháp lần này là chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề đã được thực tiễn kiểm nghiệm và sáng tỏ về lý luận. Việc chậm tổng kết thực hiện đề án thí điểm về mô hình chính quyền địa phương như thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường… sẽ không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Việc chậm trễ tổng kết thực tiễn có thể sẽ cản trở sự phát triển. Vì thế, cần khẩn trương tổng kết cả lý luận và thực tiễn về chính quyền địa phương trước Kỳ họp thứ Sáu tới - thời điểm Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp theo chương trình lập pháp - để đại biểu Quốc hội có đủ thông tin chính thức trước khi quyết định vấn đề hệ trọng này. Bộ máy chính quyền địa phương là vấn đề hệ trọng, cần được hiến định, nhằm thể hiện tính pháp lý cao, thống nhất và ổn định, chứ không nên để luật định.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình (Bến Tre) cho rằng việc chưa tổng kết, đánh giá Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã thiếu đi một cơ sở quan trọng cho việc sửa đổi Hiến pháp về chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương là nội dung rất quan trọng trong quy định về tổ chức bộ máy nhà nước của Hiến pháp. Vì thế, cần có sự đầu tư, quy định thật rõ trong Hiến pháp về tổ chức, chức năng, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương thời gian qua và thể hiện sự quan trọng, cân đối giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương. Tại Nghị quyết số 17 ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X đã đề ra chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường với mục đích được nêu rõ là qua thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá, xem xét để có chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp. Việc chưa tổng kết, đánh giá đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã thiếu đi một cơ sở quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung quy định của Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương.
Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình bày tỏ không thống nhất với phương án 1 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định mở về chính quyền địa phương vì quy định như vậy, chính quyền địa phương sẽ được tổ chức hoạt động chủ yếu theo luật chứ chưa được ghi nhận rõ nét, xứng đáng và cần thiết trong Hiến pháp.
Đại biểu đề nghị thực hiện theo phương án 2 nhưng có điều chỉnh, bổ sung để chính quyền địa phương có sự đổi mới trong tổ chức hoạt động theo hướng năng động, thực quyền, đáp ứng nhanh chóng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương hiện nay, có sự giám sát, kiểm tra, hướng dẫn của chính quyền Trung ương. Cụ thể, đề nghị quy định tổ chức chính quyền địa phương theo nguyên tắc ở đâu có chính quyền địa phương thì ở đó phải có thiết chế đại diện cho nhân dân để thực hiện quyền lực nhân dân trong giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Điều 115b cần thiết kế thành các khoản, trong đó nêu rõ HĐND từng cấp có thẩm quyền mang tính nguyên tắc được quyết định những vấn đề gì, giám sát những vấn đề gì. Vừa qua, có nhiều đánh giá cho rằng hoạt động của HĐND còn hình thức, kém hiệu quả. Theo đại biểu, nguyên nhân chính cũng là do cách thức tổ chức, phân công, phân cấp, xác định quyền hạn tương xứng với trách nhiệm của từng cấp chính quyền chưa rõ ràng. Việc quy định cụ thể trong Hiến pháp sẽ khắc phục được tình trạng HĐND các cấp được quy định thẩm quyền một cách chung chung. Ví dụ, việc phê duyệt về giá đất, về quy hoạch, kế hoạch thì thực tế cũng mang tính chất là công việc của cơ quan hành pháp là chủ yếu. Trong khi những vấn đề bức xúc xảy ra tại địa phương như các biện pháp thu hút nhân lực, giải quyết vấn đề môi trường, an ninh trật tự thì quyền quyết định của HĐND lại chưa được quy định cụ thể. Chính điều này cũng làm cho HĐND cấp huyện, cấp xã bị lúng túng trong hoạt động. Cho nên khi kiểm tra các nghị quyết của HĐND, nhất là ở cấp xã thì tính nhắc lại, sao chép rất nhiều.
Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) nêu ý kiến tổ chức, mô hình chính quyền địa phương phải được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.
Theo đại biểu, cả hai phương án về mô hình chính quyền địa phương được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra đều chưa đủ sức thuyết phục. Nếu theo phương án 1 thì quá chung chung. Vì toàn bộ việc thành lập quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương đều giao cho luật định. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho việc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, thiếu tính ổn định và tính pháp lý không tương xứng với tầm quan trọng của chính quyền địa phương. Thiết kế bộ máy chính quyền địa phương là vấn đề hệ trọng, cần được hiến định, thể hiện tính pháp lý cao, thống nhất, ổn định, không nên để luật định. Nếu theo phương án 2 của Dự thảo thì cơ bản không có gì thay đổi so với Hiến pháp năm 1992, không đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra.
Theo đại biểu, thực tiễn đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu về mô hình chính quyền địa phương nhằm xây dựng một mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những vấn đề về tổ chức, mô hình chính quyền địa phương cần phải được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, cần được khẳng định sớm để làm cơ sở cho việc sửa đổi Hiến pháp một cách tích cực nhất. Chúng ta thống nhất quan điểm chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đã được lý luận sáng tỏ. Việc để kéo dài thực hiện thí điểm một số chủ trương về mô hình chính quyền địa phương như vừa qua, chậm tổng kết thực tiễn sẽ không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, của sự đổi mới. Sự chậm trễ đến mức độ nhất định có thể dẫn đến cản trở và kìm hãm sự phát triển. Với tinh thần đó, đại biểu đề nghị cần khẩn trương tổng kết cả về lý luận và thực tiễn các vấn đề trên, phấn đấu kịp thời phục vụ cho Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIII vì các đại biểu Quốc hội rất cần có đủ thông tin chính thức về những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương trước khi quyết định hiến định vấn đề hệ trọng này.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng nên tránh “mặc một cái áo” cho tất cả vùng miền. Theo đại biểu, nhược điểm của chính quyền địa phương trong mấy chục năm qua là bệnh bình quân chủ nghĩa, dàn trải, như một cái áo mà mặc cho tất cả các vùng miền dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước không cao, không bảo đảm. Trong Hiến pháp có quy định về chính quyền địa phương nhưng chúng ta cũng tránh chuyện trói buộc những sửa đổi, cải cách hợp lý hóa. Vì thế ông Nghĩa đề nghị, quy định lần này của Hiến pháp không nên quá cứng để tạo điều kiện giúp cho sau này có muốn thay đổi mô hình chính quyền địa phương thì cũng không cần phải thay đổi Hiến pháp.
Theo đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, việc xây dựng chính quyền địa phương phải đặt hiệu quả lên hàng đầu; phải tổ chức làm sao mà bảo đảm cao nhất quyền dân chủ của dân, quyền lợi của dân, quyền giám sát của dân đối với chính quyền và phải phù hợp với năng lực và thực tiễn của Việt Nam. Ví dụ như TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương đề xuất mô hình chính quyền đô thị và bỏ HĐND ở cấp huyện, phường là xuất phát từ lợi ích của nhân dân, làm cho hiệu quả quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao nhất. Nếu chúng ta vì một số những suy luận hoặc quan điểm mang tính chất hình thức mà không dám sửa đổi thì việc duy trì mô hình đó đôi khi cũng chỉ là hình thức, gây tốn kém không đạt hiệu quả.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng cái đích cuối cùng là mọi sửa đổi phải đặt lợi ích của nhân dân lên cao nhất. Việc bỏ HĐND ở cấp quận, huyện, phường thì đồng bộ với nó là phải cải cách hành chính, phải làm sao cho dịch vụ hành chính, dịch vụ công nhanh nhạy, thuận lợi hơn cho người dân. Nếu hai cái này đi đồng bộ với nhau thì quyền lợi của người dân được bảo đảm nhưng đồng thời cũng hợp lý hóa quản lý nhà nước, đỡ tốn kém hơn trong việc tổ chức bộ máy.
Điều quan trọng là đồng bộ với việc sửa đổi mô hình phải làm sao có những con người, phải tuyển chọn được những cán bộ công chức có chất lượng và đạo đức tốt hơn. Cùng với đó phải có những biện pháp, những chính sách kèm theo để việc sửa đổi mô hình đạt hiệu quả cao hơn. Nếu làm được như vậy người dân sẽ rất hài lòng.
TP. Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội cho phép TP. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.
Theo bà Trương Thị Ánh - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh lý do mà TP. Hồ Chí Minh kiến nghị là do hiện nay thành phố đô thị hóa rất nhanh, áp lực về quản lý trong điều kiện nơi có dân số đông đòi hỏi một cách quản lý khoa học hơn. Bất cập rõ nhất hiện nay là về tổ chức bộ máy, chưa có gì khác biệt về chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị, cũng quy định có bao nhiêu phòng ban đó, bao nhiêu con người đó nhưng trong quản lý thì không phải như nhau.
Chẳng hạn như vấn đề đất đai, vấn đề quản lý xây dựng, vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, nó hoàn toàn khác nhau hết mà ta cứ đầu tư y như nhau: chế độ bên này sao thì bên kia như vậy. Rõ ràng như vậy là không hợp lý.
Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển đòi hỏi hệ thống hạ tầng xã hội phải kết cấu liên hoàn, đồng bộ. Nhưng hiện tại việc phân chia địa giới hành chính gây bất cập trong đầu tư.
Ví dụ như đầu tư cho một tuyến đường liên thông từ quận này sang quận kia nhưng khi đầu tư thì chủ tịch quận nào chịu trách nhiệm phần quận đó, khiến cho đầu tư cắt khúc, không đảm bảo hiệu quả đầu tư và công việc đầu tư cũng bị gián đoạn.Cũng có thể quận này có nhu cầu làm đường nhưng quận khác lại bảo chưa có nhu cầu, rất khó.
Bà Trương Thị Ánh khẳng định lãnh đạo thành phố đã nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị kể từ sau Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Văn kiện Đại hội đã khẳng định yêu cầu về việc nghiên cứu tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị. Thành phố đã chủ động xây dựng đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.
Đề án đã được các cơ quan Trung ương quan tâm, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể và đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn. Khi hoàn chỉnh và được cho phép thực hiện, TP. Hồ Chí Minh sẽ công khai chính thức, cụ thể về đề án này./.
Tưng bừng lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013  (09/06/2013)
Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"  (08/06/2013)
Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"  (08/06/2013)
Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII  (08/06/2013)
Chung tay gìn giữ những giá trị của Làng cổ Đường Lâm  (08/06/2013)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm