Quá tam ba bận

Quách Quỳnh
09:05, ngày 07-06-2013
TCCSĐT - Nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai mới qua chưa được nửa năm đối với Tổng thổng Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma mà số lượng các vụ bê bối tai tiếng mà ông đang phải đối mặt đã nhiều hơn so với cả nhiệm kỳ đầu. Hiện tại, ông B. Ô-ba-ma phải xử lý đồng thời ba vụ tai tiếng và nếu không xử lý khéo thì chắc sẽ không thoát khỏi cái gọi là "Lời nguyền của nhiệm kỳ thứ hai" ở Mỹ.
Lời nguyền này phản ánh một thực trạng chính trị được lặp đi, lặp lại không ít lần ở Mỹ. Đó là các vị tổng thống tái cử nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai đều gặp bê bối và tai tiếng về thanh danh và thể diện. Cựu Tổng thống Mỹ Ri-chác Ních-sơn (Richard Nixon với vụ Watergate đến mức phải từ chức trước khi bị phế truất. Cựu Tổng thống Mỹ Rô-nan Ri-gân (Ronald Reagan) với vụ Iran-Contra. Cựu Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn (Bill Clinton) liên quan đến chuyện tình ái với cô thực tập sinh Mô-ni-ca Lơ-uyn-xki (Monica Lewinski). Cựu Tổng thống Gioóc-giơ W. Bu-sơ (George W. Bush) với sự chần chừ đối phó với hậu quả trận bão Katrina, đưa ra bằng chứng giả để phát động cuộc chiến tranh ở I-rắc và để lại thảm trạng về kinh tế và tài chính cho nước Mỹ. Bây giờ đến lượt Tổng thống B. Ô-ba-ma với ba vụ bê bối, cho dù vị tổng thống này không trực tiếp gây ra.

Vụ thứ nhất là Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Ben-ga-di, tại Li-bi (Benghazi - Lybia) bị tấn công ngày 11-9-2012. Bộ Ngoại giao Mỹ và cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khi ấy là bà Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) bị cáo buộc là đã không kịp thời bảo đảm an ninh cho cơ quan đại diện lãnh sự này, sau đó lại che dấu thông tin. Vụ thứ hai là, cơ quan thuế của Chính phủ Mỹ đã có sự phân biệt đối xử đối với những đối thủ chính trị là cá nhân và tổ chức của tổng thống. Và vụ thứ ba là, Bộ Tư pháp Mỹ theo dõi và nghe trộm điện thoại của các phóng viên, nhà báo của Hãng thông tấn AP. Tổng thống B. Ô-ba-ma tuy không đứng ở vị trí trung tâm của cả ba vụ việc ấy, cũng không trực tiếp chỉ đạo hay dung chấp những hành vi trên, nhưng vì là người đứng đầu chính phủ nên ông không thể không có trách nhiệm liên đới. Cho dù có phần muộn màng và bị động, Tổng thống B. Ô-ba-ma cũng đã phản ứng để tách bạch mình khỏi sự liên quan tới các bê bối nói trên. Người đứng đầu cơ quan thuế của Mỹ đã bị buộc phải từ chức. Hàng trăm bức thư điện tử trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Ben-ga-di trước cũng như sau vụ đánh bom được công bố và Tổng thống B. Ô-ba-ma chủ ý bộc lộ sự phẫn nộ cá nhân về việc phân biệt đối xử của cơ quan thuế cũng như việc theo dõi, nghe trộm điện thoại của phóng viên Hãng AP.

Những vụ bê bối này đã làm suy giảm lòng tin của cử tri Mỹ vào khả năng tổ chức, điều hành và quản lý chính phủ nói riêng cũng như vào khả năng lãnh đạo nước Mỹ nói chung của ông B. Ô-ba-ma. Chúng không để cho vị tổng thống này có thể tập trung trí lực và thời gian vào việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra cấp thiết đối với nước Mỹ là tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, tiếp tục cải cách xã hội, cải cách tư pháp, xử lý các vấn đề chi tiêu ngân sách, sửa đổi luật nhập cư, tình hình chính trị an ninh ở Xy-ry, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, vấn đề hạt nhân của I-ran, căng thẳng, đối đầu với Triều Tiên hay những chuyện liên quan đến việc kết thúc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc... Tất cả những điều này đang tạo cho Đảng Cộng hòa cũng như những lực lượng chống đối, bất hợp tác với Đảng Dân chủ và Tổng thống B. Ô-ba-ma cơ hội gia tăng áp lực, xô đẩy Chính phủ của Tổng thống B. Ô-ba-ma vào tình thế ngày càng thêm khó khăn và khó xử hơn.

Cổ nhân có câu "Quá tam ba bận". Theo nghĩa câu này mà hiểu thì hiện tại là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống B. Ô-ba-ma bởi thông điệp cảnh tỉnh và cảnh báo từ cả ba vụ tai tiếng đó mạnh mẽ, rõ ràng và đầy nguy hiểm tới mức ông không những không thể bỏ qua mà còn phải điều chỉnh cả về định hướng chính sách, chấn chỉnh tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành chính phủ. Càng giải quyết sớm những vấn đề này, vị tổng thống thống đương nhiệm của nước Mỹ càng nhanh chóng thoát khỏi lời nguyền nói trên./.