Truông Bồn xanh

18:41, ngày 30-10-2008

Truông Bồn - một địa danh ở huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, đã trở thành huyền thoại, bởi nơi đây đã từng diễn ra cuộc chiến đấu và sự hy sinh của tiểu đội “Thép” thanh niên xung phong gồm 11 cô gái và 2 chàng trai. Truông Bồn mãi mãi là một tượng đài chói sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là ký ức không thể nào quên của những người từng gắn bó với tuyến đường 15A lịch sử và đồng bào cả nước. Truông Bồn năm xưa dày đặc hố bom, đất đỏ tơi tả còn hôm nay ngút ngàn màu xanh sự sống…
 
Ký ức hào hùng

Truông Bồn là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ, hòng cắt đứt tuyến đường vận chuyển quan trọng của miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, trong những năm chiến tranh. Phần lớn trong tổng số 18.936 quả bom Mỹ trút xuống huyện Đô Lương, đã rơi nổ trên Truông Bồn. Từ năm 1964 đến năm 1972, trên đoạn đường Truông Bồn vẻn vẹn 5 km, các chiến sĩ cảm tử đã rà phá được hàng ngàn quả bom nổ chậm các loại. Đồng chí Cớn, chiến sĩ thanh niên xung phong C317 không sợ hy sinh, một mình bò vào giữa bãi bom nổ chậm nối từng mối dây kích nổ giữa trời nắng gắt và máy bay Mỹ quần đảo để phá thành công một lúc 30 quả bom, giải phóng đường. Tấm gương hy sinh của anh Nguyễn Văn Phúc, dân quân xã Mỹ Sơn đã làm xúc động biết bao người. Ông Nguyễn Văn Sáu, đồng đội cũ của anh Phúc giờ còn sống tại xã Mỹ Sơn bùi ngùi kể với chúng tôi: Hôm đó, anh Phúc đề nghị với cấp trên xin được thay anh Sáu phá quả bom nổ chậm nằm giữa tim đường, bởi, như anh Phúc nói: “Anh Sáu đã có vợ, con còn nhỏ, tôi xin đi thay, nếu có hy sinh cũng không vướng bận gì”. Vậy là, cùng với khối thuốc nổ anh Phúc áp vào, quả bom hàng ngàn bảng đã nổ tung cùng với sự hy sinh anh dũng của người thanh niên cảm tử nhà nghèo, giàu lòng nhân hậu.

Kỷ niệm 40 năm Truông Bồn chiến thắng (31-10-1968 - 31-10-2008), ngày 23-9-2008, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 1304/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn, thuộc Đại đội 317, Đội 65 - Tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An.

Loạt bom đã chôn vùi cả tiểu đội thanh niên xung phong thuộc C317 ấy là loạt bom cuối cùng vào cái ngày cuối cùng trước khi đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc Việt Nam. Đó cũng là thời điểm đơn vị thanh niên xung phong cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở Truông Bồn. Anh Trần Văn Hạp, chiến sĩ trong tiểu đội chuẩn bị về quê cưới vợ, tối hôm trước đã tổ chức liên hoan chia tay anh chị em trong đơn vị… Vậy mà… Một nấm mồ chung cho tất cả 13 người (11 cô gái và 2 chàng trai) đang độ tuổi hai mươi, hôm nay chói chang trước mắt chúng tôi trong cái nắng tháng Bảy, trong nghi ngút khói hương… Anh Hiệp, cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An cho chúng tôi biết, hồ sơ đề nghị trên phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể tiểu đội “Thép” với 13 đồng chí đã hi sinh, một đồng chí còn sống đã hoàn tất và chờ chuẩn y, quyết định. Đây là nguyện vọng tha thiết của lực lượng thanh niên xung phong tỉnh nhà, là mong mỏi của bà con nhân dân Mỹ Sơn, Nhân Sơn - Đô Lương.

Cung đường lửa

Trên tuyến đường 15A ác liệt, xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn (phía bắc xã Mỹ Sơn) thật sự là nơi huyết mạch giao thông quan trọng, điểm tập kết của những đoàn xe chở vũ khí, đạn dược vào chiến trường miền Nam. Chỉ 5 km, nhưng đây được mệnh danh là “cung đường lửa”. Xã Nhân Sơn là nơi đón nhận, cấp cứu và trung chuyển thương binh từ miền Nam chuyển ra. Và cũng chính vì thế, Nhân Sơn trở thành túi bom ác liệt: hàng nghìn quả bom đã được giặc Mỹ ném xuống từ năm 1964 đến 1972. Xã có 78 liệt sĩ, 134 thương binh khi làm nhiệm vụ thông đường. Hàng vạn m3 đất đá đã được nhân dân Nhân Sơn đào đắp, hàng ngàn tấn hàng, hàng trăm chuyến xe được nhân dân tháo dỡ di chuyển cất dấu… Cứ một khi Truông Bồn bị tắc đường, lập tức xe, hàng, người bị “nén” lại ở từ Cầu Om, kéo dài hàng trăm mét. Máy bay Mỹ lại tập trung đánh phá. Trước tình hình đó, một con đường vòng tránh dài 7km bắt đầu từ eo Đồn rồi qua Khe Lá, Khe Cát, khe Roọng, khe Pù Nha đã được trên quyết định mở cấp tốc phục vụ giao thông… với lực lượng chủ yếu là dân quân xã Nhân Sơn, Mỹ Sơn. Hôm nay, chúng tôi lại được đi trên con đường vòng tránh bom Mỹ năm xưa giờ trở thành tuyến giao thông nội vùng để bà con qua lại, trao đổi, buôn bán hàng hoá. Con đường xưa anh dũng những chuyến xe thẳng hướng giải phóng miền Nam nay rộn vang tươi rói nụ cười, dọc hai bên đường những cây keo, đồi chè xanh ngắt.

Chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Sỹ Vơn, người gần 10 năm đảm nhiệm chức vụ trạm trưởng Trạm y tế xã Nhân Sơn trong suốt quãng thời gian chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ. Quanh con đường đất khô cằn vẫn còn đó chứng tích của một thời đạn bom ác liệt mà thời gian vẫn chưa thể xoá nhoà. Nhắc đến Truông Bồn, đến những đêm trắng cấp cứu, chăm sóc, chữa trị cho thương binh và nhân dân, từ khoé mắt ông những giọt nước mắt hiếm hoi chảy nhoà khuôn mặt hao gầy, khắc khổ, giọng nói ông nấc nghẹn: Trạm xá chỉ có 2 người, ông và 1 nữ hộ sinh nhưng có từ 25 đến 30 bệnh nhân cả dân thường và bộ đội. Thời điểm cao nhất cũng chỉ có 6 y tá và y sĩ. Ngày 18-7-1968, một trận bom đã cướp đi tính mạng của vợ và hai đứa con ông. Đứa lớn lúc đó mới 3 tuổi và đứa bé là thai nhi vừa tròn 7 tháng chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Hôm đó, mặt trời như chưa bao giờ đỏ đến thế, như chưa bao giờ gay gắt đến thế, như màu máu đổ, như ánh mắt đầy căm hờn… Và phải chăng là định mệnh, vào thời điểm đó, tại chiến trường Quảng Trị, người chồng của nữ y tá đồng nghiệp ông Vơn (bà Hà Thị Lộc) đã anh dũng hy sinh.

Mãi đến 12 năm sau, năm 1980, khi bà Lộc đã nhận được giấy báo tử, ông Vơn và bà Lộc, hai người đồng sự, hai con người với cùng hoàn cảnh, cùng chịu những nỗi đau thương mất mát đã đến với nhau, bù đắp cho nhau. Bây giờ họ đã có thêm 2 người con, ai cũng ngoan ngoãn, học giỏi. Chia tay hai ông bà dưới mái nhà nho nhỏ, nơi bốn cô gái trong tiểu đội “Thép” thanh niên xung phong đã từng ở đó, các chị Đoàn Thị Bốn, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Văn, Hoàng Thị Tiu. Ông Vơn nói: “Nơi góc nhà ni xưa là cái giường của 4 cô, có hôm bom Mỹ thả hất tung cả 4 người nhưng không ai bị chi. Rứa mà…”, vẫn giọng nói nghẹn ngào, chòm râu bạc trắng, rưng rưng, ông tiễn chúng tôi ra tận cái ao đầu làng. Xưa, ao này cũng là một hố bom lớn…

Ông Lê Văn Hoà, nguyên Chủ tịch xã Nhân Sơn (1972-1974) dẫn chúng tôi đến kho bãi Gián, nơi Mỹ trút loạt bom đầu tiên trong năm 1968. Thời điểm đó ông Hoà là chủ nhiệm hợp tác xã Liên Minh: Khoảng 7h tối, loạt bom xé tan màn đêm yên tĩnh đã cướp đi sinh mạng của 16 người dân và 2 đồng chí bộ đội đang sửa xe chuẩn bị lên đường. Và tiếp những ngày sau đó, số người hy sinh cứ tăng dần lên, con đường có những đoạn tưởng chừng như bị chặt đôi, oằn mình hứng bom đạn nhưng lực lượng thanh niên xung phong và dân quân vẫn đảm bảo cho xe qua. Đêm nào cũng có từ 50 đến 80 dân quân do ông chỉ huy túc trực trên mặt đường. Từ 7 giờ tối đến nửa đêm, thậm chí có khi gà đã gáy sang canh 5 nhưng các anh, các chị vẫn mải miết mong mau chóng khôi phục đường, san lấp hố bom, chống lầy, chống trượt cho xe qua.
 
Ông nhớ như in những đêm tối trời, các cô gái thanh niên và nữ dân quân đứng hai bên đường làm cọc tiêu sống, ánh đèn gầm của xe ô tô, ánh pháo sáng và ánh bom giật hắt lên những khuôn mặt bê bết bùn đất, tà áo trắng ngời sáng trong đêm. Và, cũng trong những thời điểm khó khăn, ác liệt đó, khi khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc thì tình yêu của người lính vẫn sáng ngời, bất diệt. Ông Hoà nhớ lại cũng tại hội trường hợp tác xã Liên Minh cách đây gần tròn 40 năm ông chính là người chủ hôn cho một đám cưới tập thể 6 cặp vợ chồng là những anh lính trẻ với những cô gái Nhân Sơn hiền hậu. Lễ thành hôn chỉ đơn giản mấy đĩa lạc luộc, tút thuốc lá Điện Biên và ngập tràn tiếng hát... Rồi chiến tranh cũng qua đi, họ - những người đã từng sống để chiến đấu hết mình, cống hiến hết mình và để yêu hết mình giờ mỗi gia đình sinh sống mỗi nơi nhưng hễ có thời gian là gia đình ông Lập, bà Mai, gia đình ông Tác, bà Đức, gia đình ông Giá, bà Trúc... lại trở về Nhân Sơn để được sống trong những ngày xưa mến yêu. Và hơn ai hết, họ hiểu rằng chính tình yêu đã là động lực mạnh mẽ nhất để vượt qua cuộc chiến tranh khốc liệt, để sống một cuộc sống ý nghĩa nhất với Tổ quốc, với người mình yêu thương...

Truông Bồn thao thức

Tháng 7 năm 2008, dưới chân Truông Bồn, chúng tôi đã gặp ông Đặng Bá Nam, người thương binh, cựu chiến binh già làm trang trại giỏi với 35 ha rừng phòng hộ, chăn nuôi trâu bò… Dự kiến thu nhập từ vườn, đồi, rừng năm nay lên đến 700 - 800 triệu đồng… Thế nhưng, theo như lời ông Võ Thanh Lục – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn, thì những hộ làm ăn giỏi như ông Nam chưa có nhiều. Bởi còn quá nhiều khó khăn khách quan như đất đai bạc màu, thiếu nước, thiếu điện sản xuất và nhiều vấn đề thuộc về cơ chế, Mỹ Sơn vẫn là một xã nghèo, là xã cuối cùng của huyện xóa được nhà tranh tre dột nát, 22% hộ nghèo. Trường tiểu học của xã được xây dựng từ năm 1965…

Truông Bồn hôm qua hào hùng, còn hôm nay, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập, làm gì để có được sự khởi sắc thực sự có ý nghĩa trên vùng đất đau thương, anh dũng mà mỗi con người, mỗi hòn núi, cung đường đã đi vào huyền thoại? Mang những trăn trở, suy tư đó đến với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, anh Nguyễn Văn Hạnh, chúng tôi được biết: Tỉnh đã giao Sở Văn hoá Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án quy hoạch Di tích lịch sử - văn hóa Truông Bồn tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của một công trình lịch sử, văn hóa, truyền thống cấp quốc gia. Di tích Truông Bồn không chỉ là một trọng điểm mà là cả một cung đường 15A dài 5 km, từ dốc Cũi Lợn đến Cầu Om. Trên cung đường này, đã có hàng chục ngàn người đủ mọi lực lượng: thanh niên xung phong, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
 
Hàng chục ngàn chuyến xe đã vượt Truông Bồn, hàng trăm chiếc bị bom Mỹ đánh cháy. Và rất nhiều máu xương của quân và dân ta đã đổ xuống nơi đây. Đề án quy hoạch khu di tích Truông Bồn hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, sẽ là một tổ chức không gian trên chiều dài 5km thuộc địa bàn hai xã Nhân Sơn và Mỹ Sơn với nhiều công trình lịch sử - văn hóa gắn bó chặt chẽ với khung cảnh, môi trường và đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. Đó là công trình có ý nghĩa được mong chờ nhất đối với cán bộ và nhân dân Đô Lương. Huyện đang chỉ đạo xã Nhân Sơn hoàn tất mọi thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Bên cạnh đó, huyện cố gắng giữ nguyên hiện trạng trong khu vực, làm mọi công tác chuẩn bị để khi đề án quy hoạch được phê duyệt, có thể triển khai thực hiện được ngay…

Chúng tôi cùng các bạn trẻ xã Mỹ Sơn lên thắp hương nơi Tượng đài chiến thắng Truông Bồn. Anh Nguyễn Kim Hưng - Bí thư xã đoàn Mỹ Sơn tâm sự: Đây là một địa điểm tụ họp, tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ địa phương. Hai chi đoàn thôn 7 và thôn 10 được giao nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc, quét dọn khuôn viên tượng đài. Xung quanh tượng đài, những hố bom cũ đã bị tán xanh của rừng thông che kín, phải để ý mới có thể nhìn thấy.

Truông Bồn hôm nay, màu xanh của bạt ngàn cây lá đã phủ lấp vết tích của chiến tranh xưa.../.