0,8 và… 800,0?

Bảo Đan
22:47, ngày 21-10-2019

Đó là những con số tự nhiên bình thường!

Nhưng, không ít người bảo, đó chính lại là những con số phi phỏng, vô tri mà lại gợi buồn, thậm chí rất đau lòng!

Vì, chúng biết nói ra những “vùng tăm tối” của sự thật thường được người ta che đậy bằng đủ thứ “nhân danh…”! Và, thậm chí chúng đột phá vào cả chốn tung thâm những mánh mung “nẻo khuất hoang dã” của cái gọi là những “hộp đen lương tâm”, “hố sâu phẩm giá” của những người một tay cầm cân và tay kia nhón bạc nhưng lại cao giọng răn dạy làm người trong sạch hay rao giảng sự liêm sỉ thiêng liêng cao quý ở đời!

Và vì, chúng khiến nhân tài ngoảnh mặt, bộ máy rã rời và muôn dân nổi giận! Và, điều nguy hiểm chết người nhất, chúng khiến cho đội ngũ của chúng ta, ở không ít chốn, “đông” nhưng... “không mạnh”, dù “chưa ra trận đã… tự tan” rồi!

Và, cũng vì, nguy hiểm hơn hết, chúng chính là những nắm lá ngón làm băng hoại không ít người “mũ cao áo dài” (dù không đáng tiếc) đã đành mà chúng còn như những “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ” một cách thảm hại công tác cán bộ, ở không ít nơi, của chúng ta!

*

* *

Vậy, những con số 0,8 và 800,0, chúng là những gì thế?

0,8 - Ấy là hệ số phụ cấp lãnh đạo, quản lý của cấp vụ phó! Xin thưa đấy là thuế do Dân đóng góp để mỗi người vụ phó lĩnh và làm “công bộc” của Dân hằng tháng đấy! Quy ra gạo, thời giá hôm nay, là hơn một tạ Khang dân. Vị chi, hằng năm là bao nhiêu ký gạo, nuôi được bao người? Nếu “nhung y xứng kỳ đức” mà bổ nhiệm thì quả là xứng đáng! Dân ta chả tiếc!

Đằng này, người ta lại ký bừa phứa, ký đại, ký một cách… không xót xa, hổ thẹn giấy mực! Chỉ một năm trước khi “hạ cánh” nghỉ hưu, mà vẫn thừa sức ký 60 tờ Quyết định A4 cho 60 vị cấp vụ phó và tương đương trở lên. Dư luận xôn xao! Thì, ông ấy giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, thậm chí tru tréo về những cái gọi là: “trung chính lương tâm”, xảo ngôn về “dĩ công vi thượng”, thậm chí cả méo hộc về cái thứ “nhân tâm vi bản”, “vị quốc vong thân”(!).

Chết nỗi, “giọt mưa trước rỏ đâu, giọt mưa sau rỏ đấy”! Người kế nhiệm ông còn phóng tay áo xô đốt nhà táng giấy, hơn cả bậc “tiền nhân”! Nhìn vào trong Nam, trông ra ngoài Bắc, quay sang các bộ, ngoảnh lại tỉnh, thành, dường như ở không ít chốn cứ như dịch hạch: Bệnh “ký đại” lúc “hoàng hôn nhiệm kỳ”, bằng những “chuyến tàu vét” như những “đám cưới chạy tang”!

Thảo nào, trong bộ máy, lắm nơi, nhan nhản những ông “phó cạo”, xúng xính, dập dìu bao bà “phó cối”! Nát cả công đường! Những “con ông Hai”, “cháu chị Tư”, thậm chí “vắt mũi chưa sạch”, “con chị chửa đi, con dì đã kế”, “ghế cao ngồi tót sỗ sàng” rủng rỉnh như bơi trong thùng thình tấm áo “quan trường”! Lại “Ăn thì ăn những miếng ngon. Việc thì những việc cỏn con họ làm”. Bao nhiệm sở không “rối như canh hẹ” thì cũng chẳng khác nào như “nhà có đám”!

Vì sao lại thế?

Xin thưa, ai ai cũng bảo, vì chữ ký đẻ… ra tiền, ra gạo đấy! “Tốt lễ thì dễ thưa”! Thậm chí người ta râm ran, mỗi cái “0,8” là 800,0 hệ số sính lễ! Nghe thôi mà đã thấy ô nhục! Rồi, “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, “con anh, cháu tôi”, “đồ đệ thủ túc”… thế là thần tốc… ký đại! Chốn quan trường mà thậm chí còn thua xa…“sân sau”, tíu tít đông hơn vườn trẻ mà “nặng bồng nhẹ tếch”! Nghe thôi, đã thấy ê chề những bề hê bóng tuồng!

V.v và v.v.

Đến đây, ngặt vì tiếc giấy, lại tiếc thì giờ, xấu hổ ngòi bút, nên chẳng muốn biên! Vì biên, thì danh sách loại này còn đông hơn… kiến cỏ!

*

* *

Thiển nghĩ, chỉnh đốn tổng thể, lấy mốc nhiệm kỳ, chiểu theo tiêu chuẩn, không trừ một ai… Kiên quyết tước lại!

Truy nguyên người ký, đối chiếu quy trình, trưng cầu dân ý, đang làm hay nghỉ… Kiên quyết bãi trừ!

Lại thiển nghĩ, cân đo chuẩn tắc, tính đủ cộng dồn, truy thu phụ cấp, không sót một chinh… Trả về quốc khố!

Ai làm nấy chịu, chỉnh đốn liên can, nặng nhẹ phân minh, quyết không ngoại lệ… Tẩy trừ tức khắc!

Đảng cương công minh, Quốc pháp công bình, kiên trì kiên quyết, khắp trong thiên hạ!

Hỏi rằng được thế, vui nào vui hơn?