TCCSĐT - Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra yêu cầu về một lực lượng lao động chất xám có chất lượng cao và có ý thức cống hiến, phát triển đất nước. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy một bộ phận không nhỏ giới trẻ, trong đó, có cả các sinh viên - nguồn nhân lực trí thức quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước lại có xu hướng mờ nhạt lý tưởng, có lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp. Thực tế đó đòi hỏi phải có những giải pháp cơ bản, cấp thiết nhằm nâng cao văn hoá đạo đức cho nguồn nhân lực tương lai này.

Chất lượng nguồn nhân lực trẻ

Để đánh giá thực trạng văn hoá đạo đức của giới trẻ, trước hết, phải xây dựng được thang giá trị đạo đức hay thước đo giá trị đạo đức. Thang giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam bao gồm các giá trị: yêu nước; cần cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, ý thức cộng đồng sâu sắc; nhân ái; trung thực, tình nghĩa, thuỷ chung, khiêm tốn, giản dị. Trong đó, yêu nước là giá trị cốt lõi, cơ bản, phổ biến, bao quát và cao nhất. Khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hệ giá trị đạo đức của thanh niên, sinh viên các trường đại học, bên cạnh những giá trị đạo đức truyền thống cần phải bổ sung những giá trị mới như: học tập cần cù, sáng tạo, tự lập, tự chủ; tôn trọng nội quy, quy chế, pháp luật; trung thực, thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải; đoàn kết nhân ái, tình nghĩa; bảo vệ môi trường; quyết vượt đói, nghèo...

Nguồn nhân lực trẻ, trong đó có sinh viên là chủ nhân của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là nguồn lực giữ vai trò quyết định thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hiện đang bị thiếu hụt ở một số giá trị đạo đức như: học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo; tôn trọng nội quy, quy chế, pháp luật; trung thực, thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải. Điều đáng tiếc là, không ít sinh viên đang thiếu sự định hướng về giá trị đạo đức, coi trọng và đề cao giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, có biểu hiện thờ ơ với những biểu hiện sai trái, lệch lạc...

Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Những thành tựu này có tác động tích cực đối với quá trình hình thành nền văn hoá đạo đức xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ấy, cũng còn rất nhiều hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Những yếu kém này ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xây dựng nền văn hoá đạo đức xã hội và đạo đức của thanh niên, đặc biệt là sinh viên.

Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế cũng là quá trình đối thoại giữa các nền văn hoá. Thông qua quá trình đó sẽ có sự so sánh, đánh giá, lựa chọn, tiếp thu các giá trị đã có của các nền văn hoá, trong đó, có văn hoá đạo đức. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế cũng làm nảy sinh những ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá đạo đức ở nước ta. Toàn cầu hoá thúc đẩy sự gia tăng các sản phẩm thuộc loại hình văn hoá đại chúng. Nhiều sản phẩm văn hoá ra đời vội vã, chạy theo lợi nhuận và hiệu quả thương mại. Đây chính là những yếu tố tạo thành những chướng ngại cho sự nâng cao mặt bằng dân trí.

Trong nhiều năm qua, mặc dù Nhà nước đã có rất nhiều cố gắng, nhưng hệ thống pháp luật vẫn còn thiếu và chưa hoàn chỉnh, văn hoá pháp luật của người dân và các cơ quan công quyền chưa cao cho nên việc thực hiện pháp luật không nghiêm. Trong các cơ quan, trường học, các văn bản dưới luật, nội quy, quy chế ra đời chậm, chồng chéo, khó áp dụng, có nhiều kẽ hở... Do vậy, trong đời sống xã hội, số người vi phạm pháp luật từ những lỗi nhỏ như qua đường không đúng luật, thấy đèn đỏ không dừng lại cho đến những lỗi lớn như tham nhũng, lãng phí, quan liêu... diễn ra không phải ít. Điều đó tác động rất lớn đến việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao văn hoá đạo đức của các thành viên xã hội và của thanh niên, sinh viên.

Một số giải pháp cơ bản, cấp thiết

Để nâng cao văn hoá đạo đức nguồn nhân lực trẻ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp cơ bản, cấp thiết sau:

Một là, bảo đảm và phát huy vai trò của Đảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao văn hoá đạo đức của giới trẻ. Trước hết, Đảng uỷ, ban giám hiệu, các tổ chức chính trị - xã hội trong các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của đạo đức đối với việc hình thành nhân cách của con người nói chung và của sinh viên nói riêng. Đối với sinh viên, cần tập trung giải quyết hai vấn đề: đào tạo sinh viên trở thành người có trình độ chuyên môn theo chương trình đã được thông qua và phê duyệt (tài) và rèn luyện người sinh viên trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội (đức).

Hai là, gắn việc giáo dục đạo đức với việc giáo dục tư tưởng chính trị và xây dựng lối sống mới. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong các trường đại học thể hiện qua các nội dung: giáo dục lí luận và hình thành tư duy lí luận; giáo dục chính trị - tư tưởng, hình thành thế giới quan và văn hóa chính trị; giáo dục lao động và hình thành thái độ mới đối với lao động; giáo dục kinh tế và hình thành văn hóa kinh tế; giáo dục văn hóa đạo đức và hình thành văn hóa đạo đức; giáo dục và hình thành khả năng chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của hệ tư tưởng thù địch, của các tư tưởng phản động, lạc hậu.

Ba là, xây dựng, bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương đạo đức trong nhà trường. Tấm gương đạo đức là những người thầy giỏi về chuyên môn, tâm huyết và có trách nhiệm với nghề dạy học, nghiêm khắc với mình và với sinh viên. Đó là những cán bộ, công nhân viên có trách nhiệm với công việc, luôn coi sinh viên là đối tượng phục vụ của mình và hết lòng vì họ. Đó còn là những sinh viên giỏi, ngoan ngoãn, luôn biết kính trọng thầy, cô, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, có tình thương yêu đối với mọi người...

Bốn là, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với giới trẻ, đối tượng sinh viên. Một mặt, làm cho sinh viên hiểu, nắm vững lời dạy của Hồ Chí Minh về những phẩm chất cần có của người thanh niên, sinh viên, từ đó, phấn đấu, rèn luyện để có được những phẩm chất cao đẹp; mặt khác, làm cho sinh viên thấy được tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh để họ noi theo.

Năm là, tăng cường giáo dục quy chế, pháp luật cho giới trẻ. Đồng thời, phải thi hành kỷ luật thật nghiêm đối với những thanh niên, sinh viên có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm quy chế.

Sáu là, công tác truyên truyền cổ động cần tập trung làm rõ những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế và những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giáo dục và rèn luyện đạo đức cho sinh viên, đồng thời, tuyên truyền, cổ động những chuẩn mực đạo đức mới để giới trẻ có cơ sở phấn đấu, rèn luyện. Công tác tuyên truyền, cổ động góp phần biểu dương, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm tốt tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những cá nhân, tập thể tiên tiến mới.

Bảy là, phát huy vai trò chủ thể của giới trẻ trong việc nâng cao văn hoá đạo đức. Thanh niên, sinh viên phải thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao văn hoá đạo đức của bản thân và cộng đồng; phải tự giác nhận thức được những mặt mạnh và mặt hạn chế trong học tập, trong rèn luyện và tu dưỡng bản thân, tự hoàn thiện mình đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự nguyện cống hiến tâm sức cho sự nghiệp phát triển của đất nước./.