Lợi trước mắt, hại lâu dài

Phan Lang
15:55, ngày 11-03-2013
TCCSĐT - Bất đồng quan điểm giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ về kế hoạch tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước đã đẩy chính phủ nước này vào tình trạng phải chấp nhận bị cắt giảm ngân sách đồng loạt từ ngày 1-3 vừa qua.
Trong thực chất, cả hai đảng này đã đẩy nhau cùng sa vào cái bẫy về pháp lý do chính họ đặt ra. Cả hai đều nhằm vào cái lợi trước mắt mà bất chấp tác hại về lâu dài đối với chính họ và cả nước Mỹ. Sai lầm là ở chỗ bên này kỳ vọng bên kia vì thế rồi sẽ phải nhượng bộ.

"Vách đá tài chính" là khái niệm về tình trạng này. Nó là tác động của bộ luật được Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) ban hành ngày 2-8-2011 nhằm đổi việc giảm ngân sách về lâu dài, cụ thể là trong thời gian 10 năm, để đổi lấy việc nâng mức trần về nợ mới nhằm bảo đảm chi tiêu cho hoạt động của cả bộ máy nhà nước. Theo luật này, chỉ riêng trong năm 2013, mức độ cắt giảm chi tiêu ngân sách bắt buộc là 85 tỷ USD và tổng cộng 1.200 tỷ USD trong 10 năm tới. Việc tiết kiệm đồng loạt và bắt buộc này sẽ tự chấm dứt khi hai đảng trong Quốc hội đạt được thỏa thuận về kế hoạch tiết kiệm chi tiêu cụ thể.

Cái lợi mà cả hai đảng này đều cho rằng có được từ tình trạng hiện tại là có thể đổ vấy trách nhiệm cho nhau và qua đó đảng này kỳ vọng hạ thấp uy tín của đảng kia trước cử tri. Ai cũng biết bộ luật nói trên được ban hành không phải với mục đích để rồi được thực hiện mà ngược lại. Nó giống như một dạng tối hậu thư và tạo ra áp lực buộc hai đảng phải nhất trí với nhau trong Quốc hội.

Chính vì thế mà tác động chính trị tai hại của "vách đá tài chính" đối với nước Mỹ là ở chỗ, nó cho thấy hai đảng này hiện không có thiện chí và khả năng sẵn sàng thỏa hiệp với nhau. Đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục bất hợp tác với Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ vẫn tiếp tục dền dứ với Đảng Cộng hòa. Chính trường như thế thì nội bộ xã hội không thể đồng thuận và gắn kết, nước Mỹ không thể có được tiền đề chính trị thuận lợi và cần thiết để giải quyết tất cả những vấn đề đang đặt ra.

Cắt giảm chi tiêu sẽ chỉ cản trở sự phục hồi nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Quỹ Tiền tệ quốc tế tính rằng, mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay sẽ bị giảm thêm ít nhất 0,5% và có tới 750.000 chỗ làm việc bị đe dọa. Hoạt động của cả hệ thống bộ máy chính quyền nhà nước sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều công chức buộc phải nghỉ việc không lương có thời hạn.

Chẳng hạn như Cơ quan Thuế của Mỹ sẽ phải giảm chi tiêu thường xuyên 267 triệu USD; Cơ quan Kiểm định an toàn thực phẩm giảm 50 triệu USD; Cơ quan Hàng không FAA phải giảm 600 triệu USD... Phúc lợi xã hội, chi phí cho giáo dục, trợ cấp thất nghiệp, chương trình khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, trợ cấp cho người vô gia cư.... là những khoản chi phí cho những người có thu nhập thấp và phụ thuộc vào phúc lợi xã hội của nhà nước cũng sẽ bị cắt giảm mạnh. Một khi đã bị ảnh hưởng nặng nề đến như vậy, sự thất vọng và mất lòng tin của người dân vào giới chính trị và chính quyền sẽ gia tăng. Sự mất ổn định và an ninh xã hội là hậu quả không thể tránh khỏi.

Ngân sách quốc phòng bị ảnh hưởng nặng nhất khi phải gánh chịu gần một nửa trong số 85 tỷ USD cắt giảm nói trên. Sẽ có không ít đồng minh của Mỹ bị cắt giảm viện trợ quân sự. Cắt giảm này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng hoạt động quân sự của Mỹ ở bên ngoài nước Mỹ mà khả năng hoạt động quân sự này lại được Mỹ coi là một trong những tác nhân quan trọng nhất, quyết định vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.

Trước mắt, cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đều cho rằng mình được lợi nhất từ cách thủ thế như vậy. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì rồi họ đều sẽ phải trả giá đắt và cả nước Mỹ cũng vậy. Không đạt được sự nhất trí về kế hoạch tiết kiệm chi tiêu và không có được ngân sách nhà nước đầy đủ cho năm tài khoá hiện tại, cuộc khủng hoảng ngân sách ở đây rồi sẽ ngày một sâu sắc và biến dạng thành cả khủng hoảng chính trị, khủng hoảng lòng tin và khủng hoảng xã hội./.