Theo Báo cáo Phát triển Con người 2010 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 9-11 tại Hà Nội, Việt Nam hiện đứng thứ 113 trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người (HDI), cao hơn so với Ấn Độ (đứng thứ 119) và Cam-pu-chia (124), nhưng cần nhiều nỗ lực hơn để duy trì tăng trưởng bền vững.

Theo Báo cáo này, Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới trong danh sách các quốc gia đạt nhiều tiến bộ về thu nhập bình quân đầu người, tăng gấp 5 lần trong vòng 4 thập kỷ qua. Tuổi thọ trung bình ở Việt Nam cũng đã tăng đáng kể từ 49 tuổi năm 1970 lên 75 tuổi năm 2010, cao hơn so với Thái Lan (69.3), Phi-lip-pin (72,3) và tuổi thọ bình quân ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (72,8). Việt Nam đã thực hiện tốt trên phương diện bình đẳng giới khi xét tới tỷ lệ sinh sản tuổi vị thành niên, tỷ lệ nữ trong Quốc hội và tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động; đang xếp thứ 58 trong tổng số 138 quốc gia.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mặc dù tăng trưởng bền vững từ giữa những năm 1990, nhưng chỉ số HDI của Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại từ giữa những năm 2000 do giảm sút tự nhiên trong tốc độ tăng tuổi thọ, khi Việt Nam đã đạt được vị trí cao trong phát triển con người ở lĩnh vực này, cũng như sự chậm lại trong các cải thiện về giáo dục, đặc biệt giáo dục trung học và bậc cao hơn. Trong 5 năm qua, số năm đi học dự kiến của học sinh Việt Nam chỉ tăng rất ít từ 10,3 năm lên 10,4 năm, ít hơn 3 năm so với học sinh Thái Lan và ít hơn 2 năm so với học sinh Ma-la-xi-a. Ở Việt Nam, tỷ lệ nghèo đa chiều (thiếu thốn cả về sức khỏe, tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục và thu nhập ở cấp hộ gia đình) tương đối thấp song lại tập trung nhiều ở một số khu vực, nhất là ở các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại lễ công bố Báo cáo, ông Giôn Hen-đra (John Hendra), Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: "Một phát hiện quan trọng trong Báo cáo phát triển con người là thành tựu phát triển không phải lúc nào cũng được đo bằng mức độ thu nhập đơn thuần. Bản thân tăng trưởng kinh tế không tự động cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân".
 
Sau 20 năm kể từ Báo cáo Phát triển Con người lần đầu tiên năm 1990, Báo cáo năm 2010 đã nhìn nhận về thành công trong phát triển con người thông qua một lăng kính mới, dựa trên luận điểm then chốt: Không nên chỉ dựa trên thu nhập quốc gia để đo lường sự phát triển của mỗi nước như vẫn làm từ trước đến nay, mà còn cần tính đến tuổi thọ và tỷ lệ biết chữ. Chính vì vậy, các quốc gia đạt nhiều tiến bộ nhất về HDI không chỉ bao gồm những nước tăng trưởng thần kỳ như Trung Quốc, Hàn Quốc..., mà còn cả những nước không thuộc nhóm đứng đầu về tăng trưởng như Ô-man, Tuy-ni-di, Bê-nanh, Ê-ti-ô-pi-a...
 
7 trong số 10 quốc gia đạt nhiều tiến bộ về HDI nhất đã có những tăng trưởng đáng kinh ngạc về y tế và giáo dục. Cu-ba, Xri-lan-ca là những ví dụ cho thấy có thể đạt được các thành tựu về phát triển con người mà không cần tăng trưởng nhanh chóng.
 
Tuy nhiên, Báo cáo thừa nhận: thu nhập và tăng trưởng vẫn là yếu tố thiết yếu; tăng thu nhập là một lĩnh vực chính sách quan trọng cần được ưu tiên. Báo cáo cũng chỉ rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế, đảm bảo phân phối những hàng hóa là thành tựu của phát triển thị trường một cách bình đẳng.

Khẳng định "con người là của cải thực sự của quốc gia", vừa là đối tượng hưởng lợi, vừa là tác nhân của phát triển con người, Báo cáo 2010 ghi nhận, trên phạm vi toàn cầu, tuổi thọ, tỷ lệ nhập học, tỷ lệ biết chữ và thu nhập đều được cải thiện. HDI trung bình toàn thế giới đã tăng 18% kể từ năm 1990 và 41% kể từ năm 1970. Hầu hết các quốc gia đều đạt được tiến bộ trong phát triển con người và các nước nghèo đang bắt kịp các nước giàu về chỉ số HDI, mức chênh lệch HDI đã giảm 1/5 từ năm 1990 đến năm 2010 mặc dù khoảng cách thu nhập gia tăng. Đông Á và Thái Bình Dương cho đến nay vẫn là khu vực đạt được nhiều tiến bộ nhất trên toàn thế giới về chỉ số HDI, với chỉ số HDI trung bình của cả khu vực đã tăng gần gấp đôi trong vòng 40 năm qua./.