Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng: Văn hóa - hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước

PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu
Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa luôn được Đảng ta xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng định hướng “để văn hóa thực sự là… hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”(1) không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận về vai trò của văn hóa, mà còn đi sâu, làm rõ hơn hướng tiếp cận về phát triển bền vững.

Văn hóa là hệ điều tiết cho sự phát triển

Tại Đại hội văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở Thủ đô Hà Nội vào ngày 24-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(2). Câu nói giản dị ấy thể hiện tư tưởng lớn về vai trò định hướng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc. Theo Người, văn hóa không chỉ phản ánh đời sống mà còn là ánh sáng dẫn dắt, giúp xã hội phát triển đúng hướng, bền vững và nhân văn.

Luận điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng: “… để văn hóa thực sự là… hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”(3), chính là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực, mà còn là cơ chế điều chỉnh và định hướng phát triển, bảo đảm sự hài hòa trong đời sống xã hội.

Khái niệm “sự điều tiết” trong khoa học xã hội dùng để chỉ cơ chế duy trì, điều hòa và định hướng hoạt động của một hệ thống. Trong kinh tế, đó là cách thị trường và nhà nước phối hợp để phát triển hài hòa; trong xã hội, đó là hệ thống các giá trị, thể chế, chuẩn mực và niềm tin giúp xã hội vận hành ổn định.

Văn hóa được coi “bộ điều tiết mềm” bảo đảm sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội, con người và môi trường (Trong ảnh: tác phẩm Cùng mẹ (tác giả: Đỗ Thanh Mai)_Nguồn: nhiepanhdoisong.vn

Khi vận dụng vào lĩnh vực phát triển xã hội, “hệ điều tiết” được hiểu là tổng thể các yếu tố và cơ chế định hướng, điều hòa, cân bằng các mối quan hệ giữa con người, cộng đồng và Nhà nước, bảo đảm cho sự phát triển hài hòa, không cực đoan, không lệch chuẩn. Trong hệ thống đó, văn hóa giữ vai trò trung tâm, bởi chỉ có văn hóa mới chạm đến chiều sâu tinh thần, hình thành nên động lực và giới hạn đạo đức cho sự phát triển.

Văn hóa là tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nên trong lịch sử. Với tư cách là “hệ điều tiết”, văn hóa không chỉ phản ánh, mà còn định hướng và cân bằng sự phát triển, bảo đảm sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên...

Sức mạnh điều tiết của văn hóa thể hiện rõ qua khả năng tự điều chỉnh xã hội bằng giá trị, chuẩn mực và đạo đức. Khi con người hành động dựa trên hệ giá trị văn hóa, sự phát triển được dẫn dắt bởi lý tưởng nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của tư tưởng Hồ Chí Minh khi Người khẳng định: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình”(4). Văn hóa chân chính, theo Người, không chỉ là cái đẹp, cái hay mà còn là sức mạnh đạo đức có khả năng cảm hóa, sửa sai, điều chỉnh hành vi, giúp con người hoàn thiện bản thân và sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Tư tưởng trên cho thấy, văn hóa là lực lượng điều tiết xã hội bằng giá trị và lẽ phải, giúp con người và cộng đồng vượt qua những “căn bệnh” của sự phát triển “nóng”, như chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, suy thoái đạo đức…; từ đó hướng tới sự tiến bộ, liêm chính và nhân văn.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong tuyên bố về văn hóa và phát triển bền vững đã nhấn mạnh: Văn hóa không nên được xem như một lĩnh vực chính sách tách biệt, mà phải được coi là một chiều kích xuyên suốt có khả năng thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình để đổi mới việc xây dựng chính sách theo hướng bao trùm, lấy con người làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh(5).

Những biểu hiện cụ thể của văn hóa với tư cách là hệ điều tiết

Chức năng điều tiết của văn hóa được biểu hiện qua các bình diện cụ thể, vừa phản ánh chiều sâu giá trị, vừa thể hiện vai trò dẫn dắt và điều hòa của văn hóa trong đời sống xã hội.

Thứ nhất, văn hóa điều tiết thông qua hệ giá trị nền tảng của dân tộc.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình là những bộ khung giá trị định hướng cho hành vi, tư tưởng, lối sống và khát vọng của con người Việt Nam. Các giá trị cốt lõi, như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo,… không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là năng lượng tinh thần điều hòa các mối quan hệ xã hội, giúp con người và cộng đồng xác định giới hạn, mục tiêu và phương thức phát triển phù hợp.

Khi những giá trị này được lan tỏa và thấm sâu trong đời sống sẽ tạo nên “bộ lọc tinh thần” giúp xã hội nhận diện cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái đẹp, cái xấu, qua đó tự điều chỉnh hành vi theo hướng tiến bộ. Một xã hội có hệ giá trị mạnh là xã hội có khả năng tự điều tiết, không lệ thuộc vào bên ngoài, vận hành trên nền tảng của ý thức, niềm tin và sự đồng thuận.

Thứ hai, văn hóa điều tiết thông qua hệ chuẩn mực xã hội và đạo đức công dân. Nếu hệ giá trị là “cái gốc” định hướng phát triển, thì chuẩn mực xã hội chính là cơ chế điều chỉnh và kiểm soát, bảo đảm cho xã hội vận hành ổn định, đúng hướng. Các chuẩn mực, như tôn trọng pháp luật, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, lối sống nhân ái, tinh thần vì cộng đồng,… đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa và được duy trì, củng cố bằng văn hóa. Khi các chuẩn mực được thực hành bền bỉ, tạo nên cơ chế điều chỉnh tự nhiên trong ứng xử xã hội, góp phần duy trì trật tự, giảm xung đột, tăng niềm tin và sự đồng thuận.

Ở tầm vi mô, chuẩn mực văn hóa giúp con người tự điều chỉnh hành vi, biết dừng lại trước điều sai, biết hướng thiện, biết coi trọng lợi ích chung. Ở tầm vĩ mô, đó là cơ chế ổn định chính trị - xã hội, là nền tảng đạo đức giúp Nhà nước quản lý hiệu quả. Văn hóa, do đó, chính là “chất keo đạo đức” gắn kết con người, làm “mềm hóa” pháp luật và chính sách, giúp thực thi quyền lực bằng niềm tin và sự tự giác chứ không chỉ bằng mệnh lệnh.

Thứ ba, văn hóa thực hiện chức năng điều tiết các mối quan hệ lớn trong phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế, đó là mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và làn sóng toàn cầu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, xã hội Việt Nam đồng thời chịu tác động của hai xu thế là hiện đại hóa, hội nhập với thế giới và bảo vệ, phát huy giá trị truyền thống dân tộc. Nếu thiếu một cơ chế định hướng và cân bằng, quá trình này dễ dẫn đến sự cực đoan: hoặc khép kín, bảo thủ hoặc hòa tan, đánh mất căn cốt văn hóa. Chính văn hóa đảm nhận vai trò “hệ điều tiết mềm”, giúp xã hội duy trì trạng thái cân bằng động giữa hai xu thế đó. Trên nền tảng giá trị dân tộc, văn hóa định hướng cho quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại có chọn lọc, đồng thời xác lập thước đo giá trị để sàng lọc, điều chỉnh các yếu tố ngoại sinh theo tiêu chí nhân văn, phù hợp với bản sắc Việt Nam. Ở tầng sâu hơn, văn hóa không chỉ bảo tồn di sản quá khứ mà còn chuyển hóa các giá trị truyền thống thành nguồn lực sáng tạo cho hiện tại và tương lai. Khi tinh thần hiếu học, nghĩa tình, đoàn kết, cần cù được tái tạo trong môi trường giáo dục, kinh tế và công nghệ mới, đó chính là biểu hiện sinh động của cơ chế điều tiết văn hóa - giúp đất nước phát triển hiện đại, giữ được bản lĩnh, hội nhập sâu rộng mà không mất đi bản sắc dân tộc.

Thứ tư, văn hóa giữ vai trò điều tiết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển con người. Phát triển kinh tế là điều kiện vật chất cho tiến bộ xã hội, nhưng nếu tách rời văn hóa, tăng trưởng có thể dẫn đến mất cân bằng giá trị. Văn hóa, trong trường hợp này, là “người gác cổng đạo đức”. Khi văn hóa thấm sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và tiêu dùng, sẽ hình thành văn hóa kinh tế - một cơ chế điều tiết các hành vi kinh tế dựa trên chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội và ý thức nhân văn. Doanh nghiệp có văn hóa là doanh nghiệp biết tôn trọng người lao động, bảo vệ môi trường, lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng. Kinh tế có văn hóa là kinh tế phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với công bằng, lợi nhuận với trách nhiệm, hiệu quả với lương tâm. Như vậy, văn hóa chính là hệ quy chiếu giá trị để kinh tế phát triển vì con người.

Thứ năm, sức mạnh điều tiết của văn hóa thể hiện ở năng lực thích ứng và sáng tạo - yếu tố bảo đảm cho xã hội phát triển bền vững trước mọi biến động. Khi văn hóa thấm sâu vào giáo dục, khoa học, công nghệ, quản trị quốc gia và đời sống cộng đồng sẽ nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - những phẩm chất cốt lõi để phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhờ vậy, văn hóa trở thành cơ chế tự cân bằng của hệ thống xã hội, giúp xã hội tự điều chỉnh hướng phát triển, thích ứng linh hoạt trước biến đổi của thời đại, giữ vững bản lĩnh và giá trị cốt lõi, phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy “sức mạnh mềm” của quốc gia, khơi dậy năng lượng sáng tạo và củng cố bản lĩnh dân tộc trong hội nhập quốc tế_Ảnh: Tư liệu

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nhận thức văn hóa như một hệ điều tiết

Về lý luận, đây là một bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng ta về văn hóa và phát triển. Từ chỗ xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của sự phát triển, nay nhận thức đó được mở rộng và nâng cao, văn hóa là cơ chế điều tiết - một chủ thể định hướng, kiểm soát và cân bằng tiến trình phát triển.

Đảng ta không chỉ coi văn hóa là lĩnh vực riêng biệt, mà là một thành tố cấu trúc của toàn bộ hệ thống xã hội, tham gia trực tiếp vào việc định hình mô hình phát triển, ảnh hưởng đến phương thức tổ chức đời sống chính trị, kinh tế, pháp lý và đạo đức. Văn hóa không chỉ phản ánh mà còn kiến tạo trật tự giá trị và cơ chế vận hành xã hội, bảo đảm cho sự phát triển diễn ra đúng hướng, nhân văn, bền vững.

Nhận thức của Đảng làm sâu sắc hơn lý luận Mác - Lê-nin về quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Văn hóa tuy thuộc thượng tầng kiến trúc song không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế, mà trong điều kiện hiện nay đã trở thành yếu tố điều hòa, định hướng và tái cấu trúc hệ thống xã hội. Nó không chỉ là “phần mềm tinh thần” mà còn là “bộ điều phối giá trị” của toàn bộ đời sống xã hội, giữ cho sự phát triển không trượt khỏi quỹ đạo tiến bộ hay tha hóa con người.

Có thể nói, đây là bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng từ quan điểm coi văn hóa là nền tảng và động lực, đến cách tiếp cận coi văn hóa là cơ chế vận hành của phát triển, là “bộ điều tiết mềm” bảo đảm sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội, con người và môi trường.

Về thực tiễn, nhận thức mới này đòi hỏi văn hóa phải thấm vào cơ chế vận hành của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng và trở thành nền tảng cho giáo dục, chuẩn mực cho truyền thông, tiêu chí cho chính sách và động lực cho đổi mới sáng tạo.

Ở bình diện rộng hơn, xây dựng văn hóa chính là xây dựng hệ thống niềm tin, lẽ sống và khát vọng phát triển của con người Việt Nam hiện đại. Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, nó không chỉ làm giàu cho đời sống tinh thần, mà còn tạo nên “sức mạnh mềm” của quốc gia, gắn kết nhân tâm, khơi dậy năng lượng sáng tạo và củng cố bản lĩnh dân tộc trong hội nhập quốc tế.

Như vậy, nhận thức mới của Đảng về văn hóa đã mở ra một phương thức phát triển mang tầm văn hóa, trong đó mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến xã hội đều cần được soi chiếu qua hệ quy chiếu của giá trị văn hóa. Khi tư duy văn hóa trở thành nền tảng cho mọi chính sách và hành động, đất nước ta sẽ có được sự phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa tiến bộ và nhân văn, giữa con người và tự nhiên./.

---------------------------

(1) Xem: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiv-cua-dang-119251015163630117.htm
(2) “Bài tường thuật về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 25-11-1946”, Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 20-11-2021, https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tu-lieu-quy-bai-tuong-thuat-ve-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-lan-thu-nhat-dang-tren-bao-cuu-quoc-so-ra-ngay-25-11-1946-678100
(3) Xem: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tlđd
(4) “Bài tường thuật về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 25-11-1946”, Báo Quân đội nhân dân điện tử, Tlđd
(5) Xem: UNESCO, Văn hóa và Phát triển bền vững, https://www.unesco.org/en/sustainable-development/culture