TCCS - Từ ngày 6 đến 11-11-2017 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Tuần lễ cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Đây là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong Năm APEC 2017 trước khi Việt Nam chuyển giao vai trò nước chủ nhà APEC cho Pa-pua Niu Ghi-nê. Thành công của APEC 2017 một lần nữa(1) ghi đậm dấu ấn Việt Nam trong tiến trình phát triển không ngừng của APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới, đáp ứng mong muốn và lợi ích của tất cả các nền kinh tế thành viên.


Với hơn 10.000 đại biểu, gần 3.000 phóng viên và khoảng 4.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, APEC 2017 là sự kiện có quy mô lớn nhất của Diễn đàn từ trước tới nay và cũng là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một sự kiện cấp cao có quy mô lớn như vậy ở một địa phương miền Trung với sự tham dự đông đủ của 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Bối cảnh mới, yêu cầu mới

Ra đời vào năm 1989 trong bối cảnh Chiến tranh lạnh sắp kết thúc, APEC là một diễn đàn có uy tín, quy tụ hầu hết các nền kinh tế chủ chốt ở khu vực. Trong ba thập niên qua, từ chỗ chỉ tập trung ưu tiên thúc đẩy thương mại tự do, thuận lợi hóa đầu tư, thương mại,... những năm gần đây, hợp tác trong khuôn khổ APEC không ngừng được mở rộng, không chỉ trở thành cơ chế quan trọng bậc nhất ở khu vực về liên kết kinh tế, mà còn thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực khác, như chống khủng bố, an ninh, an toàn hàng hải...

Mặc dù nguyên tắc hợp tác của APEC là tự nguyện và không chính thức, nhưng những kết quả hợp tác mà APEC đạt được là vô cùng to lớn và thực chất. Thông qua việc hướng tới các mục tiêu Bô-gô vào năm 2020, APEC thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, đã góp phần dỡ bỏ rất nhiều rào cản đối với thương mại và đầu tư, tạo ra những dòng dịch chuyển thương mại và đầu tư khổng lồ ở khu vực; thúc đẩy những chuỗi giá trị, đưa các nền kinh tế khu vực xích lại gần nhau... APEC cũng là nơi “ươm mầm” rất nhiều ý tưởng hợp tác, góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành một khu vực hòa bình và ngày càng phát triển thịnh vượng.

Năm 2017, khi Việt Nam đảm nhận cương vị nước chủ nhà APEC, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, đã tác động mạnh mẽ đến công tác tổ chức và xu hướng hợp tác trong khuôn khổ APEC.

Thứ nhất, sự nổi lên mạnh mẽ của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và xu hướng chống toàn cầu hóa ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ. Trong năm 2017, Việt Nam phải trực tiếp xử lý sự tương tác mạnh mẽ giữa hai xu hướng, một bên là đa số các nước muốn tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do và xu thế liên kết hội nhập ngày càng sâu rộng ở khu vực, với một bên là xu hướng chống toàn cầu hóa và gia tăng bảo hộ mậu dịch, mà tiêu biểu là Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sự tương tác mạnh mẽ giữa hai xu thế này trên thực tế đã gây ra nhiều khó khăn cho nước chủ nhà Việt Nam trong quá trình soạn thảo văn kiện, điều hành hội nghị, điều hòa lợi ích các bên...

Thứ hai, thế giới đang bước vào thời kỳ công nghệ số với nhiều đặc trưng mới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc nền tảng của kinh tế thế giới tạo nên sự dịch chuyển rất căn bản. Quá trình toàn cầu hóa đang được thúc đẩy với tốc độ nhanh hơn, quy mô sâu rộng hơn bao giờ hết. Điều này đặt ra những vấn đề mới mà năm APEC Việt Nam 2017 phải xử lý, như vấn đề thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong thời kỳ toàn cầu hóa, vấn đề lao động, việc làm trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử xuyên biên giới...

Thứ ba, xu thế cải cách, sáng tạo, gắn với phát triển bền vững, bao trùm và ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Các nền kinh tế thành viên APEC đều có nhu cầu cơ cấu lại, hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời đổi mới tư duy về quản lý và quản trị toàn cầu.

Thứ tư, hợp tác, liên kết kinh tế để phát triển diễn ra ngày càng sâu rộng hơn. Nhiều thỏa thuận toàn cầu về phát triển bền vững gắn với ứng phó tốt hơn với các vấn đề môi trường, mất cân bằng sinh thái đã ra đời, như các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), các thỏa thuận về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 - 23 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21 - 23)... Nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới ra đời với những nội dung sâu rộng, quy mô lớn gắn với các cam kết cao và những yếu tố chiến lược, chính trị, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, nay là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Khu vực tự do thương mại của châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP)... Trong khi đó các cơ chế quản trị toàn cầu cũ tiếp tục được củng cố và đổi mới để thích ứng với tình hình mới, như Nhóm các nền kinh tế lớn (G20), Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS), nhiều cơ chế hợp tác mới ở nhiều tầng nấc khác nhau được hình thành, như Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB, năm 2014), Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU, năm 2015), Cộng đồng ASEAN (năm 2015)... Xu thế hội nhập và phát triển không ngừng được củng cố đã dẫn tới những thay đổi sâu rộng và sự linh hoạt trong tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế cũng như quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay.

Thứ năm, tương quan so sánh lực lượng trên thế giới đang thay đổi sâu sắc với sự nổi lên của Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế ở Đông Á. Sự chuyển dịch quyền lực trên phạm vi toàn cầu đang diễn ra theo ba hướng: 1- Từ Bắc Bán cầu xuống Nam Bán cầu; 2- Từ Tây Âu sang Đông Âu; 3- Từ các nước phát triển (chủ yếu là Nhóm các nước công nghiệp phát triển - G7) sang các nước đang phát triển (chủ yếu là G20, với vai trò ngày càng quan trọng của các nước đang phát triển). Một cục diện đa trung tâm, đa tầng nấc đang định hình ngày một rõ nét hơn ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, ngày càng gay gắt.

Thứ sáu, sự biến đổi sâu sắc của cục diện chính trị - an ninh toàn cầu và khu vực. Ngoại giao đa phương gia tăng mạnh, dần trở thành một công cụ nổi bật trong quan hệ quốc tế thế kỷ XXI khi nhân loại đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Xu thế đan xen lợi ích, hợp tác đa tầng nấc với nhiều hình thái mới, linh hoạt, như các định chế toàn cầu trên nền tảng ngoại giao đa phương đi liền với các cơ chế khu vực mới và cũ đan xen, các diễn đàn, đối thoại cấp cao hình thành song song với tập hợp lực lượng giữa các nước vừa và nhỏ, hợp tác tiểu khu vực, liên khu vực tăng mạnh...

Thứ bảy, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực như trên, môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam đang đứng trước nhiều bất ổn, bất định hơn bao giờ hết. Các thách thức toàn cầu, cả truyền thống và phi truyền thống, ngày càng gay gắt hơn, nhất là sự lan rộng của hoạt động khủng bố, biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực của các vấn đề, như di cư, dịch bệnh... đòi hỏi các nền kinh tế thành viên APEC phải tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tốt hơn với các thách thức đang đặt ra.

Động lực cho tăng trưởng, thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực

Trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có những lúc nhiều hội nghị cấp bộ trưởng và cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tưởng chừng rơi vào bế tắc, nhưng cuối cùng tất cả những sự kiện trong Tuần lễ cấp cao đều đã thành công tốt đẹp. Tuyên bố Đà Nẵng của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng Tuyên bố chung của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 2017 đã khẳng định điều này và được thể hiện ở 7 nội dung chính sau:

Một là, lần đầu tiên APEC 2017 đã định hình thành công một định hướng chiến lược lớn, thông qua Kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm trên cả ba lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội, nhằm khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng APEC phát triển bao trùm và bền vững, nhất là trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với doanh nghiệp và trong Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC.

Hai là, để tạo động lực mới cho liên kết kinh tế khu vực trong cục diện quốc tế đa tầng nấc, các nền kinh tế thành viên APEC cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở và tự do, đẩy nhanh nỗ lực xử lý các rào cản thương mại và đầu tư không phù hợp với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và có những hành động cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu Bô-gô vào năm 2020; cam kết cùng hành động hơn nữa để thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác nhằm phát huy tiềm năng của kinh tế mạng và kinh tế số bằng việc thông qua các khuôn khổ chính sách và quy định phù hợp, như Lộ trình kinh tế mạng và kinh tế số của APEC và Khuôn khổ APEC về thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới. Các nền kinh tế thành viên APEC cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy mạnh mẽ toàn diện và có hệ thống tiến trình hướng tới hiện thực hóa Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến trình hội nhập khu vực.

Về hệ thống thương mại đa biên, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên của APEC cũng như các bộ trưởng đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để ủng hộ một hệ thống thương mại đa biên dựa trên quy tắc, tự do, công bằng, mở, minh bạch và bao trùm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của APEC và nỗ lực phấn đấu nhằm xây dựng một môi trường thuận lợi cho đầu tư và tạo việc làm. Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường kết nối toàn diện, bao trùm ở khu vực và tiểu vùng.

Ba là, để cùng vun đắp tương lai chung, tiếp nối các thảo luận về APEC hướng tới 2020 và tương lai được khởi xướng tại Pê-ru (năm 2016) và tiếp tục được triển khai tại Việt Nam trong bối cảnh thời hạn hoàn thành toàn bộ các Mục tiêu Bô-gô đang tới gần và APEC chuẩn bị bước vào thập niên thứ tư, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên của APEC tái khẳng định cam kết lâu dài nhằm bảo đảm một châu Á - Thái Bình Dương năng động, bao trùm và thịnh vượng hướng tới một tương lai chung; cam kết đề cao quan hệ đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bao trùm và cùng có lợi. Theo sáng kiến của Việt Nam, APEC đã thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các quan chức cấp cao (SOM) trong việc xây dựng Tầm nhìn sau năm 2020.

Bốn là, nhằm tạo động lực mới cho thương mại tự do, tăng trưởng bền vững và bao trùm, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên của APEC, các bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về những biện pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), trong đó có việc giúp các MSMEs tham gia những chuỗi giá trị thông qua nhiều biện pháp, như nâng cao năng lực sáng tạo của MSMEs, cải thiện tiếp cận kết cấu hạ tầng mạng và số, tăng cường tính tự cường và cạnh tranh của MSMEs, xây dựng môi trường thuận lợi và hỗ trợ khởi nghiệp cho các MSMEs... Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc APEC thông qua Chiến lược APEC về MSMEs xanh, bền vững và sáng tạo.

Năm là, để góp phần đưa chất lượng tăng trưởng của APEC lên một tầm cao mới, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC trong việc bảo đảm an ninh lương thực và nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển nông thôn - thành thị; tái khẳng định cam kết hình thành hệ thống lương thực APEC bền vững vào năm 2020; cam kết hành động để củng cố thị trường lương thực, các tiêu chuẩn thực phẩm và kết nối chuỗi cung ứng lương thực khu vực nhằm giảm thiểu chi phí thương mại lương thực, nâng cao tính minh bạch của thị trường... APEC cũng cam kết tăng cường quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thông qua Kế hoạch hành động nhiều năm về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực giai đoạn 2018 - 2020.

Sáu là, song song với những kết quả đạt được trong khuôn khổ APEC, đàm phán về TPP cũng đạt được nhiều kết quả thực chất. Sau khi Tổng thống Mỹ Đ. Trăm quyết định rút Mỹ khỏi TPP, các thành viên TPP đã bị phân hóa thành nhiều nhóm với những quan điểm, lập trường và lợi ích rất khác nhau. Một số nước tích cực thúc đẩy và muốn tiếp tục duy trì sự tồn tại của TPP-11, như Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân... Một số nước muốn đàm phán lại một số nội dung, hoặc thậm chí muốn trì hoãn, chưa vội vàng đẩy tiếp TPP-11, như Ca-na-đa, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Pê-ru, Chi-lê. Không ngoại lệ, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do bị mất cân bằng nghiêm trọng giữa trách nhiệm và quyền lợi sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Việt Nam có nhu cầu đàm phán lại một số nội dung để cân bằng lại trách nhiệm và quyền lợi, đồng thời là nước chủ nhà của APEC 2017, Việt Nam cũng có lợi ích trong việc thúc đẩy xu thế thương mại tự do, thuận lợi hóa thương mại đầu tư và thể hiện trách nhiệm của nền kinh tế chủ nhà.

Các cuộc đàm phán về TPP-11 đã diễn ra rất căng thẳng, kịch tính đến phút chót. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, sự tham gia và phối hợp tích cực, có trách nhiệm của nước chủ nhà Việt Nam, 11 thành viên còn lại của TPP đã đạt được thỏa thuận gồm 5 điểm chính sau: 1- Đổi tên TPP-11 thành CPTPP với những nội dung cốt lõi của CPTPP vẫn được giữ nguyên từ các nội dung chủ chốt của TPP; 2- Cho phép các thành viên tạm hoãn thực thi một số nghĩa vụ, bao gồm 20 nội dung, trong đó có 10 điểm liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; 3- CPTPP còn bốn nội dung cần được tiếp tục xử lý sau; 4- Bổ sung thêm các quy định về tính hiệu lực, quy trình rút lui, gia nhập và rà soát lại CPTPP trong tương lai; 5- Để ngỏ khả năng cho Mỹ quay trở lại và các nền kinh tế khác có thể tham gia về sau.

Việc đàm phán và thông qua thành công CPTPP tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 có ý nghĩa tích cực, góp phần tiếp tục thúc đẩy các xu hướng lớn hiện nay về tạo động lực cho tăng trưởng bao trùm, thương mại tự do và phát triển bền vững; cùng chung tay vun đắp tương lai chung cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Bảy là, nhân dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, bên lề các hoạt động đa phương, Việt Nam đã chủ trì và đón tiếp thành công nhiều đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các đối tác chủ chốt của Việt Nam. Nổi bật nhất là chuyến thăm song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra ngay sau APEC 2017 và Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Đ. Trăm ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Cả hai chuyến thăm này và các chuyến thăm song phương khác, cùng với những hoạt động ngoại giao sôi nổi, hiệu quả bên lề APEC 2017 đã góp phần củng cố quan hệ đối tác của Việt Nam với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tóm lại, với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, Việt Nam đã tổ chức rất thành công Tuần lễ cấp cao APEC cùng nhiều sự kiện quan trọng, cả song phương và đa phương cũng như Năm APEC 2017 tại Việt Nam một cách trọn vẹn nhất, tạo tiếng vang lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhìn lại toàn bộ Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC, chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định Việt Nam đã đạt được cả 5 mục tiêu đề ra ngay từ đầu, đó là:

Thứ nhất, triển khai thành công đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và nâng tầm ngoại giao đa phương, với mục tiêu cao nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ hai, tranh thủ tối đa sự ủng hộ và các nguồn lực của APEC để phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 nhằm góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và vận động nước rút quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào năm 2018.

Thứ ba, thông qua APEC củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác chủ chốt, tranh thủ cơ hội ký các thỏa thuận với các đối tác then chốt, thu hút các nguồn lực cho phát triển từ hàng ngàn doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thứ tư, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong ASEAN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam đảm nhiệm tiếp các vị trí đối ngoại đa phương quan trọng sắp tới, đặc biệt là Năm Chủ tịch ASEAN (năm 2020), nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021).

Thứ năm, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, phát triển của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Thứ sáu, giới thiệu Đà Nẵng với tư cách là một thành phố phát triển năng động, là trung tâm mới của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á và tạo động lực mới cho việc thúc đẩy sự phát triển bền vững, bao trùm cho cả khu vực miền Trung Việt Nam./.

----------------------------------------

(1) Việt Nam đăng cai tổ chức APEC lần đầu tiên vào năm 2006 tại Hà Nội