Phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” - Cơ hội và thách thức của Hà Nội trong xu thế hội nhập và phát triển
TCCS- Tròn 20 năm sau khi đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng, ngày 30-10-2019, Thành phố Hà Nội cùng 66 thành phố trên thế giới được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Có thể nói, thiết kế sáng tạo hay các không gian văn hóa sáng tạo không hề xa lạ với Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, đã và vẫn đang là “nguồn lực mềm” tác động mạnh vào sự phát triển của Hà Nội. Vấn đề là phải chuyển hóa được “nguồn lực mềm” ấy thành “sức mạnh mềm” văn hóa. Đó cũng là nhiệm vụ đặt ra sau khi Hà Nội được công nhận là “Thành phố sáng tạo”.
Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là bước tiến thuận lợi cho Thủ đô, điều kiện thuận lợi phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực kinh tế, chính trị, trong đó trọng tâm là nguồn lực văn hóa và giáo dục của Thủ đô; góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh cũng như gia tăng cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.
Những cơ hội khơi nguồn tiềm năng, thúc đẩy phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”
Cơ hội trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới
Trước tiên, cần nhận thức rõ Hà Nội đã không hề “ngủ quên” trên những giá trị truyền thống - như cách ví von của một chuyên gia văn hóa sáng tạo người Đức cho rằng Hà Nội là: “Dragon is sleeping” (Rồng đang ngủ), mà đã và đang tiếp tục sáng tạo, đổi mới. Nếu như năm 1954, Hà Nội chỉ có khoảng 152km2, nhưng qua bốn lần điều chỉnh địa giới và bảy lần quy hoạch, đến nay Thủ đô đã mở rộng với 3.344km2, gấp tới 22 lần. Chính sự mở rộng này đã mang lại cho Hà Nội bản sắc mới, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho phát triển, đặc biệt là tái thiết đô thị và gia tăng nguồn lực văn hóa khi văn hóa Thăng Long cùng văn hóa xứ Đoài và các vùng văn hóa khác đều phát huy được bản chất đặc sắc và tinh túy của mình, cùng phát triển hài hòa, bổ sung cho nhau một cách có chọn lọc, cùng tạo nên những giá trị văn hóa, dòng sinh khí mới đưa Thủ đô cất cánh. Bên cạnh duy trì bản sắc truyền thống, Hà Nội đang trở thành “vườn ươm” cho sáng tạo trên khắp đất nước và đặc biệt thu hút giới trẻ. Có thể nói, Hà Nội luôn nhận biết được giá trị truyền thống và giá trị hiện đại để tạo hình ảnh và diện mạo mới cho chính mình.
Thứ hai, hiện nay, Hà Nội được bạn bè quốc tế biết đến là một thành phố thanh lịch, văn minh, trẻ trung, hiện đại và giàu sáng tạo, một thành viên tích cực trong các hoạt động hợp tác quốc tế. “Người Hà Nội” luôn được biết đến như những cá nhân linh hoạt, cởi mở và sẵn sàng đón nhận ý tưởng mới. Nhận diện được đặc tính, phẩm chất cơ bản này của văn hóa và con người Hà Nội trong truyền thống và hiện đại, đặc biệt trong những lúc khó khăn, thử thách sẽ góp phần tích cực chuyển hóa thành “sức mạnh mềm” của Thủ đô, tạo sức thuyết phục, thu hút đối với bạn bè quốc tế.
Thứ ba, với lịch sử ngàn năm văn hiến, với nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, đa dạng về loại hình và có giá trị cao trên nhiều phương diện, Hà Nội được biết đến là thành phố có đủ điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Với 5.922 di tích, trong đó có: một di sản văn hóa thế giới (Hoàng thành Thăng Long); 3 di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho văn hóa nhân loại; 1 di sản tư liệu thế giới; 19 di tích quốc gia đặc biệt và trên một nghìn di tích cấp quốc gia. Hệ thống di sản văn hóa phong phú là những tài sản vô giá để Hà Nội phát huy nguồn lực văn hóa, là động lực để thổi bùng lên ngọn lửa của sức sáng tạo và đổi mới đối với cộng đồng sáng tạo của Thủ đô và cả nước.
Thứ tư, Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa làng nghề truyền thống của cả nước. Trong số khoảng 5.400 làng nghề ở Việt Nam, riêng Hà Nội chiếm 1/3 với khoảng 1.350 làng nghề, trong đó có hơn 300 làng nghề truyền thống tiêu biểu. Mạng lưới làng nghề thủ công rộng khắp cùng cộng đồng sáng tạo mới mẻ chính là tiềm năng, lợi thế để đưa Hà Nội trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ và thúc đẩy cảm hứng sáng tạo lan tỏa trong xã hội, trở thành điểm đến đầy cuốn hút đối với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo đà cho sức sáng tạo vươn xa.
Thứ năm, trong thời gian qua, chương trình công tác xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô (Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”) được kiên trì triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công thu hút đông đảo khách quốc tế tham gia khẳng định thương hiệu và vị thế của Thủ đô, như Lễ hội âm nhạc Gió mùa, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, đặc biệt chương trình nghệ thuật “Ký ức Hội An” đã trở thành hiện tượng của toàn cầu khi được lưu diễn ở nhiều quốc gia lớn, mang về lợi nhuận “đáng nể”. Trước khi Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo về thiết kế, Hà Nội đã và tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án lớn trong lĩnh vực sáng tạo thiết kế, phục vụ đời sống văn hóa của người dân. Điển hình như Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Không gian bích họa Phùng Hưng; Hợp tác xã Vụn Art (mái nhà của người khuyết tật thiết kế tranh ghép từ những mảnh vải vụn); dự án Tinh hoa làng nghề Việt Nam (hoạt động thiết kế sáng tạo đương đại, kết nối thủ công mỹ nghệ truyền thống); Dự án trồng mới 1 triệu cây xanh; Đề án Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội; không gian kiến trúc văn hóa Bảo tàng Hà Nội…
Tất cả những hoạt động đó đều tạo dựng cơ hội góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô, đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch, trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới.
Cơ hội để thúc đẩy cạnh tranh trong thu hút đầu tư quy mô lớn, kích thích tái tạo đô thị
Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã thu hút được 24,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong 2 năm 2018 - 2019, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Số doanh nghiệp mới thành lập tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký. Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng 6 tháng đầu năm 2020, GRDP tăng trưởng đạt 3,39%; 11.830 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 170 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 3,5 tỷ USD... Những năm gần đây, Hà Nội bắt đầu từng bước phát triển ngành công nghiệp văn hóa và đi tiên phong trong cả nước về hướng đi mới này. Năm 2018, ngành công nghiệp sáng tạo đóng góp khoảng 1,49 tỷ USD vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Con số này chiếm tỷ trọng 3,7% GRDP của thành phố. Trong đó, giá trị gia tăng của ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí của Hà Nội đạt khoảng 196,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,49% GRDP của thành phố. Giá trị kinh tế tuy chưa cao, nhưng đây thực sự là tiền đề mở ra nhiều triển vọng trong thu hút đầu tư khi Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo.
Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội đã và đang phát triển theo mô hình “chùm” đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh. Các chuyên gia dự báo, Hà Nội sẽ trở thành “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, mở ra cơ hội mới cho Thành phố trong thu hút FDI, trong đó có lĩnh vực công nghiệp văn hóa và đặc biệt là thiết kế sáng tạo.
Hà Nội đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo dựng nền tảng thành phố thông minh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch…; xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế - theo định hướng và tầm nhìn phát triển ở 3 giai đoạn: giai đoạn 2020 - 2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo,… tăng cường đầu tư phát triển, các lĩnh vực thiết kế sáng tạo thích ứng, tạo nên bước đột phá mới.
Cơ hội cho “xuất khẩu văn hóa”
Việc số hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được các chuyên gia ví như một bảo tàng hoặc như một thư viện lưu trữ và dễ dàng quản lý. Các nước phát triển hiện nay đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, công nghệ số và số hóa các nội dung văn hóa. Những thay đổi này đã đem lại cơ hội lớn về khả năng giảm thiểu chi phí sản xuất, góp phần tạo nên các kênh phân phối, quảng bá sản phẩm mới, đòi hỏi những hành động nhạy bén và sự thích ứng liên tục với sự thay đổi của môi trường.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số tạo ra những thuận lợi cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, giúp chúng ta khai thác tiềm năng kinh tế của văn hóa trên môi trường số. Trong khi đó, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam được xếp hạng thứ 42/129 về đổi mới sáng tạo toàn cầu (năm 2019). Mặt khác, Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á năng động và tăng trưởng nhanh. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là điểm đến quan trọng của các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hà Nội cũng là nơi tập trung nhân tài, trí tuệ của cả nước với hệ thống các trung tâm nghiên cứu, học viện, trường đại học, cao đẳng rất thuận lợi cho việc tiếp nhận, phổ biến tri thức, công nghệ mới - những nhân tố quan trọng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Nắm bắt được cơ hội này, thời gian qua, việc chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực đã có bước phát triển đáng kể. Đặc biệt trong khoảng thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng loạt các tổ chức, cá nhân được thực hiện số hóa các triển lãm thông qua Internet thu hút được nhiều công chúng tương tác.
Khai thác công nghệ kỹ thuật số để phát triển trong các ngành công nghiệp sáng tạo ở Thủ đô có thể mang đến nhiều hơn cơ hội “xuất khẩu văn hóa” tới các nước trên thế giới. Không chỉ trên YouTube, hình ảnh về con người và di sản văn hóa phong phú của mảnh đất nghìn năm văn hiến còn phủ sóng trên các mạng xã hội khác, như Twitter, Facebook hay Instagram. Phát huy các nguồn nhân lực dồi dào đầy tiềm năng khác, như du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, Blogger hay Instagramer cũng là kênh tuyên truyền, quảng bá qua tài khoản mạng xã hội. Hình thức “xuất khẩu văn hóa” này vừa tốn ít kinh phí, vừa nhanh nhạy với thời cuộc. Quan trọng hơn, nó cung cấp cho chúng ta một bộ phận đại lý tạo ra hình ảnh đương đại của Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng mà họ muốn truyền tải, thể hiện với phần còn lại của thế giới.
Như vậy, Hà Nội với lợi thế của một trung tâm văn hóa lớn, nơi hội tụ tinh hoa của cả nước, là “chìa khóa vàng” để thành phố tiếp nhận và phổ biến tri thức, công nghệ mới. Nền tảng trên kết hợp với các yếu tố “đòn bẩy”, như sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục - đào tạo, kết cấu hạ tầng hiện đại, đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…, giúp Hà Nội có cơ hội khẳng định vị thế, thương hiệu của mình với thế giới và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Những thách thức trên con đường phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”
Lộ trình biến tiềm năng thành cơ hội trong phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” vẫn có không ít khó khăn, thách thức đi kèm. Đây là những rào cản gặp phải trong quá trình triển khai, thực hiện các hoạt động, các dự án về văn hóa, sáng tạo, cụ thể:
Thách thức trong việc tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hóa theo hướng cởi mở, phát huy tính sáng tạo, chủ động của các chủ thể. Hiện nay, nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn hạn chế, thụ động trong việc tiếp nhận những giá trị mới về công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa nên nhiều hoạt động văn hóa của địa phương chưa theo kịp với sự phát triển của thời kỳ mới. Việc tạo dựng liên kết của ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn chưa cao. Đây chính là yếu tố kìm hãm trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố sáng tạo.
Thách thức từ sự tăng trưởng kinh tế không ổn định và quá trình đô thị hóa nhanh cũng như sự gia tăng cơ học dân số quá cao đã và đang gây áp lực lớn lên việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quy hoạch kiến trúc đô thị, ô nhiễm môi trường.
Thách thức trong việc hoàn thiện thể chế văn hóa. Để có thể hỗ trợ sự đa dạng và năng động của văn hóa và sức sáng tạo của cộng đồng, các chính sách thuế và quy định pháp luật về kinh doanh nghệ thuật và thị trường, như quyền sở hữu trí tuệ, hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy sự tham gia vào phát triển văn hóa của các đối tác và nguồn lực khác nhau cần được hoàn thiện sớm. Tình trạng vi phạm bản quyền đã thực sự trở thành vấn đề nhức nhối đối với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo hiện nay - cần có biện pháp giám sát, bảo vệ thực sự hiệu quả hơn, minh bạch hơn. Chủ động hơn trong xây dựng các cơ chế thúc đẩy sự kết hợp giữa Nhà nước, các nhà tài trợ, thành phần tư nhân để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững, tăng trưởng, cạnh tranh và cải tổ lĩnh vực văn hóa.
Thách thức về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt các không gian văn hóa sáng tạo Thủ đô trong bối cảnh nguồn lực dành cho văn hóa, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa tương xứng với vai trò và vị thế văn hóa của Thủ đô khi đặt trong quan điểm phát triển bền vững.
Thách thức của bối cảnh nền kinh tế số, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong khi nhiều quốc gia đã số hóa thành công các nội dung văn hóa nghệ thuật, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo thì ở nước ta nói chung, Hà Nội nói riêng, công việc này mới chỉ bắt đầu. Các kênh nghệ thuật online hiện đang trong kế hoạch, chưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin để nghệ thuật sáng tạo được đến gần hơn với công chúng. Ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo bị ảnh hưởng bởi số hóa vì điều này khác biệt với các nước khác trong khu vực. Những thách thức này bao gồm cả thiếu nhân lực, thời gian, vốn đầu tư, thiếu trang thiết bị như máy 3D để số hóa các hiện vật văn hóa một cách hợp lý. Đặc biệt số lượng truy cập Internet, việc sử dụng mạng xã hội của chúng ta rất cao nhưng việc phát huy tiềm năng để vận dụng cơ hội phát triển các lĩnh vực công nghiệp sáng tạo còn hạn chế.
Thách thức từ vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: Toàn cầu hóa tạo ra nguy cơ làm phai nhạt bản sắc văn hóa Thủ đô nếu không nâng cao sức mạnh nội sinh trong phát triển văn hóa. Trong bối cảnh mới của kinh tế sáng tạo, công nghiệp sáng tạo cũng đang đặt ra thách thức mới, đòi hỏi phải xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú cho văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Thủ đô nói riêng; củng cố nội lực, tạo sức đề kháng trước những cuộc “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài; xử lý tốt các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; xử lý tốt các xung đột văn hóa nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa.
Vươn tới tầm nhìn “Kinh đô sáng tạo” của Đông Nam Á
Tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là bước đi đầu tiên nhưng rất quan trọng đối với mục tiêu nâng cao vị thế và tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn hơn cho Hà Nội. Đặc biệt, tầm nhìn và thương hiệu của một “Thành phố sáng tạo” sẽ tạo điều kiện để Hà Nội có thể thúc đẩy cạnh tranh trong thu hút đầu tư quy mô lớn, kích thích tái tạo đô thị và tập trung các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... Vì thế, vấn đề lớn đặt ra là làm thế nào phát huy được danh hiệu này trong thời gian tới.
Để phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, cần phát huy những tiềm năng thế mạnh nhằm thúc đẩy những cơ hội mà chúng ta đã, đang và sẽ có. Mục tiêu trở thành “Kinh đô sáng tạo” của Đông Nam Á là tầm nhìn phù hợp, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay. Để làm được điều đó, Hà Nội cần có những hành động thiết thực:
Thứ nhất, tập trung nâng cao nhận thức về việc hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo” đối với sự phát triển của Thủ đô trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao vai trò của sáng tạo, lồng ghép sáng tạo vào tất cả các chiến lược phát triển, đặc biệt là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, trong đó yếu tố sáng tạo phải là yếu tố quan trọng nhất. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cần tiếp tục được các đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện một cách chủ động, sáng tạo và hấp dẫn hơn, sát với bối cảnh thực tế hơn, trong đó cân nhắc yếu tố tác động của các phương tiện và giải pháp truyền thông mới. Công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo cần phải là một trong những đột phá trong phát triển văn hóa cũng như kinh tế Thủ đô thời gian tới. Hà Nội phải tiếp tục là địa phương đi tiên phong trong cả nước về việc lĩnh hội những cái mới, bồi đắp và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.
Thứ hai, thành phố cần tiếp tục đầu tư hơn nữa các ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang đậm nét riêng của người Hà Nội. Vì công nghiệp văn hóa đóng vai trò then chốt trong xây dựng “Thành phố sáng tạo”, là biện pháp để đưa những tiềm năng văn hóa thành sức mạnh mềm, đem lại giá trị kinh tế cao.
Thứ ba, khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội cần đưa yếu tố sáng tạo hàm chứa trong tất cả các lĩnh vực tạo sự bền vững trong phát triển. Việc xây dựng những kế hoạch cụ thể định hướng cho sự phát triển của Thủ đô cần đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động sáng tạo; có những cơ chế, chính sách, quy định mang tính pháp lý bảo đảm tạo động lực, thúc đẩy tư duy và thực hành sáng tạo trong cộng đồng sáng tạo trên mọi lĩnh vực phát triển, cũng như khơi thông và tạo môi trường để các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, trở thành nét đặc trưng nổi trội của Hà Nội, định vị thương hiệu của Thủ đô.
Thứ tư, triển khai thực hiện các cam kết khi Hà Nội tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) là yêu cầu cấp thiết. Việc sử dụng thiết kế sáng tạo như là một giải pháp chuyển hóa “nguồn lực mềm” thành “sức mạnh mềm” văn hóa khi tham gia vào UCCN cần trở thành vấn đề trọng tâm và xuyên suốt. Để làm được điều đó, Hà Nội tiếp tục triển khai 2 hệ thống giải pháp cụ thể ở cấp độ địa phương và quốc tế.
Ở cấp độ địa phương, Hà Nội tiếp tục nghiên cứu để kiến tạo một Trung tâm thiết kế sáng tạo với mục tiêu ươm mầm tài năng trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng tạo, củng cố mạng lưới thiết kế sáng tạo tại Hà Nội, hỗ trợ các dự án sáng tạo tiềm năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng và củng cố các không gian sáng tạo tại Hà Nội cần được quan tâm hơn nữa, bởi mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội sẽ cung cấp một nền tảng cho thiết kế, thủ công và văn hóa nghệ thuật trong thành phố. Hà Nội định hướng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan trung tâm, phát triển đồng bộ các vùng để sông Hồng chảy giữa trung tâm thành phố. Vì vậy, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh một cách phù hợp để kết nối phố đi bộ hiện có với các địa danh văn hóa gần đó của Hà Nội.
Ở cấp độ quốc tế, Hà Nội tiếp tục nỗ lực và quyết tâm trong việc xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án hướng tới các mục tiêu của mạng lưới, như Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội với sự kiện tôn vinh, quảng bá những đổi mới trong thiết kế sáng tạo của Hà Nội và trên toàn cầu; diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo Đông Nam Á, như một kênh trao đổi kiến thức, hỗ trợ, hợp tác giữa các thành phố sáng tạo trong khu vực...
Thứ năm, sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa mới có giá trị trên nền tảng phát huy văn hóa truyền thống. Đây là vấn đề sống còn thể hiện được “sức mạnh mềm”, sự lan tỏa của văn hóa Thăng Long - Hà Nội. “Sức mạnh mềm” của văn hóa Thủ đô là một quá trình chuyển hóa, chuyển biến đầy ắp sự tinh tế trong quá trình thay đổi nhận thức con người và hình thành tâm thức Thăng Long - Hà Nội, tâm thức người Hà Nội.
Thứ sáu, tăng cường hơn nữa việc giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đa dạng về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác... Văn học, nghệ thuật là công cụ hữu hiệu trong việc lưu giữ, quảng bá, truyền tải những giá trị văn hóa, bởi vậy, càng có nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phản ánh được sự đa dạng, nét đẹp độc đáo của văn hóa Thủ đô thì càng tăng cường củng cố hình ảnh một thành phố tươi đẹp trong mắt người nước ngoài và do vậy, gia tăng sự hấp dẫn của Hà Nội đối với cộng đồng quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành du lịch của Hà Nội, nhất là du lịch văn hóa phát triển.
Cho đến nay, nhiều thành phố sáng tạo lớn ở châu Âu, châu Á cũng đã tìm kiếm con đường hình thành “thương hiệu” riêng và hiện đã trở thành điểm đến cả về văn hóa, điện ảnh và du lịch, như Cannes, Berlin, Venice, Florence, Seoul, Kobe, Singapore, Sydney… Đằng sau việc trở thành một điểm đến văn hóa như vậy, có những mối lợi khổng lồ về nhiều mặt mà các thành phố văn hóa này đem lại cho đất nước và người dân. Từ bài học thành công của các thành phố sáng tạo trên thế giới, Hà Nội đã và đang nỗ lực tìm kiếm con đường bứt phá phù hợp, tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, vượt qua thách thức để phát triển thương hiệu Thành phố sáng tạo. Mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành “Kinh đô sáng tạo” của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một trong những “điểm sáng” văn hóa của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tạo tiền đề thúc đẩy các thành phố khác của Việt Nam, như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế,… tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mạng lưới. Để làm được điều đó rất cần sự đồng lòng, trách nhiệm, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; sự đồng hành của các thành viên UCCN; sự chung tay, góp sức của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân sáng tạo, các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô và cả nước với tinh thần “Hợp tác và phát triển”, “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”./.
Phát huy vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế  (20/01/2021)
Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng  (11/01/2021)
Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III năm 2020: Tôn vinh 20 sáng kiến vì cộng đồng  (27/12/2020)
Hà Nội tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển giáo dục ngoài công lập  (25/12/2020)
Tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng  (25/12/2020)
- Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trong tình hình mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chỉnh huấn cán bộ, đảng viên và một số giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
- Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và gợi mở hướng nghiên cứu về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở Việt Nam
- Tỉnh Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Tăng cường vai trò của tài chính vi mô cho phát triển “nông nghiệp, nông dân và nông thôn xanh” tại Việt Nam
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Kinh tế
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam