TCCSĐT - Nước Mỹ vừa thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử do Quốc hội nước này đã thông qua quyết định nâng trần nợ công thêm 1.000 tỉ USD và cắt giảm chi tiêu với con số gần tương ứng cho năm tài khóa 2011. Giờ đây, dư luận quốc tế lại dồn sự chú ý vào I-ta-li-a và Tây Ban Nha vì hai nước này đang bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Nếu hai nước này vỡ nợ thì sẽ gây tác động không nhỏ đến thị trường thế giới.

I-ta-li-a là nước có nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Âu, chỉ sau Đức và Pháp, giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của I-ta-li-a chiếm 12%/GDP của khối EU, nhưng I-ta-li-a lại là nước hiện có mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất châu Âu. Nợ công của I-ta-li-a đang ở mức cao kỷ lục với 1.600 tỉ ơ-rô, chiếm 128%/GDP và có khả năng tăng lên mức 150%/GDP vào năm 2017, nếu lãi suất trái phiếu chính phủ vẫn duy trì ở mức trên 6% như hiện nay và kinh tế tăng trưởng tương đương mức 0,1% như quý I/2011. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của I-ta-li-a cũng tăng tới 6,18%, cao hơn mức hồi tháng 7, khi EU thông báo về kế hoạch ngăn chặn khủng hoảng nợ, trong đó, có gói cứu trợ tài chính thứ hai cho Hy Lạp.

Do khó khăn về kinh tế, tài chính nên giá trị công trái của I-ta-li-a trong thời gian gần đây đã cách xa so với giá trị công trái của Đức tới hơn 250 điểm. Khoảng cách này làm cho thị trường tài chính quốc tế càng thêm lo ngại vào khả năng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước I-ta-li-a.

Với Tây Ban Nha, chỉ trong quý đầu năm 2011, tỉ lệ vay nợ quốc gia đã tăng thêm 6,2%, tổng số tiền vay tăng lên 112 tỉ ơ-rô, chiếm gần 75%/GDP. Đây là con số xấu nhất kể từ năm 1959. Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha, bà Ê-lê-na Xan-ga-đô (Elena Salgado) cho biết: vì những lo ngại xung quanh việc Hy Lạp vỡ nợ và Phần Lan luôn cố gắng chặn mọi viện trợ từ EU đến các nước thành viên khác, Tây Ban Nha đã tăng giá trái phiếu, song chỉ là tạm thời.

Ngày 03-08-2011, cả thị trường tài chính I-ta-li-a và Tây Ban Nha đều đứng trước một “cơn sốt mới” khi lãi suất vay mượn của chính phủ tăng cao tới mức kỷ lục kể từ khi lưu hành đồng ơ-rô.

Lãi suất trái phiếu chính phủ tại Tây Ban Nha với kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 6,45%, mức cao nhất kể từ khi đồng ơ-rô được lưu hành (1999) và gần bằng lãi suất trái phiếu của Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha vào thời điểm các nước này phải cầu viện các khoản cứu trợ quốc tế.

Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR), tổ chức chuyên cung cấp dự báo và phân tích kinh tế độc lập cho các tổ chức, cá nhân, chính phủ và khu vực thứ ba, Tây Ban Nha chỉ có thể tránh được nguy cơ vỡ nợ, nếu nợ được cơ cấu lại. Tình hình Tây Ban Nha có phần khả quan hơn so với I-ta-li-a do nợ công của nước này thấp hơn nhiều, còn đang ở mức dưới 75%/GDP. 

Ngày 02-08-2011, các nhà lãnh đạo hai nước I-ta-li-a và Tây Ban Nha đã có những hành động khẩn cấp nhằm trấn an thị trường và đối phó với nguy cơ khủng hoảng nợ. Trong khi đó tại Rô-ma, Bộ trưởng Tài chính I-ta-li-a Giu-li-ô Trê-môn-ti (Giulio Tremonti) đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban Ổn định tài chính quốc gia và đã đưa ra kế hoạch hành động với mục tiêu giảm thiểu những bất ổn đang gia tăng trên thị trường trong nước.

Theo các nhà phân tích kinh tế quốc tế, những bất ổn kinh tế ở I-ta-li-a và Tây Ban Nha có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng trầm trọng, kể cả nguy cơ phá sản của hệ thống đồng ơ-rô.

Ông Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni cảnh báo thị trường đã đánh giá sai mức độ nợ công của I-ta-li-a, đồng thời khẳng định Rô-ma đang duy trì các nguyên tắc kinh tế vững chắc nhằm đạt mục tiêu trong năm tới, đưa thâm hụt ngân sách nhà nước xuống mức trần 3%/GDP của EU và cân bằng ngân sách vào năm 2014. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng để trấn an thị trường, ông Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni cần đưa ra những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cụ thể cho giai đoạn 2013-2014.

Sau các cuộc trao đổi với các quan chức chính phủ và một số nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Tây Ban Nha H.L. Rô-đri-ghết Xa-pa-tê-rô (José Luis Rodriguez Zapatero) thừa nhận những rối loạn trên thị trường tài chính hiện nay còn kéo dài nhiều ngày. Ông kêu gọi giới chức nước này cảnh giác và giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức EU để có biện pháp đối phó kịp thời.

Sau khi cân nhắc tình hình, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định mua trái phiếu của I-ta-li-a và Tây Ban Nha, sau khi hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trong Khu vực các nước sử dụng đồng ơ-rô (Eurozone) thông báo các biện pháp cải cách nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Lo ngại một “cơn lốc xoáy” nữa tàn phá các sàn chứng khoán thế giới khi bước sang tuần giao dịch mới, ECB đã trấn an thị trường bằng tuyên bố tích cực triển khai kế hoạch mua trái phiếu.

Trong thông cáo đưa ra sau cuộc họp ban lãnh đạo đêm 07-08-2011, ECB cho biết: vấn đề cơ bản đối với các quốc gia thành viên Eurozone là “khởi động Quỹ Ổn định tài chính châu Âu (EFSF) trên thị trường thứ cấp, một khi ECB nhận thấy những hậu quả nghiêm trọng trên thị trường tài chính hay các rủi ro đối với sự ổn định tài chính.”

Động thái mua trái phiếu của I-ta-li-a và Tây Ban Nha của ECB là nhằm chủ động triển khai chương trình thị trường chứng khoán để bảo đảm bình ổn giá trong Eurozone. Ngoài kế hoạch mua trái phiếu của các nước thuộc Eurozone, ECB cũng thảo luận khả năng thanh toán tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ "đóng băng" thị trường tiền tệ.

Tuần trước, chênh lệch giữa trái phiếu của Đức - được xem là an toàn nhất ở châu Âu - với trái phiếu của Tây Ban Nha và I-ta-li-a đã lên mức cao kỷ lục kể từ khi đồng ơ-rô được đưa vào sử dụng từ năm 1999. Trong tuần trước, ECB đã mua trái phiếu của Ai-len và Bồ Đào Nha, nhưng không mua nợ của Tây Ban Nha và I-ta-li-a. Vì thế, một số nhà phân tích đổ lỗi cho động thái đó của ECB đã gián tiếp gây ra sự hỗn loạn trên các thị trường chứng khoán thế giới hôm 05-08-2011.

ECB lại cho rằng, bản thân chính phủ các nước Eurozone phải hành động để lấy lại niềm tin của thị trường. Nhưng theo các nhà phân tích, ECB là tuyến phòng thủ cuối cùng của Eurozone bởi các nhà đầu tư đã không còn tin rằng “các chính trị gia có một chiến lược để giải quyết những khó khăn của I-ta-li-a và Tây Ban Nha”. Theo họ, ECB là thể chế duy nhất có thể hành động nhanh và không bị hạn chế ngân sách.

Cũng như các đợt khủng hoảng trước đây, châu Âu khó mà tạo được một sự đồng thuận chung. Nhiều nước chỉ trích việc ECB dự định mua lại nợ công của Ai-len và Bồ Đào Nha bởi theo họ, hai nước này đã được Quỹ Tiền tệ quốc tế bảo vệ. Đức, Hà Lan và Lúc-xăm-bua, các ủy viên Hội đồng Quản trị ECB hoàn toàn phản đối chương trình mua lại nợ công của những nước đang có vấn đề.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh nợ công ở các nước I-ta-li-a, Tây Ban Nha đang ở mức cao, trong nội bộ EU lại có sự mâu thuẫn về các phương thức giải cứu, thì sự lo ngại của dư luận quốc tế về khả năng phải tuyên bố vỡ nợ của hai nước này là có cơ sở./.