Vẫn cần có một phong trào không liên kết

Trịnh Tuấn
12:09, ngày 25-08-2009

TCCSĐT - Sau khi kết thúc “chiến tranh lạnh” và sự kết thúc chính thức chủ nghĩa thực dân, Phong trào không liên kết (KLK) đã buộc phải tự điều chỉnh và đề ra mục tiêu mới. Vậy, lý tưởng khi thành lập Phong trào, sự độc lập quốc gia về nguyên tắc, sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, có được bảo tồn hay không?

Đổi mới để thích nghi với thời đại

Trong nỗ lực tăng cường lợi ích cho các nước phương Nam, Phong trào đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác và thống nhất giữa các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, cũng như trước đây, sự gắn kết vẫn còn là một vấn đề, do quy mô của tổ chức, sự phân tán lịch làm việc... Chính vì vậy, nguy cơ rạn nứt vẫn còn. Với việc thường đưa ra sự chỉ trích hoặc ủng hộ chứ không muốn thông qua những nghị quyết cứng rắn, Phong trào tiếp tục khẳng định vai trò của nó, như đấu tranh bảo vệ các quốc gia nghèo nhất thế giới vẫn bị bóc lột và đặt ra rìa, không phải bởi những siêu cường đối lập nhau, mà bởi một thế giới đơn cực.

Phong trào KLK ra đời trong cao trào giải phóng dân tộc làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ và trong bối cảnh chiến tranh lạnh có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới mới. Mặc dù hết sức đa dạng về văn hoá, tín ngưỡng, về chế độ chính trị - xã hội, lợi ích dân tộc, nhưng các nước không liên kết có nhiều đặc điểm giống nhau: đều đã bị thực dân đô hộ, kinh tế kém phát triển, cùng chung nguyện vọng muốn có hoà bình ổn định để xây dựng đất nước, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu.

Từ cuối năm 1954 đến tháng 4-1955 đã diễn ra một loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao quan trọng giữa Thủ tướng Ấn Độ (Nê-ru) với Tổng thống Ai Cập (Nát-xe), Tổng thống Nam Tư (Ti-tô), đặc biệt là với Thủ tướng Trung Quốc (Chu Ân Lai). Trước ngày khai mạc Hội nghị Băng-đung, Ấn Độ và Trung quốc ra thông cáo chung nêu lên 5 nguyên tắc chỉ đạo quan hệ giữa hai nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau, về sau được gọi là 5 nguyên tắc chung sống hoà bình. Đó là: 1. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; 2. Không xâm lược lẫn nhau; 3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; 4. Bình đẳng và hai bên cùng có lợi; 5. Cùng tồn tại hoà bình.

Tham dự Hội nghị Băng-đung (năm 1955) gồm các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của 29 nước Á - Phi, trong đó có 23 nước Châu Á. Những đề tài chính được thảo luận tại Hội nghị là hoà bình thế giới, an ninh của các nước Á - Phi, cùng tồn tại hoà bình và láng giềng thân thiện, giải phóng các dân tộc Á - Phi khỏi ách thống trị thực dân và phân biệt chủng tộc... Hội nghị trù bị tại Cai-rô (Ai Cập) từ ngày 5 đến ngày 12-6-1961 để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của các nước KLK tại Nam Tư vào tháng 9-1961 đã bàn về vai trò và chính sách của Phong trào KLK trong tương lai. Một đóng góp rất quan trọng của Hội nghị trù bị Cai-rô là việc soạn thảo 5 tiêu chuẩn thành viên của Phong trào được Hội nghị cấp cao Bê-ô-grát (Nam Tư) thông qua và có hiệu lực cho đến ngày nay.
Hội nghị các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước KLK tại Nam Tư vào đầu tháng 9-1961 đã chính thức khai sinh ra Phong trào KLK.

Trong chiến tranh lạnh, Phong trào KLK với những nguyên tắc, mục tiêu cơ bản của mình, đã có vai trò và đóng góp quan trọng vào đời sống chính trị quốc tế nói chung và việc bảo vệ lợi ích đối với các nước đang phát triển nói riêng. Tình hình thế giới, trên thực tế, đã có những biến đổi sâu sắc theo chiều hướng tích cực nhờ có sự đoàn kết đấu tranh của các lực lượng hoà bình, độc lập và dân chủ mà Phong trào là một bộ phận.

Sau chiến tranh lạnh, ở thời kỳ đầu, Phong trào đã có những khó khăn nhất định trong việc xác định lại mục tiêu cho hoạt động của mình khi thế giới không còn hai cực. Tình hình hiện nay cho thấy, các nước đang phát triển tiếp tục đứng trước nguy cơ can thiệp và áp đặt có hại cho độc lập chủ quyền và quyền lợi của mình. Do vậy, các nước này tiếp tục có nhu cầu tham gia vào Phong trào để có một diễn đàn phối hợp với nhau, góp phần bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và phát triển của mình, chống sự áp đặt của các nước lớn và chống sự bất bình đẳng trong quan hệ Bắc - Nam; đồng thời, để phối hợp lập trường chung tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác. Trong bối cảnh đó, Phong trào KLK tiếp tục đóng vai trò không thể thiếu là một tập hợp lực lượng chính trị hùng hậu, là diễn đàn quan trọng để các nước không liên kết đang phát triển hình thành tiếng nói chung đối với các vấn đề toàn cầu quan trọng liên quan đến hoà bình, an ninh và phát triển.

Kể từ Hội nghị cấp cao 10 (Gia-các-ta, năm 1992), Phong trào KLK đã có những bước điều chỉnh nhất định nhằm thích ứng với tình hình mới. Các quốc gia thành viên đều nhất trí cho rằng: Phong trào có khả năng và cần tiếp tục phát huy tiếng nói và vai trò chính trị trong tình hình mới hiện nay vì hoà bình, phát triển, tự quyết dân tộc, độc lập và chủ quyền quốc gia. Phong trào tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi của 114 nước đang phát triển vì những lợi ích căn bản chung của các nước này và vì mục tiêu phấn đấu cho một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, lành mạnh.

Việc Phong trào liên tục có thêm thành viên mới (tăng từ 108 kể từ Hội nghị Cấp cao 10, năm 1992 lên 118 thành viên tại Hội nghị Cấp cao 14, năm 2006) đã tiếp tục thể hiện sức sống, sự hấp dẫn và khẳng định vai trò chính trị không thể thiếu của mình. Ngày càng có nhiều nước bên ngoài Phong trào mong muốn được làm quan sát viên, khách mời; điều đó chứng tỏ vị thế, tầm quan trọng của diễn đàn này trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách có tính khu vực hoặc toàn cầu.
Có thể nói, Hội nghị Cấp cao KLK 14 tại Cu-ba (từ ngày 15 đến ngày 16-9-2006) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá tình hình quốc tế, thảo luận về thách thức mới đối với Phong trào để đề ra các biện pháp tăng cường sự đoàn kết, tính năng động và vai trò của Phong trào trong quan hệ quốc tế, phấn đấu vì một trật tự thế giới mới công bằng dân chủ hơn, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển.

Tái khẳng định vị trí của Phong trào

Phong trào KLK tồn tại gần 50 năm và không ngừng phát triển. Số thành viên chính thức tăng từ 25 lên 118, chiếm gần hai phần ba số thành viên Liên hợp quốc, và chiếm 51% dân số thế giới. Phong trào cũng là nòng cốt của nhóm G77 - nhóm kinh tế của các nước đang phát triển (chiếm đa số trong tổng số 130 thành viên của G77). Hoạt động của Phong trào luôn thể hiện cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng: một bên là tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng hợp tác với các lực lượng hòa bình và dân chủ khác, với một bên là các thế lực đồng minh công khai hoặc giấu mặt của đế quốc muốn lái Phong trào đi chệch mục tiêu cơ bản, làm suy yếu Phong trào.

Trong gần 5 thập kỷ qua, Phong trào KLK đã đóng vai trò to lớn trên vũ đài quốc tế. Cùng với sự tan rã của hệ thống hai cực và chấm dứt “chiến tranh lạnh”, Phong trào KLK không khỏi bị ảnh hưởng vì mất phương hướng hoạt động. Tuy nhiên, thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện mới, những nhiệm vụ như đối kháng với áp lực của các siêu cường, tìm kiếm các mô hình phát triển đối trọng vẫn không kém phần cấp bách như trước đây.

Trong bối cảnh thế giới hiện tại, Phong trào KLK đang tìm phương hướng để trở thành một trong những trung tâm mạnh của thế giới đa cực. Hội nghị cấp cao ở Ai Cập (từ ngày 15 đến ngày 16-7-2009) có nhiệm vụ giải quyết vấn đề hội nhập Phong trào KLK vào tình hình thế giới hiện tại.

Trọng tâm chương trình nghị sự của hội nghị lần này là tìm kiếm sự đoàn kết quốc tế nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và hoà bình trên thế giới.

Với chủ đề "Tăng cường đoàn kết vì hoà bình và phát triển", những người đứng đầu nhà nước và chính phủ từ hơn 100 nước đã tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nóng bỏng của khu vực và thế giới, như khủng hoảng tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu, hoà bình ở Trung Đông, an ninh lương thực, năng lượng và hạt nhân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtrô, đồng thời là Chủ tịch luân phiên của Phong trào không liên kết tại Hội nghị lần thứ 14 nhấn mạnh, tất cả các nước trên thế giới phải nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thích hợp và hiệu quả nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay. Ông kêu gọi thiết lập một trật tự tài chính thế giới mới với sự tham gia thực sự và tích cực của các nước đang phát triển. Tại phiên khai mạc, Tổng thống Ai Cập H. Mu-ba-rắc đã được bầu làm Chủ tịch luân phiên của Phong trào KLK nhiệm kỳ 3 năm tới.

Tuyên bố sau khi nhận trọng trách Chủ tịch Phong trào KLK, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh, hội nghị lần này là một cơ hội tốt cho đối thoại và các nước thành viên của Phong trào có thể tận dụng để tăng cường sự đoàn kết, tiến tới xây dựng một hệ thống chính trị, kinh tế và thương mại quốc tế mới, thể hiện sự bình đẳng và cân bằng hơn.

Tại phiên bế mạc ngày 16-7, Hội nghị đã ra tuyên bố Sharm El Sheikh, khẳng định quyết tâm củng cố và nâng cao vai trò, ảnh hưởng của Phong trào trên diễn đàn quốc tế.

Tuyên bố tái khẳng định, Phong trào cam kết chặt chẽ với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế và Luật Nhân quyền; đại diện cho cương lĩnh chính trị của các nước đang phát triển trên diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Phong trào sẽ nỗ lực cao nhất để nhanh chóng giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm giải trừ quân bị và an ninh quốc tế; xây dựng và gìn giữ hoà bình; nhân quyền và dân chủ; quyền tự quyết; khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới; an ninh lương thực; năng lượng; biến đổi khí hậu; chủ nghĩa khủng bố quốc tế; tăng cường đối thoại giữa các nền văn minh và tôn giáo…

Tuyên bố nêu rõ, các thành viên của Phong trào KLK cùng các nước khác sẽ khẩn trương cải cách hệ thống tài chính và kinh tế quốc tế; đồng thời, bày tỏ mong muốn cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua việc mở rộng và cải thiện các phương pháp làm việc của tổ chức này...

Bên cạnh đó, có thể thấy, mặt dù gồm 118 quốc gia, chiếm gần 2/3 số thành viên Liên hợp quốc và 55% dân số thế giới, nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tổ chức này vẫn còn khá khiêm tốn.

Nhiều quốc gia thành viên vẫn phải đương đầu với nghèo đói, trong đó có nhiều quốc gia kém phát triển vẫn cần phải viện trợ. Ngoài ra, Phong trào KLK không có trụ sở chính hay cơ quan thường trực, do vậy, các quyết định của Phong trào không có nhiều sức nặng và việc thực thi các quyết định này cũng khó được đảm bảo vì thiếu cơ chế giám sát hiệu quả.

Từ những luận điểm trên, một số nhà phân tích cho rằng, con đường phát triển của Phong trào còn dài và gập gềnh, đòi hỏi các nước thành viên phải cùng nhau hành động chặt chẽ để theo đuổi các quyết định và những kết quả mà Hội nghị mang lại.

Vai trò tích cực của Việt Nam tại Phong trào Không liên kết

Việt Nam cũng đã tham dự Hội nghị Á - Phi ở Băng-đung (In-đô-nê-xi-a), năm 1955. Tại Hội nghị, Việt Nam tích cực thúc đẩy đoàn kết giữa các nước mới giành độc lập, góp phần xác lập những nguyên tắc cơ bản sau này trở thành các nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động của Phong trào KLK. Từ năm 1970 đến năm 1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam làm quan sát viên rồi làm thành viên Phong trào (tại Hội nghị cấp cao 4 An-giê, An-giê-ri, năm 1973). Năm 1976, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 5 (Cô-lôm-bô, Xri-lan-ca), nước Việt Nam thống nhất gia nhập Phong trào. Bằng tấm gương sáng và thắng lợi của sự nghiệp chống ngoại xâm của mình, Việt Nam đã sớm gắn bó và đóng góp vào những mục tiêu và quá trình hình thành Phong trào KLK. Ngay cả khi chưa là thành viên chính thức của Phong trào, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh của các nước KLK và đang phát triển.

Từ khi tham gia Phong trào, Việt Nam đã tham dự tất cả các hội nghị cấp cao và hội nghị bộ trưởng ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường đoàn kết, đề cao vai trò của Phong trào, nỗ lực đấu tranh cho mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng các văn kiện của hội nghị; đưa ra một số khuyến nghị cụ thể nâng cao vai trò của Phong trào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng việc tham gia vào Phong trào KLK, coi đó là chủ trương nhất quán, một bộ phận của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa, bổ sung cho quan hệ song phương, khu vực và quốc tế. Với những thành tựu trong công cuộc Ðổi mới, Việt Nam chủ trương tham gia và đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển chung của các nước KLK, đang phát triển.

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 15 (ngày 15 và ngày 16-7-2009), Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu thể hiện cam kết ở cấp cao của Việt Nam đối với sự nghiệp chung của Phong trào KLK.

Phát biểu trong Phiên thảo luận chung, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chủ đề “Đoàn kết quốc tế vì hoà bình và phát triển” của hội nghị lần này thể hiện mong muốn hoà bình của Phong trào KLK, một trong những phong trào phấn đấu vì hoà bình lớn nhất của thời đại. Các nước đang phát triển luôn là nạn nhân của chiến tranh, xung đột, chính sách cường quyền. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, trên thế giới đã xảy ra hàng trăm cuộc chiến tranh, xung đột, và tuyệt đại đa số đều diễn ra ở các nước đang phát triển. Thấu hiểu những đau thương, mất mát của chiến tranh, dân tộc Việt Nam ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do, giá trị của hoà bình. Việt Nam cực lực lên án các cuộc chiến tranh xâm lược, vì đó là các cuộc chiến tranh phi nghĩa, là tội ác, và đặc biệt lên án những thế lực gây ra chiến tranh.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết kêu gọi Phong trào KLK cần tăng cường đoàn kết hơn nữa để cùng nhau phấn đấu cho những mục tiêu cao cả trên cơ sở kiên trì các nguyên tắc của Phong trào KLK. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực nhằm sớm có giải pháp hoà bình cho các bất đồng quốc tế và xung đột khu vực. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc góp phần ngăn ngừa xung đột, giải quyết một cách hoà bình các cuộc tranh chấp; kiên trì lập trường là Hội đồng Bảo an cần hoạt động phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị các nước Phong trào KLK tăng cường phối hợp lập trường chặt chẽ hơn nữa tại Liên hợp quốc và các thể chế quốc tế khác để triển khai có hiệu quả các biện pháp kích cầu, chống chủ nghĩa bảo hộ, cải cách hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế, hỗ trợ nguồn lực và tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực ứng phó khủng hoảng, thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở các nước đang phát triển. Hợp tác Nam - Nam cần đi vào các hoạt động thiết thực, mở rộng quan hệ thương mại, sử dụng các cơ chế xử lý chung về tài chính, tiền tệ giữa các nước đang phát triển trong khuôn khổ khu vực và liên khu vực, trao đổi kinh nghiệm về xử lý những thách thức mới trong quá trình phát triển. Việt Nam ủng hộ sự tham gia tích cực của Phong trào KLK vào quá trình trao đổi, thương lượng để xây dựng các chiến lược, chương trình và cơ chế quốc tế vì sự phát triển bền vững thông qua việc đồng thời xử lý thách thức của khủng hoảng năng lượng, lương thực, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Phong trào KLK trên tinh thần đoàn kết và hợp tác vì lợi ích chung. Việt Nam chú trọng mở rộng quan hệ kinh tế, triển khai các hình thức giúp đỡ lẫn nhau với các nước KLK anh em trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm phát triển, trong đó có các biện pháp đối phó khủng hoảng kinh tế - tài chính, duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn kiện cuối cùng của Hội nghị 15 hoan nghênh Việt Nam, với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ tháng 7-2008, đã có sáng kiến cải tiến phương thức làm Báo cáo năm của Hội đồng Bảo an và đồng thời cảm ơn các Chủ tịch năm 2009 của Hội nghị Giải trừ quân bị (trong đó có Việt Nam) đã thúc đẩy thông qua Chương trình làm việc của diễn đàn giải trừ quân bị đa phương duy nhất này sau nhiều năm bế tắc./.