TCCS - Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kể từ khi xảy ra đến nay đã kéo dài 3 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, gây ra không ít hậu quả nặng nề cho cả Nga và Ukraine. Cuộc xung đột không chỉ mang đến những tác động sâu rộng đối với quan hệ giữa các nước lớn, an ninh châu Âu, mà còn trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng, hậu quả của cuộc xung đột phải mất nhiều thập niên mới có thể khắc phục.

Đặc điểm nổi bật của xung đột Nga - Ukraine
Ngày 24-2-2022, Nga chính thức tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga sử dụng các lực lượng tinh nhuệ, đánh thẳng vào Thủ đô Kiev (Ukraine) và một số vùng phụ cận theo chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” nhằm “phi phát-xít hóa” bộ máy lãnh đạo của Ukraine. Tuy nhiên, cuộc xung đột trên thực tế không diễn ra như Nga suy tính. Do vậy, Nga đã điều chỉnh cả về mục tiêu, phương thức tác chiến, phạm vi chiến trường, quy mô sử dụng lực lượng... Từ đây, cuộc xung đột Nga - Ukraine chuyển sang giai đoạn mới với sự tham gia ngày càng sâu của nhiều bên. Nhìn lại ba năm diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, có thể nêu lên năm đặc điểm nổi bật:
Một là, phạm vi chiến trường liên tục mở rộng. Khi Nga đưa quân đội sang Ukraine, phạm vi chiến trường ban đầu chủ yếu diễn ra xung quanh Thủ đô Kiev. Từ tháng 9-2022, phạm vi chiến trường dần mở rộng xuống phía Nam Ukraine. Nga bố trí lại thế trận phòng thủ, tạo ra một khu vực đệm để bảo vệ bán đảo Crimea. Từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2024, phạm vi chiến trường chủ yếu xoay quanh 4 tỉnh mà Nga đã sáp nhập thông qua trưng cầu ý dân, bao gồm: Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Về phía Ukraine, ngày 6-8-2024, Ukraine bất ngờ mở mặt trận mới, tấn công tỉnh Kursk (Nga) và tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 30km, kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, nhằm tạo lập một vùng đệm về an ninh. Từ tháng 8-2024 đến nay, phạm vi cuộc xung đột lan sang lãnh thổ Nga với một khu vực rộng hàng ngàn km2. Như vậy, trong khi Nga kiểm soát 4 tỉnh và bán đảo Crimea, Ukraine cũng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của tỉnh Kursk thuộc Nga. Hai bên đang tranh giành nhau quyết liệt. Nga có ưu thế trên chiến trường, trong khi phạm vi kiểm soát của Ukraine có xu hướng thu hẹp lại, song Ukraine cũng quyết tâm giữ tỉnh Kursk bằng mọi cách.
Hai là, hai bên liên tục thay đổi phương thức tác chiến. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, phương thức tác chiến ban đầu của Nga là “đánh nhanh, thắng nhanh”. Trong khi đó, lực lượng quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả phương thức bao vây, chia tách đội hình và đánh tập kích, gây thiệt hại nặng nề đối với lực lượng quân đội Nga, buộc Nga phải thay đổi phương thức tác chiến. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Nga quay trở lại phương thức tác chiến truyền thống, tạo sự áp đảo về hỏa lực, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Đông và Đông Nam Ukraine. Ngược lại, được sự hỗ trợ mạnh mẽ về vũ khí và phương tiện chiến tranh, Ukraine dần thích ứng và đối phó thành công với chiến thuật của Nga. Thậm chí, Ukraine giành được lợi thế lớn và làm chủ chiến trường trong một số thời điểm. Sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh, lực lượng quân đội Nga chủ động chuyển sang tác chiến phòng thủ, tập trung bảo vệ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập. Khi Ukraine mở ra mặt trận Kursk, lực lượng quân đội Nga tạm thời rút lui. Tháng 11-2024, Nga tiếp tục huy động lực lượng và từng bước giành lại thế chủ động trên chiến trường.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại với những phương thức tác chiến mới. Đây là sự phát triển các loại vũ khí, khí tài có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến tính chất của các cuộc xung đột quân sự trên thế giới.
Ba là, tính chất và mức độ của cuộc xung đột không ngừng thay đổi và gia tăng. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các hoạt động quân sự của Nga trên lãnh thổ Ukraine có sự giới hạn về không gian, thời gian và quy mô hoạt động, phù hợp với tính chất của một “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Tuy nhiên, theo diễn tiến của tình hình, tính chất và mức độ ác liệt của cuộc xung đột không ngừng gia tăng. Ngày 8-12-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, “chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước vào một tiến trình dài hạn”. Trong khi đó, phương Tây cho rằng, cuộc xung đột đã chuyển thành dạng thức “chiến tranh cục bộ có giới hạn” và là một “cuộc chiến tiêu hao” khi cả hai bên chủ yếu tìm cách làm tiêu hao lực lượng hậu cần của đối phương. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và phương Tây đẩy mạnh tham gia cung cấp vũ khí, khí tài và nhiều khoản hỗ trợ khác cho Ukraine, cuộc xung đột Nga - Ukraine dần mang tính chất cuộc “đối đầu” không khoan nhượng giữa Nga với Mỹ và phương Tây.
Bốn là, Nga huy động ngày càng nhiều lực lượng. Trong giai đoạn đầu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Nga chỉ sử dụng một lực lượng cơ động, tinh nhuệ tập trung tấn công Thủ đô Kiev (Ukraine). Đến tháng 7-2022, đặc biệt tại Kharkov và miền Đông Ukraine, tỷ lệ bộ binh của Nga so với số lượng vũ khí, khí tài quân sự được huy động cho cuộc xung đột tương đối thấp. Hệ quả là, lực lượng quân đội Nga không thể áp đảo lực lượng quân đội Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, số lượng quân đội của Nga tại Ukraine gia tăng nhanh chóng. Đầu năm 2023, Nga đưa khoảng 360.000 quân sang Ukraine; đến tháng 6-2023, con số này lên tới 410.000 quân. Tháng 1-2024, số lượng quân đội của Nga tại chiến trường tiếp tục tăng lên 470.000 quân và đến tháng 10-2024 là khoảng 560.000 quân. Như vậy, trung bình 6 tháng/lần, Nga đưa khoảng 50.000 quân sang Ukraine. Với số lượng đó, Nga đã áp đảo Ukraine về quân số trên chiến trường. Dự kiến, quân số của Nga tại Ukraine sẽ đạt đỉnh điểm vào nửa đầu năm 2025, khoảng 600.000 quân và sẽ duy trì quy mô này trong năm 2025.
Năm là, các nỗ lực đàm phán ngoại giao không đạt được kết quả. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đã diễn ra ba vòng đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Vòng đàm phán thứ nhất được tổ chức tại Belarus vào ngày 28-2-2022. Vòng đàm phán thứ hai và vòng đàm phán thứ ba diễn ra ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine vào các ngày 3-3 và 7-3-2022. Ba vòng đàm phán đều kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Vòng đàm phán thứ tư và vòng đàm phán thứ năm được tổ chức tại Thủ đô Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào các ngày 10-3 và 14-3-2022. Trong hai vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã ra được Thông cáo chung Istanbul, theo đó Ukraine tuyên bố sẽ dừng các kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), áp dụng một số hạn chế trong phát triển quân đội… Các cuộc đàm phán này đã gần đi đến những thỏa thuận cuối cùng, song bất ngờ dừng lại mà không đạt được kết quả nào có ý nghĩa.
Kể từ đó, quan điểm, điều kiện đàm phán của hai bên thay đổi và ngày càng gia tăng tính phức tạp. Đến nay, đã có nhiều nỗ lực ngoại giao đến từ nhiều nước, tổ chức khác nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, như nỗ lực của Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hay của lãnh đạo bảy quốc gia châu Phi, song tất cả đều không thành công. Ukraine đã có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, nhưng cũng không thực hiện được. Các hội nghị hòa bình cho Ukraine do phương Tây tổ chức chưa mang lại kết quả nào cụ thể do không có sự tham gia của Nga. Thời gian qua, Ukraine đã cử nhiều đoàn ngoại giao sang các nước nhưng không phải để đàm phán hòa bình, mà chủ yếu nhằm thuyết phục các nước duy trì hoặc tăng cường viện trợ.
Những nhân tố tác động đến cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay
Thứ nhất, kế hoạch tác chiến của Nga. Là một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, do vậy, các kế hoạch tác chiến của Nga có tác động rất lớn đến cục diện chiến trường cũng như triển vọng kết thúc cuộc xung đột này. Nga cho rằng, Nga có thể giành chiến thắng và kiên định với các mục tiêu đã đề ra. Điều này càng được củng cố sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2024 khi ông Vladimir Putin tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm.
Các mục tiêu mà Nga mong muốn đạt được ở Ukraine, bao gồm: Về lãnh thổ: 1- Ukraine phải từ bỏ hoàn toàn chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, như bán đảo Crimea và bốn khu vực Nga đã sáp nhập; 2- Ukraine đồng ý không gia nhập NATO; 3- Nga muốn phi phát-xít hóa bộ máy lãnh đạo của Ukraine và có quyền, tiếng nói chấp thuận cuối cùng đối với việc bổ nhiệm nguyên thủ quốc gia của Ukraine. Nga chỉ nhân nhượng một điểm, đó là việc Ukraine có thể gia nhập EU, nhưng không phải ngay lập tức và phương Tây không thể lợi dụng lãnh thổ Ukraine để chống các lợi ích của Nga.
Về tác chiến: Nga chủ trương triển khai tác chiến tại Ukraine thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Nga sẽ duy trì áp lực lớn trên suốt chiều dài tiền tuyến nhằm làm suy yếu lực lượng Ukraine. Đồng thời, Nga triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm triệt tiêu quyết tâm chống Nga của các đối tác, đồng minh quốc tế của Ukraine và tìm cách cắt giảm, tiến tới ngưng hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ukraine. Với bước đi này, Nga muốn nhắm tới Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số lực lượng chống chiến tranh tại châu Âu. Một khi viện trợ quân sự suy giảm, lực lượng quân đội Nga sẽ mở các chiến dịch tác chiến quy mô lớn để giành những thắng lợi quyết định trên chiến trường. Sau đó, Nga sẽ đi vào đàm phán theo điều khoản có lợi cho Nga nhằm đạt được những mục tiêu trên. Thời hạn để đạt được các mục tiêu này dự kiến trong năm 2026(1).
Thứ hai, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine V. Zelensky. Một nhân tố khác không kém phần quan trọng là “kế hoạch chiến thắng” hay còn gọi là “công thức hòa bình” của Ukraine. Ngày 16-10-2024, Tổng thống Ukraine V. Zelensky đã trình bày kế hoạch trước Quốc hội Ukraine, coi đây là “cây cầu” hướng tới đàm phán hòa bình với Nga. Tổng thống Ukraine V. Zelensky mong muốn triển khai kế hoạch này để củng cố vị thế của Ukraine đủ để kết thúc cuộc xung đột với Nga theo hướng có lợi nhất cho Ukraine.
Về nội dung, bản kế hoạch này bao gồm 5 điểm: 1- Kêu gọi các đồng minh, đối tác sớm kết nạp Ukraine trở thành thành viên của NATO và EU; 2- Củng cố nền quốc phòng của Ukraine, trong đó nhấn mạnh nâng cao năng lực phòng không và bày tỏ mong muốn các đồng minh phương Tây hỗ trợ cho Ukraine... Ukraine cũng kêu gọi tiếp tục duy trì các chiến dịch của Ukraine ở vùng Kursk của Nga, coi đây là một lợi thế của Ukraine; 3- Triển khai “gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện” trên lãnh thổ Ukraine nhằm bảo vệ Ukraine khỏi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào từ Nga; 4- Mỹ và EU cùng bảo vệ các nguồn tài nguyên quan trọng của Ukraine, cùng sử dụng các nguồn lực kinh tế của Ukraine; 5- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hướng tới tái thiết đất nước sau chiến tranh(2).
Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9-2024, Tổng thống Ukraine V. Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng này với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ngay sau đó, chính quyền Mỹ đã quyết định tăng viện trợ quân sự cho Ukraine và tuyên bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD. Tổng thống Mỹ J. Biden cũng nhắc lại cam kết Mỹ và đồng minh phải ủng hộ Ukraine trong tiến trình trở thành thành viên của cả NATO và EU.
Tổng thống Ukraine V. Zelensky cũng trình bày kế hoạch này với lãnh đạo nhiều nước phương Tây, như Anh, Pháp, Đức, Italia và Tổng Thư ký NATO. Tuy nhiên, không một quốc gia châu Âu nào công khai bày tỏ ủng hộ đối với kế hoạch này. Nhiều nước châu Âu khẳng định không muốn trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đến nay, nhìn chung dư luận quốc tế và giới chuyên gia đều bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của “kế hoạch chiến thắng” mà Tổng thống Ukraine V. Zelensky đã đưa ra. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Ukraine mong muốn được viện trợ vũ khí tầm xa để đánh vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng cũng không có gì bảo đảm Ukraine sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Việc Ukraine mong muốn xây dựng một lực lượng răn đe thông thường ở Ukraine, nhưng có nguy cơ kéo NATO và Mỹ vào cuộc chiến chống Nga trực tiếp hơn. Như vậy, “công thức hòa bình” mà Tổng thống Ukraine V. Zelensky đưa ra có nhiều điểm không rõ ràng và khó thực thi khi mà sức ép của Mỹ về cắt giảm viện trợ quân sự và đi vào đàm phán ngày càng gia tăng.
Thứ ba, nhân tố Mỹ dưới thời kỳ Tổng thống Mỹ D. Trump nhiệm kỳ thứ hai. Mỹ là nhân tố hết sức quan trọng bởi Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine và đi đầu trong các chiến dịch trừng phạt Nga. Ngày 10-11-2024, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, trong những tháng cuối nhiệm kỳ còn lại, chính quyền Tổng thống Mỹ J. Biden đặt Ukraine vào vị thế mạnh mẽ nhất trên chiến trường để bảo đảm Ukraine có lợi thế nhất khi ngồi vào bàn đàm phán(3). Mỹ giải ngân 6 tỷ USD đã cam kết viện trợ và đẩy nhanh việc chuyển giao 500 tên lửa phòng không cho Ukraine. Đồng thời, cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 2 tỷ USD, chủ yếu là viện trợ quân sự, trước thời điểm Tổng thống đắc cử D. Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20-1-2025.
Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ D. Trump trở lại tiếp quản chính quyền Mỹ, Ukraine được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo ông Bryan Lanza - cố vấn của ông D. Trump, chính quyền Mỹ “sẽ ưu tiên giúp Ukraine đạt được hòa bình, chứ không phải giúp Ukraine giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng trong suốt gần 3 năm qua”(4). Như vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ D. Trump sẽ tập trung vào 3 điểm then chốt, đó là: 1- Cắt giảm viện trợ; 2- Ưu tiên đạt được hòa bình lâu dài, hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn có thời hạn, không phải là ưu tiên giúp chính quyền Tổng thống Ukraine V. Zelensky chiến đấu giành lại lãnh thổ và chiến thắng quân đội Nga bằng mọi giá; 3- Thúc đẩy cả hai bên đi vào đàm phán để đạt được một thỏa thuận.
Đầu tháng 1-2025, đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Mỹ D. Trump về Ukraine Keith Kellog đã trình bày một kế hoạch nhằm thúc đẩy Nga và Ukraine đi vào đàm phán để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và một giải pháp thông qua thương lượng. Lập luận của ông K. Kellog bao gồm 4 điểm, đó là: 1- Mỹ vẫn có thể viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng cần có ràng buộc để Ukraine tham gia đàm phán hòa bình với Nga; 2- Lãnh đạo NATO cần ngừng kết nạp Ukraine trở thành thành viên NATO; 3- Mỹ và phương Tây phải đưa ra một số biện pháp giảm nhẹ trừng phạt để thúc đẩy Nga đi vào đàm phán; 4- Kêu gọi áp thuế đối với năng lượng Nga để tài trợ cho tái thiết Ucraine. Ngày 10-2-2025, trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết Mỹ sẽ thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các bảo đảm an ninh sẽ do châu Âu chịu trách nhiệm.
Về phía Nga, Tổng thống Nga tuyên bố nếu bên nào có mong muốn tìm ra giải pháp thỏa hiệp, các cuộc đàm phán về Ukraine có thể được tiến hành với bất kỳ ai. Tổng thống Nga V. Putin nhắc lại rằng Ukraine cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán do Tổng thống Ukraine V. Zelensky ký trước đó. Nếu đích thân Tổng thống Ukraine V. Zelensky mong muốn tham gia đàm phán, Tổng thống Nga V. Putin tỏ ý sẵn sàng chỉ định những người chuyên trách để thực hiện việc này(5).
Ở một động thái khác, ngày 9-2-2025, Đại sứ thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết, Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Mỹ về xung đột tại Ukraine, song trên cơ sở bình đẳng và chỉ khi lợi ích của Nga được tôn trọng. Nga đang chờ đợi những tín hiệu liên quan từ phía Mỹ. Đồng thời, Nga đề nghị Mỹ “bình tĩnh thảo luận mọi vấn đề cùng quan tâm, dựa trên tình hình hiện tại”(6).
Đối với Ukraine, Ukraine hiện tỏ ra đặc biệt thận trọng với những đề xuất của Mỹ và đang tính toán kỹ các bước đi tiếp theo. Một mặt, Ukraine tỏ ra linh hoạt, mềm dẻo, tuyên bố sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp; mặt khác, Ukraine đang tìm mọi cách để duy trì viện trợ và thích ứng với chính quyền mới ở Mỹ. Đây là một bài toán khó và Ukraine cần có thêm thời gian.
Thứ tư, vai trò của EU ngày càng quan trọng. Ukraine đang nhận được khá nhiều nguồn viện trợ khác nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là, nếu Mỹ cắt giảm viện trợ, liệu viện trợ của NATO/các nước EU và các nguồn khác có đủ bù đắp cho Ukraine? Mặc dù lãnh đạo EU đã cam kết tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng hiện chưa có gì bảo đảm đối với cam kết này vì kho dự trữ quân sự và năng lực sản xuất quốc phòng của EU có giới hạn.
Có thể chia viện trợ của châu Âu cho Ukraine thành 3 nhóm, bao gồm hỗ trợ tài chính (các khoản vay, trợ cấp…), viện trợ nhân đạo (lương thực thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế…) và viện trợ quân sự. Mỹ hiện vẫn là nguồn viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tính đến hết tháng 8-2024, tổng viện trợ quân sự mà Mỹ đã giải ngân thực tế cho Ukraine lên tới 62 tỷ USD (trong tổng số 174 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã cam kết)(7), lớn hơn nhiều so với 27 nước châu Âu cộng lại. Trong khi đó, tổng số viện trợ mà EU cam kết cung cấp cho Ukraine là khoảng 118 tỷ euro (tương đương khoảng 131 tỷ USD), nhưng chủ yếu tập trung vào hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo và các dạng viện trợ khẩn cấp khác, trong số đó chỉ có 48,4 tỷ USD viện trợ quân sự(8).
Hiện nay, EU đang nỗ lực nhằm đẩy nhanh việc tự chủ các nguồn cung về vũ khí, đạn dược. Nhiều nhà máy công nghiệp quốc phòng đang được xây dựng trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, EU vẫn cần có thêm thời gian mới có thể đáp ứng được mục tiêu mà EU và NATO đề ra. Đơn cử như, chương trình cung cấp cho Ukraine ít nhất 1 triệu viên đạn pháo 155 ly/năm, nhưng đến nay EU vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu này.
Triển vọng giải quyết cuộc xung đột trong thời gian tới

Ngày 13-2-2025, Tổng thống Mỹ D. Trump và Tổng thống Nga V. Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 1,5 tiếng, trong đó hai nhà lãnh đạo đồng ý bắt đầu đàm phán chấm dứt ngay cuộc xung đột tại Ukraine. Như vậy, tiến trình tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine đã chính thức bước vào giai đoạn mới. Tuy nhiên, cuộc xung đột cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp mới. Tại trụ sở NATO ở thành phố Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh, việc khôi phục lại đường biên giới của Ukraine trước năm 2014 là không thực tế và Mỹ không coi việc trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine là một phần của giải pháp đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Phát biểu này cùng với những chỉ trích mạnh mẽ của Phó Tổng thống Mỹ James Donald Vance tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 diễn ra ở Đức vào ngày 14-2-2025, đã gây ra cú sốc lớn đối với cả châu Âu và Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraina V. Zelensky tuyên bố không chấp nhận bất cứ giải pháp nào nếu bị áp đặt mà không có sự tham gia của Ukraine. Châu Âu cũng khó có thể chấp nhận việc gia tăng ngân sách quốc phòng lên 5% ngay lập tức theo yêu cầu của Mỹ và có nguy cơ bị gạt ra ngoài tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.
Giới chuyên gia cho rằng, từ nay đến khoảng giữa năm 2025 sẽ là thời gian cả Nga và Ukraine cần phải tạo thế trên chiến trường nhằm chuẩn bị đi vào đàm phán ngoại giao. Do vậy, về quân sự, dự báo trong nửa đầu năm 2025 sẽ là thời kỳ ác liệt trên các chiến trường, cả ở khu vực Kursk của Nga và các vùng lãnh thổ của Ukraine. Nga hiện có hơn 50 nghìn quân ở mặt trận Kursk và đang giành được ưu thế áp đảo trên các mặt trận. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine V. Zelensky cũng không muốn mất lợi thế trước đàm phán và cũng đang tìm cách phản công lại Nga.
Về ngoại giao, nửa đầu năm 2025 là thời điểm sôi động của các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ, Ukraine, Nga và châu Âu để tìm hiểu quan điểm, lập trường của các bên và tạo tiền đề nối lại đàm phán ngoại giao; đồng thời, cũng sẽ là thời điểm Mỹ, Ukraine và các bên liên quan “ngả bài”. Các bên sẽ phải tìm ra yêu cầu có thể chấp nhận được trong đàm phán, cũng như phải xây dựng các phương án đàm phán. Ukraine đang ở thế rất khó khăn, buộc phải linh hoạt, mềm dẻo để điều chỉnh lập trường kịp thời. Song, Ukraine cũng không thể từ bỏ các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát và khó nhân nhượng trong nhiều vấn đề liên quan tới chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc.
Do vậy, hướng tới một lệnh ngừng bắn tạm thời và kéo dài đàm phán có khả năng sẽ là ưu tiên cao của Ukraine. Nga đang có lợi thế lớn khi ở vị thế có thể quan sát được những điều chỉnh chính sách của Mỹ, châu Âu và Ukraine trước khi đi vào đàm phán chính thức. Từ khoảng giữa năm 2025 trở đi, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể sẽ hình thành cục diện đánh - đàm, trong đó đàm phán ngoại giao sẽ tác động trực tiếp tới tình hình chiến sự và cục diện chiến trường sẽ tạo thuận lợi cho đàm phán. Nếu thuận lợi, có thể các bên sẽ hướng tới một lệnh ngừng bắn có thời hạn vào quý III-2025 hoặc cuối năm 2025, nhưng sẽ khó có một giải pháp tổng thể để kết thúc cuộc xung đột này trong năm 2025./.
---------------------------
(1) Jack Watling - Nick Reynolds: “Russian Military Objectives and Capacity in Ukraine Through 2024” (Tạm dịch: Mục tiêu và năng lực quân sự của Nga ở Ukraine đến năm 2024), RUSI, ngày 13-2-2024, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russian-military-objectives-and-capacity-ukraine-through-2024
(2) Alexandra Sharp: “Zelensky lays out his victory plan to defeat Russia” (Tạm dịch: Zelensky vạch ra kế hoạch chiến thắng để đánh bại Nga), Foreign Policy, ngày 16-10-2024, https://foreignpolicy.com/2024/10/16/ukraine-zelensky-victory-plan-russia-war-nato/
(3) Xem: “Face the Nation with Margaret Brennan” (Tạm dịch: Đối mặt với đất nước với Margaret Bennan”, CBS News, ngày 10-11-2024, https://www.cbsnews.com/face-the-nation/
(4) Sofia Ferreira Santos: “Trump ally says Ukraine focus must be peace, not territory” (Tạm dịch: Đồng minh của Trump nói rằng trọng tâm của Ukraine phải là hòa bình, không phải lãnh thổ), Report News Agency, ngày 10-11-2024, https://report.az/en/other-countries/trump-ally-says-ukraine-focus-must-be-peace-not-territory/
(5) Quang Vinh - Nguyễn Hằng: “Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để đàm phán với Tổng thống Nga”, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 10-2-2025, https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-neu-dieu-kien-de-dam-phan-voi-tong-thong-nga-20250210091844378.htm
(6) “Nga khẳng định sẵn sàng tiếp xúc với Mỹ “trên cơ sở bình đẳng””, TTXVN/Vietnamplus, ngày 9-2-2025, https://www.vietnamplus.vn/nga-khang-dinh-san-sang-tiep-xuc-voi-my-tren-co-so-binh-dang-post1011447.vnp
(7) Xem: “Ukraine Aid is important, but so is oversight of this funding and assistance” (Tạm dịch: Viện trợ Ukraine rất quan trọng, nhưng việc giám sát nguồn tài trợ và hỗ trợ này cũng quan trọng), GAO, ngày 4-9-2024, https://www.gao.gov/blog/ukraine-aid-important-so-oversight-funding-and-assistance
(8) Xem: “Ukraine: Counci extends the mandate of the EU Military Assistance Mission for two years” (Tạm dịch: Ukraine: Hội đồng gia hạn nhiệm vụ của Phái đoàn hỗ trợ quân sự EU thêm hai năm), Council of the EU, ngày 8-11-2024; Selen Valente Rasquinho: “Total amount of EU aid to Ukraine reaches $131B” (Tạm dịch: Tổng số tiền viện trợ của EU cho Ukraine đạt 131 tỷ USD), AA, ngày 18-9-2024, https://www.aa.com.tr/en/europe/total-amount-of-eu-aid-to-ukraine-reaches-131b/3332639
Các quốc gia tầm trung trong bối cảnh mới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam đến năm 2030 (31/01/2025)
- Vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân: Thực trạng và một số khuyến nghị
- Quốc hội tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển hoạt động lập hiến trong giai đoạn hiện nay
- Cơ chế hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam
- Ngoại thương Việt Nam: Vị thế mới sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới
- Ngoại giao đa phương đưa đất nước hội nhập toàn diện và sâu rộng trong thời đại mới
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên