Giá như...!

Đoàn Hùng
06:14, ngày 29-06-2010
Chiếc xe con giảm dần tốc độ rồi dừng trước cổng, hai cán bộ song song tiến vào gặp gia chủ. Bà chủ nhà chưa kịp mời nước thì đã thấy chiếc xe quay hướng lao thẳng về thị trấn.

Khi chiếc xe trở về, lại đỗ đúng chỗ cũ. Bà chủ nhà, rồi chính quyền địa phương ra mời bác lái xe vào, nhưng bác chỉ im lặng. Đến lúc hai cán bộ ra, nói vài câu gì đó... thì bác bảo: “Lãnh đạo bảo tôi đưa các anh đến đây, xong việc lại đưa về, chứ có bảo tôi vào đâu?”.

Đương nhiên là có vấn đề trục trặc về quan hệ, giữa bác lái xe và ông chủ nhà - một cán bộ cỡ bự, đã nghỉ hưu, đau ốm bấy lâu, nay sắp về chầu tiên tổ. Ông cha ta có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, mà bác lái xe xử sự như thế, hẳn vấn đề không phải đơn giản. Tôi dò hỏi hai anh cán bộ, các anh bảo mới chuyển về công tác ở cơ quan nên không biết. Tôi quyết định hỏi bác lái xe, chắc bác chẳng thể trả lời là không biết, nhưng bác cũng chỉ nói: “Tôi lái xe ở trên công ty, ông ấy là sếp lớn, chẳng có thù oán gì. Nhưng mà, đối với nhiều người khác thì có đấy. Tôi chỉ tức hộ người ta nên mới có thái độ như vậy thôi!”.

Bác lái xe chỉ nói vậy, nhưng quan sát từ xa tôi cũng đã hiểu phần nào, suy ra từ những cư xử của ông cán bộ về hưu đối với bà con chòm xóm. Chả là, nhà ông ở cạnh nhà tôi. Nhớ hồi ông mới về hưu, cả xóm tôi ai cũng mừng. Mấy ông già thì mừng vì sẽ có thêm bằng hữu, cùng vui khi có chén rượu, hay vây quanh ván cờ. Lứa thanh niên 16, 17 tuổi chúng tôi còn mừng hơn thế. Ông đã đi khắp nơi, hẳn phải biết nhiều về con người và cuộc sống chốn thành thị, phố phường, ở Tây, ở ta..., kinh nghiệm của người “đi nhiều ngày đàng...”, ắt sẽ rất có ích cho những người sắp bước vào đời như chúng tôi. Bọn trẻ con thì coi ông như một “chú dế mèn cỡ bự”, đã đi phiêu lưu khắp chốn, hẳn là sẽ có một kho tàng chuyện hay...

Nhưng tất cả đều vỡ mộng. Ông ngồi lì ở nhà, vợ con ông, ông còn chả buồn nói chuyện nữa là... Ngày ngày, ông uống một chén trà, hút một điếu thuốc - rồi lại hút một điếu thuốc, uống một chén trà..., như thể ông đang phải suy nghĩ về một chuyện đại sự quốc gia rất căng thẳng, mà vẫn chưa tìm được lối ra. Tuy nhiên, cũng có lúc ông đi, nhưng ông đã đi là “đi thẳng”, không rẽ ngang, rẽ dọc, không bắt chuyện với ai, như thể trái đất này đã chia ra hai phần: Phần to là của chung mọi người, còn phần nhỏ là của riêng ông, “bất khả xâm phạm”.

Ông không nói chuyện với ai, nên dần dần chẳng còn ai nghĩ đến ông, trừ một lần, một cụ già trong làng bảo: “Có ai nắm được tay từ sáng đến tối đâu”...

Cuối cùng, như các cụ bảo “Nghĩa tử là nghĩa tận”, bác lái xe nể mọi người, mà đã chịu vào nhà. Ông cán bộ chừng như đã mệt lắm. Bây giờ thì ông cũng muốn nói rồi, nhưng đến lúc ông muốn nói thì cái sự rắc rối nó mới “lòi” ra. Trong hơn 20 năm nghỉ hưu, lúc nào cũng có thể nói được thì ông lại chẳng nói, còn bây giờ, ông muốn nói nhiều lắm, muốn nói lời xin lỗi cho người ta lượng thứ, muốn nói lời tâm sự cho người ta thông cảm..., nhưng Bút Nam Tào sắp định. Ông muốn nói mà không thể cất lên thành tiếng. Bà con hàng xóm, bạn bè kéo đến thăm rất đông, ai cũng cố hỏi ông vài câu. Ai cũng chân tình với ông, và lúc này, hình như ông cũng muốn chân tình với mọi người lắm. Ông nhìn lớp thanh niên, lại nhìn những người trung niên, rồi khẽ rung rung cái môi..., rồi thở dài. Có lẽ, ý nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của ông lúc này là: “Giá như người ta ai ai lúc còn trẻ, cũng biết rõ được tâm trạng của mình lúc hấp hối nó như thế nào... nhỉ!”.