“Đường dây nóng”, “đường dây nguội”

Cao Phi Yến
22:36, ngày 12-04-2013

TCCS - Thời đại bùng nổ thông tin, nhà nhà có báo in, người người dùng điện thoại di động, thậm chí nhiều người có đến 2 - 3 chiếc điện thoại di động. Cái dành cho công việc, làm ăn, cái giao dịch với cấp trên, cái dành cho bồ,… Người ta gọi điện thoại khắp nơi, khi đi đường, lúc ngồi họp, khi nhậu nhẹt,… Hình như cán bộ nhà nước bây giờ, ở cơ quan, không còn nhiều người dùng điện thoại bàn. Gần như tờ báo nào cũng công bố “đường dây nóng” để qua đó, người dân phản ảnh những bức xúc, tiêu cực,... về cho tòa soạn.

Qua “đường dây nóng”, cán bộ giao lưu, đối thoại trực tiếp với dân, nối liền Đảng với dân, giúp sát dân, kịp thời nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng bức xúc của nhân dân. Phương tiện thông tin làm tăng tính dân chủ đoàn kết trong xã hội.

Trong một cuộc họp của tỉnh, tôi có dịp ngồi gần đồng chí bí thư tỉnh ủy. Nhân có một đại biểu đề nghị đồng chí bí thư cho biết “đường dây nóng” của đồng chí, để khi cần tiện liên hệ. Tôi cũng được chính tay đồng chí bí thư tỉnh ủy viết số điện thoại di động của mình vào sổ tay của tôi. 

Một tháng sau, nhân gặp chuyện bức xúc của tỉnh muốn phản ánh, tôi gọi điện cho đồng chí bí thư. Dù trên 10 lần gọi, và gọi vào các thời điểm khác nhau, nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Đem chuyện lạ này kể với các bạn hưu, họ bảo: Số điện thoại của ông lạ, họ không nghe máy là đúng rồi.

- Lạ thì phải nghe để biết nội dung gì chứ?

- Số điện thoại lạ, thì chỉ có hoặc kiện cáo, khiếu nại, hoặc là nhờ vả,… Giải quyết sao đây. Mất thì giờ, không có lợi lộc gì, tốt nhất là lờ đi.

Không tin, dù trong lòng hơi buồn, tôi đành viết thư riêng gửi đường bưu điện. Nhưng, tới hơn 2 tháng sau, vẫn chẳng thấy hồi âm.

Nhớ khi thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, hôm đó tôi cũng được tham dự. Khi hội nghị thảo luận, một đồng chí cán bộ hưu trí chống gậy đứng dậy phát biểu:

- Tôi là một cán bộ lão thành, đã từng có nhiều thời gian tham gia công tác đảng, chính quyền. Nay về hưu, thấy có nhiều chuyện bức xúc, tiêu cực, tôi viết thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, chẳng thấy ai trả lời, dù đó là một lá thư của văn phòng báo đã nhận được hay chưa. Nói xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì ai phải là người có văn hóa trước? Nhận được thư không trả lời, vậy liệu có văn hóa không?

Ở một thành phố nọ, trên tường nhà một biệt thự xuất hiện tấm bảng ghi dòng chữ: “Đây là nhà ông tham nhũng”. Dân xúm đến xem, chẳng thấy ai nói gì. Đêm hôm đó, tấm bảng lập tức được gỡ xuống. Nhưng ngay tối hôm sau, tấm bảng khác lại được treo lên với nội dung như vậy. Chuyện lặp đi, lặp lại, chẳng thấy ai nói gì, đúng, sai, xử lý ra sao? Vậy như thế liệu có văn hóa hay không?... Chúng tôi biết đồng chí đó từng là cán bộ cấp cao của Đảng, hỏi mà không ai trả lời. Thế thì kêu gọi “nghe dân nói, nói dân nghe” có phải là văn hóa, có phải là thật lòng không? Đảng, Nhà nước và Bác Hồ yêu cầu cán bộ phải sát dân, cùng ăn, cùng ở với dân để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Được nhân dân chủ động gặp phản ánh, được dân tin tưởng là điều hạnh phúc, sao lại lảng tránh, liệu có phải là văn hóa không, hay vô cảm với dân?

Có người giải thích chuyện cán bộ không nghe máy điện thoại lạ, là vì có bọn xấu gọi đến khủng bố, nói xấu, chửi bới cán bộ. Có thể có, nhưng chúng ta có đủ biện pháp để xử lý những hành động quấy phá đó. 

Đường dây nối từ người dân đến cán bộ là “đường dây nóng”. Người nghe phải tiếp nhận với một “tâm hồn nóng”, lắng nghe, sẻ chia với những bức xúc, vui, buồn để tìm cách giải quyết. Nếu người nghe nghe với tinh thần nguội lạnh, vô cảm, sợ phiền phức, mất thời gian, vô trách nhiệm thì “đường dây nóng” trở thành “đường dây nguội”.

Việc từ chối không nghe ý kiến bức xúc của nhân dân khi chưa biết nội dung là tự mình làm hại mình, quan liêu, sống xa dân, là vô văn hóa. Quan hệ cán bộ, Đảng với nhân dân là quan hệ cá - nước. Cắt đứt quan hệ đó, làm nguội lạnh đường dây quan hệ đó, là tách nước ra khỏi cá, liệu cá có thể sống được chăng?!