Thế à!

Đức Hương
16:27, ngày 06-03-2012
TCCS - Mấy ông là hàng xóm với nhau. Lúc đang công tác mỗi người một nghề, lại không có thời gian rỗi, do đó ít có điều kiện để tâm sự. Giờ đã nghỉ hưu nên mỗi buổi chiều, sau khi giúp các con đón cháu từ trường về, các ông lại ra vườn hoa trước nhà ông B. hóng mát, đánh cờ, trò chuyện. 
Chủ nhật vừa qua, sau vài ba ván cờ, ông A. kể lại với mấy ông rằng:

- Năm ngoái, ở một cơ quan, có ông lãnh đạo cấp bộ mẹ mất ở quê. Nghe tin, có người xin nghỉ phép, đi xe máy cả đêm (may mà không bị tai nạn), vượt qua chặng đường hàng trăm cây số về tận tỉnh N. xin thủ trưởng cho chịu tang như con cháu trong nhà. Rồi anh ta đeo khăn, mặc áo tang, mặt lúc nào cũng buồn rầu như chính mẹ anh ta mất. Anh này còn ở lại lo công việc cho gia đình “sếp” suốt 3 ngày đêm, xong mới về cơ quan làm việc. 
Nghe ông A. kể, ông B. ngồi bên cạnh nói:
- Chuyện ấy bình thường! Quan tâm làm gì.

Im lặng một lúc, ông A. kể tiếp câu chuyện thứ hai:
- Vừa qua, ở thành phố có “sếp” chuyển về nhà mới, cán bộ cấp dưới đã “kịp thời” đến siêu thị điện máy mua máy giặt và tủ lạnh đắt tiền chở đến nhà “sếp” làm “quà tân gia”. Cậu ta còn cho thợ đến lắp đặt xong xuôi, chạy thử “ngon lành”, rồi nhẹ nhàng chu đáo nói với vợ “sếp”:
- Chị cứ sử dụng “vô tư”. Có gì trục trặc, không hài lòng, gọi cho em, để em bảo họ sửa chữa, hoặc đổi cái khác.
Nghe ông A. kể đến đây, ông B. lại bảo:
- Chuyện đó giờ cũng bình thường.

Tưởng sau khi nghe nói như vậy, ông A. không kể nữa. Nhưng không, ông A. lại kể tiếp chuyện thứ ba:
- Ở cơ quan nọ, trước đây cứ mỗi lần Tết đến là có anh cán bộ cấp dưới mua sắm đầy đủ các thứ: hương hoa, thịt cá, giò chả, bánh trái, rượu ngoại và cả “tiền âm phủ”... rồi cùng vợ đưa đến nhà “sếp”, quét dọn nhà cửa, bày biện chu tất, hơn cả con cái lo cho bố mẹ đẻ.
Chưa nghe hết câu chuyện, ông B. cũng lại bảo rằng:
- Bình thường. Chuyện như thế bây giờ không hiếm.

Đến lúc này ông A. mới đứng dậy, nói to hơn, như để bày tỏ thái độ phản ứng đối với ông B.:
- Đúng là những chuyện tôi kể trên bây giờ nó trở thành “thường ngày ở huyện” và “chuyện bình thường” như ông B. nói, bởi đó là những kiểu “chạy” phổ biến hiện nay của bọn cơ hội ở các cấp, các ngành... Nhưng, tôi thấy không bình thường là ở chỗ sau đó có kẻ đã được “sếp” đề bạt lên chức này chức nọ một cách “ngon lành”...

Nghe ông A. nói vậy, ông B. cũng lập tức đứng dậy, mở tròn mắt, rồi nói to:
- Thế à! Những người như thế mà làm lãnh đạo thì nguy quá! 
Lúc này trời vừa tối, mọi người không ai bảo ai cùng nhau lặng lẽ ra về./.