Bra-xin - Thách thức lớn nhất của Mỹ tại khu vực Mỹ La-tinh
TCCSĐT - Đa số các chuyên gia phân tích chính trị quốc tế cho rằng, quốc gia thách thức lớn nhất đối với lợi ích của Mỹ ở khu vực Mỹ La-tinh không phải là Vê-nê-du-ê-la, mà là Bra-xin - một quốc gia đang phát triển có nền kinh tế mới nổi trong Nhóm BRIC, gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Nhiều người vẫn cho rằng Tổng thống Vê-nê-du-ê-la, ông Hu-gô Cha-vét-người đã từng tuyên bố “sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tranh 100 năm chống Mỹ”, là người đứng đầu phong trào chống Mỹ ở Mỹ La-tinh. Tuy nhiên, trên thực tế, người đứng đầu phong trào đó không phải là ông Hu-gô Cha-vét mà là Tổng thống Bra-xin, ông Lu-la Đờ Xin-va.
Theo nhận định của giới phân tích chính trị, Bra-xin mới thực sự là quốc gia thách thức các lợi ích của Mỹ không chỉ ở Mỹ La-tinh mà còn tại nhiều nơi khác trên thế giới. Gần đây, trước khi chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới của tân Tổng thống Bra-xin, bà Đin-ma Ru-xép, cựu Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va đã đưa ra những cáo buộc đối Mỹ, đồng thời tuyên bố xây dựng Bra-xin thành một cường quốc có vị thế toàn cầu.
Vốn chỉ là một công nhân không được qua đào tạo trình độ học vấn cao cấp, nhưng cựu Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va đã xây dựng thành công cho quốc gia một đội ngũ lãnh đạo tài năng và chỉ vẻn vẹn sau 8 năm cầm quyền, đã đưa Bra-xin trở thành một quốc gia có nền kinh tế được xếp vào danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Lu-la Đờ Xin-va còn đặt mục tiêu phát triển Bra-xin thành một trong 5 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, nền kinh tế Bra-xin đang tăng trưởng với tốc độ 7%/năm và trở thành quốc gia đóng vai trò lãnh đạo ở Mỹ La-tinh.
Theo nhận xét của cựu Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va, thời gian qua, Mỹ đã không ngừng có những hành động nhằm hạ thấp ảnh hưởng và vai trò của Bra-xin ở Mỹ La-tinh. Mặc dù ông Lu-la Đờ Xin-va đích thân đề nghị Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma thay đổi thái độ và quan điểm đối với các nước láng giềng ở châu Mỹ nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu phản hồi từ Oa-sinh-tơn. Nguyên nhân sâu xa là ở chỗ, Oa-sinh-tơn chưa từng xem xét một cách nghiêm túc quan hệ với các nước khác ở Mỹ La-tinh.
Trong những năm gần đây, Bra-xin đã làm được rất nhiều việc để trở thành một đối trọng đối với Mỹ trong khu vực. Năm 2008, theo sáng kiến của Bra-xin, các nước ở khu vực này đã xây dựng Liên minh các dân tộc Mỹ La-tinh. Liên minh này có hội đồng tư vấn quân sự và rất có thể sẽ trở thành một cơ chế tương tự như EU. Ngoài ra, Bra-xin liên tục đề xuất nhiều sáng kiến với nội dung đi ngược lại ý đồ chính trị của Mỹ ở tầm khu vực. Thí dụ điển hình nhất là cuộc đảo chính quân sự vào tháng 6-2009 ở Hôn-đu-rát. Không phải ngẫu nhiên, Bra-xin và nhiều nước ở Mỹ La-tinh coi cuộc đảo chính ở Hôn-đu-rát diễn ra theo sự đạo diễn từ Oa-sinh-tơn. Nhiều cứ liệu chứng tỏ, Lầu Năm Góc đã huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn, cung cấp tài chính và vũ khí cho lực lượng quân sự ở Hôn-đu-rát để tổ chức cuộc đảo chính đó. Vì thế, Bra-xin là quốc gia đầu tiên kịch liệt lên án cuộc đảo chính này và nỗ lực hành động để đưa Tổng thống Mu-nu-en Xê-lai-a trở lại cầm quyền ở Hôn-đu-rát. Trong khi đó, sau cuộc đảo chính quân sự, Oa-sinh-tơn còn đứng ra đảm nhận vai trò trung gian trong việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia này. Do sự phản đối và ngăn cản của Mỹ, Tổng thống Mu-nu-en Xê-lai-a đã không thể trở về Tổ quốc sau cuộc đảo chính quân sự. Còn Bra-xin cho tới nay vẫn không công nhận chính phủ mới được bầu lên ở Hôn-đu-rát vào năm 2009 vì cho rằng “chính phủ đó được dựng lên dưới họng súng của Mỹ”.
Ngoài bất đồng và mâu thuẫn liên quan tới cuộc xung đột này, giữa Bra-xin và Mỹ còn xung đột trong nhiều vấn đề khác như sự bành trướng của Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Cô-lôm-bi-a. Trong khi Oa-sinh-tơn một mực khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Cô-lôm-bi-a là để “tăng cường hoạt động chống buôn lậu ma túy”, thì Bra-xin lại cho rằng, Mỹ viện cớ đó để tăng cường sự hiện diện quân sự ở Mỹ La-tinh. Trong khi Mỹ phản đối việc kết nạp Cu-ba vào Tổ chức các dân tộc châu Mỹ, thì Bra-xin lại ủng hộ việc kết nạp đó. Chưa hết, trong khi Mỹ kiên quyết tẩy chay Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Hu-gô Cha-vét, thì Bra-xin lại thiết lập quan hệ hữu nghị ngày càng gắn bó với người đứng đầu quốc gia đã từng tuyên bố “sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tranh 100 năm chống Mỹ”.
Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng và nhờ đạt được những thành tựu rất lớn và quan trọng trong phát triển kinh tế, Bra-xin đã có được ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế. Bra-xin đã chọn Trung Quốc làm một trong những đối tác thương mại và công nghiệp ưu tiên. Trong khi đó, Mỹ ra sức kiềm chế ảnh hưởng của Bra-xin. Trong những năm gần đây, Bra-xin đã tích cực hoạt động để khẳng định vị thế trên trường quốc tế, nhưng nhiều sáng kiến của họ đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Mỹ. Một minh chứng điển hình là việc Bra-xin phản đối các biện pháp cấm vận do Mỹ đề xuất và trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với chương trình hạt nhân của I-ran. Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va đề nghị thay vì cấm vận, nên tổ chức làm giàu u-ra-ni ở Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho các nhà máy điện nguyên tử của I-ran. Sáng kiến đó đã từng nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Mỹ vẫn phớt lờ sáng kiến của Bra-xin và quyết định áp dụng các biện pháp cấm vận đối với I-ran.
Tháng 10-2010, trở về Mỹ sau Hội nghị về an toàn hạt nhân, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma công khai bày tỏ sự phản đối đối với Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va. Nhận xét về động thái này, ông Lu-la Đờ Xin-va tiết lộ rằng, ông Ba-rắc Ô-ba-ma đã gọi điện cho Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép để than phiền về chuyến thăm I-ran của Tổng thống Bra-xin. Theo Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va, nguyên nhân sâu xa là do thái độ trịch thượng và ngạo mạn của Oa-sinh-tơn khi thấy tổng thống một “nước thứ ba” như Bra-xin “dám cả gan can thiệp vào lãnh địa do Mỹ kiểm soát".
Sau sự kiện liên quan tới lệnh cấm vận đối với I-ran, quan hệ giữa Mỹ và Bra-xin xuống cấp không phanh. Oa-sinh-tơn kiên quyết từ chối ủng hộ các ý đồ của Bra-xin đề cử người của họ vào cương vị Giám đốc Quỹ phát triển giữa các nước châu Mỹ. Đáp trả hành động này của Oa-sinh-tơn, Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va đã lên án gay gắt việc Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma coi thường đề nghị của Bra-xin và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran. Cựu Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va còn đề xuất sáng kiến công nhận nhà nước Pa-le-xtin độc lập và tuyên bố rõ ràng rằng, ở Trung Đông sẽ không có hòa bình chừng nào Mỹ còn đóng vai trò trung gian và do đó cần phải mời các nước khác tham gia quá trình dàn xếp hoà bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Ủng hộ quan điểm này của Bra-xin, từ cuối năm 2010 đã có nhiều nước khác trong khu vực Mỹ La-tinh như Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Ê-qua-đo và U-ru-goay không chỉ nhằm chống lại I-xra-en là đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông mà còn nhằm cô lập Mỹ trên trường quốc tế như là một quốc gia muốn đóng vai trò “người kiến tạo hòa bình”.
Tuy nhiên, gần đây có lẽ Oa-sinh-tơn nhận thấy không thể tiếp tục hạ thấp hoặc vô hiệu hoá vai trò của Bra-xin, nên bước đầu đã có những hành động tích cực nhằm cải thiện quan hệ với quốc gia Mỹ La-tinh quan trọng này. Biểu hiện cụ thể nhất là Oa-sinh-tơn đã cử Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn đến tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Bra-xin, bà Đin-ma Ru-xép, mà không phải là cử “trợ lý của trợ lý ngoại trưởng” tới tham dự./.
Một kiểu “hòa bình trên lời nói”  (19/01/2011)
Danh sách Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW khóa XI  (19/01/2011)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI  (19/01/2011)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm