BRICS: Tầm vóc mới, thách thức mới
Nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung để biến sức mạnh riêng thành sức mạnh tập thể là nhiệm vụ chính của Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ ngày 29-3-2012 vừa qua. Song, đây quả là một mục tiêu khá tham vọng trong bối cảnh hiện nay.
Từng bước khẳng định vị thế
Tháng 5-2008, Ngoại trưởng bốn nước BRIC lần đầu tiên đã gặp nhau tại thành phố Yekaterinburg (Nga) và ra Thông cáo báo chí nhấn mạnh bốn nước sẽ “tăng cường đối thoại trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau vì lợi ích chung”. Tiếp đó, Bộ trưởng Tài chính 4 nước họp tại Horsham (Anh) vào tháng 3-2009 thống nhất hành động và chủ trương tiến hành cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay và đòi quyền phát ngôn lớn hơn trên diễn đàn kinh tế thế giới.
Khi các điều kiện hình thành một nhóm nước mới nổi đã chín muồi, ngày 16-6-2009, Hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên đã nhóm họp tại Yekaterinburg. Đây là mốc đánh dấu nhóm BRIC chính thức hình thành và hằng năm đều tiến hành gặp mặt. Năm 2010, Cộng hòa Nam Phi gia nhập nhóm này, nên BRICS có 5 nước thành viên như hiện nay.
Hơn một thập kỷ trôi qua, với nền kinh tế năng động và tốc độ tăng trưởng GDP cao, các nước thành viên BRICS đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Nếu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại Nga (năm 2009), BRIC mới đề cập chủ yếu đến những vấn đề nội bộ của nhóm như bàn biện pháp vượt qua khủng hoảng tài chính, nguy cơ khủng bố quốc tế, thì chủ đề chính tại Brasil năm 2010 tập trung vào việc cải tổ định chế tài chính khổng lồ - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Khi thực lực kinh tế mạnh, các nước BRICS đã bắt đầu lên tiếng đòi hỏi quyền lợi chính trị cho vị trí mới của mình. Đầu tiên là yêu cầu mở rộng thêm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho phép sự tham gia hiệu quả hơn của các quốc gia đang phát triển vào hệ thống quyết định chính sách quan trọng nhất toàn cầu. Tiếp tục lên tiếng đòi hỏi phải có sự cải tổ lại hệ thống tiền tệ quốc tế, vốn lâu nay nằm dưới quyền chỉ đạo của IMF và WB, đứng đằng sau là Mỹ và các nước EU.
Tháng 4-2011, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba BRICS đã diễn ra tại thành phố Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, các nước ra “Tuyên bố chung Tam Á” kiến nghị “phi đôla Mỹ” trong hệ thống thanh toán và dự trữ tiền tệ quốc tế hiện nay, đồng thời yêu cầu tăng quyền phát ngôn cho các nước mới nổi tại IMF và WB. Các nước BRICS nhấn mạnh cũng sẽ sẵn sàng chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại và mọi biểu hiện của nó. Điều này cho thấy tư thế đầy sức mạnh của BRIC trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 4 nhóm BRICS được tiến hành tại New Delhi, Ấn Độ vào cuối tháng 3-2012 vừa qua. Chương trình nghị sự và tuyên bố chung của nhóm BRICS cho thấy, mặc dù nguồn gốc tăng trưởng có thể khác nhau giữa các nước BRICS và các thị trường mới nổi khác nhưng những cải cách về cơ cấu, tự do hóa kinh tế, dòng vốn đầu tư và các chính sách tài chính thích hợp đã tăng cường sức mạnh kinh tế của các nước này những năm qua. Thông qua gia tăng việc làm, giảm nghèo, rót vốn đầu tư, xuất nhập khẩu…, các nước BRICS cũng đã có những đóng góp to lớn, không thể phủ nhận vào nền kinh tế thế giới.
Các nước thành viên cũng đã thảo luận các vấn đề tồn tại hiện nay của khối như chuyển biến mô thức tăng trưởng, chuyển đổi loại hình kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trường, hậu quả của tốc độ đô thị hóa quá nhanh, vấn đề dân số và nhất là tình trạng các nước đang rơi vào cạm bẫy của “nước có thu nhập trung bình” hoặc cạm bẫy của “tốc độ cao”. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS còn có kế hoạch sử dụng đồng Nhân dân tệ là phương tiện trong giao dịch thương mại nội khối, nhằm thay thế dần vị thế của USD trong nền kinh tế thế giới. Các nước BRICS cũng đưa ra ý thành lập ngân hàng chung của khối và đưa ngân hàng này trở thành cơ chế chính thức đầu tiên của BRICS.
Có thể thấy, tránh cạnh tranh đối đầu và phát triển hợp tác kinh tế là điểm mạnh lớn nhất của khối BRICS hiện nay. Điều này thực hiện được là bởi các quốc gia trên có những thế mạnh riêng có thể bổ trợ cho nhau: Trung Quốc là nhà xuất khẩu hàng hóa số một thế giới, Ấn Độ là siêu cường về công nghệ thông tin, Brasil, Nga và Nam Phi có nhiều thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên. Điều này khiến cho mối liên kết kinh tế giữa các nước BRIC trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với các tổ chức khác.
Không chỉ trên khía cạnh kinh tế, ở khía cạnh chính trị, BRICS ngày càng tìm cách phối hợp nhiều hơn giữa các cường quốc mới nổi về các vấn đề quốc tế. BRICS cũng có mối quan tâm sâu sắc trước những nỗ lực của phương Tây muốn can dự vào vấn đề Trung Đông theo ý muốn chủ quan của họ, BRICS cũng bày tỏ lo lắng chung về tương lai Afghanistan. Ấn Độ và Trung Quốc đã thẳng thừng tuyên bố sẽ tiếp tục giao dịch với Iran và không tuân thủ bất cứ lệnh trừng phạt đơn phương nào của phương Tây với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Nhiều người tin rằng, BRICS là một sản phẩm của sự chuyển giao quyền lực đang diễn ra toàn cầu hiện nay và tổ chức này có tiềm năng để phát triển thành một công cụ quan trọng trong việc hình thành kiến trúc quản trị toàn cầu - là “bà đỡ” của một trật tự thế giới mới.
Còn nhiều chông gai
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 4 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, nhất là còn chịu ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Vì vậy, khả năng tăng trưởng bền vững của khối đang bị thử thách bởi những dấu hiệu chậm lại của nền kinh tế thế giới gần đây. Trước đó, các nước thành viên BRICS cũng phải điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng của mình. Đây cũng là minh chứng cho thấy, mặc dù BRICS là các nước có nền kinh tế năng động nhất trên thế giới hiện nay nhưng vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào kinh tế các nước phát triển và kinh tế thế giới.
Nếu xem xét trên khía cạnh phát triển thì GDP bình quân đầu người của nhóm BRICS vẫn thấp hơn nhiều so với GDP bình quân đầu người của G7. Tuy mức tăng kim ngạch thương mại giữa các nước trong nhóm là 28%/năm, nhưng tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa nội nhóm còn rất thấp so với tiềm năng và hiện chỉ đạt mức 230 tỉ USD.
Ngoài thực lực kinh tế, về tổ chức BRICS vẫn còn thua kém G7, vì quyết định của Hội nghị thượng đỉnh BRICS mang tính đồng thuận nhiều hơn là tính ràng buộc pháp lý như G7. Bản thân các thành viên cũng còn tồn tại khá nhiều mâu thuẫn với nhau, chẳng hạn như vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Về vấn đề thương mại, cũng như nhiều quốc gia khác có quan hệ kinh tế với Trung Quốc, các quốc gia BRICS cũng có thời điểm phàn nàn về sự định giá quá thấp của đồng Nhân dân tệ, gây tổn hại đến xuất khẩu của và làm gia tăng nhập khẩu hàng hóa "Made in China".
Hạ tầng kinh tế của các nước BRICS hiện tại cao hơn hạ tầng kinh tế của các nước thuộc thế giới thứ ba, nhưng thực tế vẫn còn thua xa so với những nước phát triển. Các thành viên của BRICS cũng có các thể chế chính trị, kinh tế khác nhau, vậy nên, cần phải mất nhiều thời gian để thống nhất với nhau cách tiếp cận đối với nhiều vấn đề của thế giới; sự khác biệt về vị trí địa lý và lịch sử buộc các nước BRICS phải có các chính sách địa - chính trị khác nhau và do đó, các nhu cầu an ninh của mỗi thành viên cũng khác nhau. Các nhà quan sát cho rằng, xung đột về quyền lợi trong tương lai là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là ở châu Á, khi cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cũng đang có những toan tính khác nhau để giành ảnh hưởng ở những vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực. Châu Phi nói chung, Nam Phi nói riêng rất giàu tiềm năng về nguyên liệu thô, cũng là nơi mà cả Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Brasil đang cố gắng tạo dựng ảnh hưởng.
Từ lâu, trật tự kinh tế đã bị chi phối bởi các cường quốc kinh tế phương Tây, giúp các nước này có được tiếng nói lớn trong các tổ chức tài chính quan trọng toàn cầu như IMF và WB. Những năm gần đây, sự ra đời của khối BRICS cùng sự phát triển nhanh chóng của khối này cho thấy, cán cân kinh tế toàn cầu đang dần dịch chuyển từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế mới nổi và sự cần thiết phải thúc đẩy nhanh việc hình thành trật tự kinh tế thế giới mới cũng như xu thế hướng tới một thế giới đa cực để làm đối trọng với quyền lực tuyệt đối của các quốc gia phát triển. Lãnh đạo các nước BRICS đều ý thức được rõ rệt sự cấp bách cần tìm kiếm một bản sắc chung và thể chế hóa hợp tác của nhóm. Tại Hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi lần thứ 4, các nhà lãnh đạo BRICS khẳng định rằng, lãnh đạo WB, IMF trong tương lai cần được lựa chọn công khai và minh bạch, có tính đến năng lực của ứng viên.
BRICS là đại diện, là sự mong muốn của các thành viên để làm cho trật tự toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn. Song, theo giới phân tích, các thành viên của nhóm có thể phát triển thành một nhóm thống nhất với mục tiêu và cơ chế, thể chế đã được xác định hay không, vẫn chưa thể khẳng định. Nguyên nhân là do BRICS vẫn là một khối liên kết khá lỏng lẻo và các nước gắn bó với nhau theo mô hình quan hệ song phương nhiều hơn là đa phương nhằm tối đa hóa các lợi ích quốc gia của mình. Các nước cũng chưa có sự đồng thuận cao trong nội bộ BRICS. Những thách thức thực sự còn bao gồm những vấn đề có liên quan không chỉ với tương lai của BRICS, mà chính là hành vi và cách tiếp cận của các thành viên đối với nhau. Đó là quyết định có thêm thành viên mới; thành lập một Ngân hàng Phát triển BRICS; thiết lập một trụ sở chính thường trực cho BRICS và tạo sự đồng thuận về cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là về vấn đề các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cũng như cách giải quyết một số vấn đề chính trị toàn cầu khác.
Dù còn phải vượt qua nhiều thử thách nhưng sự xuất hiện của một nhóm nước mới nổi BRICS hiện nay là câu trả lời thuyết phục rằng “cuộc chơi” kinh tế - chính trị toàn cầu không còn là của riêng phương Tây. Đoàn kết và hợp tác là con đường duy nhất hiện nay BRICS đang lựa chọn, để kết nối sức mạnh tiềm tàng giữa các thành viên với nhau. Sự kết hợp đó chắc chắn không chỉ tiếp tục mang đến cho BRICS sức hấp dẫn đặc biệt, là trụ cột quan trọng của kinh tế thế giới mà còn giúp BRICS dần hoàn thành sứ mệnh can dự mạnh mẽ hơn vào việc định hình một trật tự thế giới mới./.
Công điện của Thủ tướng: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30-4, 1-5  (08/04/2012)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Australia và New Zealand  (08/04/2012)
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2012  (08/04/2012)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng  (08/04/2012)
Trung-Nhật-Hàn khẳng định tăng hợp tác với ASEAN  (08/04/2012)
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Doanh nghiệp nhà nước tiên phong xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm