Thế giới đang trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng cung - cầu lương thực, cùng với giá cả nhiều mặt hàng biến động mạnh, làm tăng nguy cơ lạm phát. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), trong ba năm qua, do giá lương thực và thực phẩm tăng cao, tỷ lệ người nghèo đói trên thế giới đã tăng từ 3 đến 5%.
 
 
1. Giá lương thực tăng cao, đe dọa những thành quả của cuộc chiến giảm đói nghèo

Hiện có 37 nước trên thế giới đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực, thực phẩm. Giá bánh mỳ, gạo, các sản phẩm ngô, sữa, dầu, đậu tương và các lương thực cơ bản khác đã tăng mạnh trong những tháng gần đây - mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Ở các nước đang phát triển, giá gạo đã tăng hơn 30%, kể từ cuối năm 2006, giá lương thực đã tăng 48%. Theo ông Rô-bớt Dô-en-ních (Robert Zoellick), giá lương thực leo thang khiến nỗ lực giảm đói nghèo bị đẩy lùi khoảng 7 năm. Quỹ Tiền tệ thế giới (IMS) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong ngày 10-4 cũng đồng loạt cảnh báo giá lương thực “cao ngất” đang đe doạ và làm tiêu tan những thành quả của cuộc chiến giảm nghèo đói toàn cầu, đồng thời gây thêm sức ép cho nền kinh tế thế giới vốn đang quay cuồng bởi cuộc khủng hoảng thị trường tài chính.

Trong tháng 3-2008, tại các nước: Ai-cập, Ca-mơ-run, Bờ Biển Ngà, Xê-nê-gan, Buốc-ki-na Pha-xô, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Ha-i-ti đã xảy ra những vụ bạo động vì thiếu lương thực, giá lương thực tăng cao. Tại Ai-cập đã nổ ra nhiều cuộc bãi công và biểu tình do bất bình với giá lương thực ngày càng leo thang. Tại Y-ê-men, trẻ em cũng xuống đường biểu tình đòi Chính phủ giải quyết nạn đói.

NFA hiện đang bán gạo được trợ giá với 18,25 peso (0,44 USD/kg) trong khi gạo thương phẩm đựơc bán lẻ với giá hơn 30 peso (0,72 USD/kg) ở thị trường và các cửa hàng công cộng. NFA đã bị lỗ khoảng 43 tỉ peso (1,03 tỉ USD), từ năm 2003 đến nay.

Tại Phi-lip-pin -
nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, hiện đang phải vật lộn với việc bảo đảm nguồn cung, vì những nước xuất khẩu gạo đang hạn chế xuất khẩu để ngăn ngừa lạm phát, trong khi đó, các thương gia tìm mọi cách tích trữ ngũ cốc để đầu cơ. Giá gạo thương phẩm tại Phi-líp-pin đang tăng nhanh, Chính phủ phải sử dụng một phần ngân sách quốc gia để trợ giá cho nông dân trồng lúa góp phần tăng thu nhập cho nông dân và ổn định giá cả trong nước. Những người nghèo ở Phi-líp-pin phải xếp hàng mua gạo trợ giá để lo bữa ăn. Một số nghị sĩ nước này cho rằng Chính phủ cần định giá gạo sát với giá thị trường để tránh nguy cơ xảy ra bạo loạn. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Cedit Suisse, Phi-líp-pin có thể thiệt hại 1,3 tỉ USD vào năm 2008 do nhập khẩu gạo giá cao và trợ giá để bán với giá thấp. Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), ngày 11-4 cho biết Chính phủ Phi-líp-pin đã kêu gọi các nước châu Á tổ chức cuộc họp để bàn về vấn đề giá lương thực tăng vọt. Tổng thống Phi-líp-pin Giô-ri-a A-rô-giô (Giorria Arroyo) đã tiếp và thảo luận với ông Kê-vin Cli-vơ (Kevin Cleaver) đại diện Quỹ quốc tế về phát triển của Liên hợp quốc, về các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng lương thực ở Phi-lip-pin. Trong cuộc Hội đàm, Tổng thống A-rô-giô và ông Cli-vơ đã nhất trí về biện pháp tăng sản lượng lương thực. Bà A-rô-giô đã cam kết, bảo đảm cung cấp gạo cho tất cả người dân Phi-líp-pin, điều động quân đội tham gia cung cấp gạo và trấn áp những kẻ đầu cơ tích trữ lương thực. Phi-líp-pin đang thúc đẩy một kế hoạch đầy tham vọng, để đạt được mục tiêu tự túc lương thực trong 3 năm tới. Chính phủ hy vọng có thể ngừng nhập khẩu lương thực vào năm 2010. Nước này dự kiến sẽ dành 960 triệu USD/năm để xây dựng, sửa chữa hệ thống thuỷ lợi và đầu tư cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp; với nỗ lực này, nông dân Phi-lip-pin có thể trồng 2,5 đến 3 vụ/năm.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo, giá gạo thế giới sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. gạo trắng loại 100% sẽ chớm mức đạt 1.000 USD/tấn, so với 840 USD/tấn trong tháng 3 vừa qua và 360 USD/tấn trong năm 2007. Giá gạo “Hương Nhài” giao tháng 4-2008 đã ở mức 1.130USD/tấn so với 620 USD/tấn cuối năm 2007.

Thái Lan
- quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, hiện có khoảng 4.264 triệu tấn gạo dự trữ, trong đó có 2,104 triệu tấn trong kho của nhà nước và 2,16 triệu tấn của tư nhân. Theo nhận định của các chuyên gia, với mức dự trữ này, Thái Lan sẽ khó rơi vào tình trạng thiếu gạo, nhưng giới kinh doanh có tâm lý đầu cơ chờ tăng giá nên trên thị trường nội địa đã xuất hiện tình trạng khan hiếm gạo giả tạo. Giá gạo tăng tất yếu kéo theo sự tăng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm cùng các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, giá gạo tăng cũng là cơ hội để Chính phủ Thái Lan điều tiết thị trường, thông qua việc thiết lập giá dựa trên chi phí sản xuất nhằm tránh nguy cơ giảm giá mặt hàng chiến lược này. Chính phủ Thái Lan đã có những chính sách cụ thể để bình ổn giá và đối phó với cuộc khủng hoảng giá lương thực hiện nay. Bộ Thương mại Thái Lan đã yêu cầu các nhà xuất khẩu gạo trong nước dành thêm 500 tấn gạo dự trữ nhằm ngăn chặn nguy cơ khan hiếm mặt hàng nông sản thiết yếu này. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu gạo và các nhà máy xay xát cũng phải định kỳ báo cáo Bộ Thương mại về số lượng gạo dự trữ, để cơ quan này có thể đưa ra những dự báo, điều chỉnh cơ chế phân phối phù hợp với biến động thị trường.

Tại Béc-lin (Cộng hoà Liên bang Đức), trong tháng 3, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm đã tăng chưa từng thấy trong vòng 26 năm gần đây.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2007 và 3 tháng đầu năm 2008, giá cả lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm ngày một tăng cao. Thiên tai, dịch bệnh đã gây thiệt hại to lớn đến sản xuất nông nghiệp. An ninh lương thực đã trở thành một vấn đề được Chính phủ và các địa phương đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp được coi là một giải pháp tích cực để đẩy nhanh nguồn cung, tranh thủ cơ hội xuất khẩu xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế mở rộng thị trường. Mặc dù giá lương thực tăng nhanh, lợi thế thuộc về các nước xuất khẩu lớn, song để chủ động và bảo toàn an ninh lương thực, Chính phủ đã cắt giảm 22% lượng gạo xuất khẩu để bảo đảm nguồn dự trữ quốc gia. Phát huy lợi thế của “vựa lúa”, Việt Nam hy vọng sẽ góp phần vào việc tạo nguồn cung lương thực cùng với cộng đồng quốc tế bình ổn giá lương thực trên thế giới.

2. Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng khủng hoảng lương thực

Nhóm các nước đang phát triển (G24)(1) đã ra thông cáo hối thúc các nước phát triển tăng cường hỗ trợ tài chính, giúp các nước nghèo đối phó với hậu quả của cơn “bão giá” lương thực, thực phẩm cũng như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Thông cáo của G24 nêu rõ cần có sự phối hợp đồng bộ của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng, đồng thời kêu gọi hai thể chế tài chính lớn nhất thế giới IMF và WB phát huy hơn nữa vai trò cố vấn hỗ trợ tài chính, giúp các nước nghèo đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Nhóm G24 bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về giá lương thực tiếp tục “leo thang”, đặc biệt các nước đang phát triển và các nước nghèo đông dân.
 
Tổ chức Nông Lương thế giới đã kêu gọi các nước giàu đóng góp khẩn cấp 500 triệu USD để đối phó với với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng. Hơn 60 nước đã ủng hộ lời kêu gọi của Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc về việc cần thiết phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong cách thức trồng trọt hiện nay trên thế giới.

Tại Luân Đôn, Thủ tướng Anh Gô-đơn Brao (Gordon Brown) đã kêu gọi Nhật Bản, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) đưa ra kế hoạch để thế giới cùng phối hợp giải quyết vấn đề lương thực đang leo thang đến mức báo động hiện nay. Theo ông Brao, Thủ tướng Nhật Bản Y-a-xư-ô Phu-cu-đa (Yasuo Fukuda) cần đề xuất với Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ (IMF) và Liên hợp quốc để cùng đưa ra chiến lược chung cho vấn đề này. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ trở lại đây, nạn đói đã gia tăng và giá lương thực leo thang đe dọa làm chệch hướng các mục tiêu phát triển của thế giới. Tình trạng giá lương thực tăng vọt trong thời gian qua không phải là một hiện tượng nhất thời, và rất có thể dẫn đến bất ổn định chính trị. Ông Brao cho rằng cuộc khủng hoảng giá lương thực do nhiều yếu tố gây nên, bởi vậy, cộng đồng quốc tế cần phối hợp để cùng nhau xử lý vấn đề, theo đó cần có những hành động kịp thời để đối phó với những khó khăn thách thức trước mắt của vấn đề lương thực. Trong đó, cải cách thương mại toàn cầu sẽ giúp cho việc xử lý cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay có hiệu quả hơn.

Theo phân tích của Tổ chức Lương Nông thế giới (FAO), tình trạng giá lương thực tăng dồn dập trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân. Đáng kể là hiện tượng biến đổi khí hậu gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, dẫn đến sản lượng lương thực toàn cầu giảm mạnh. Thứ hai là do tập quán ăn uống và nhu cầu của con người đang dần có những thay đổi; mức tiêu thụ dầu thực vật, thực phẩm prô-tit động vật ngày càng nhiều, lương thực dùng để chế biến thức ăn gia súc đã chiếm một phần khá lớn. Thứ ba, các nước phát triển năng lượng sinh học cũng tiêu thụ một lượng lớn cây lương thực... Tình trạng đó làm cho lượng lương thực dự trữ toàn cầu giảm xuống tới mức báo động. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) giá lương thực tăng trên phạm vi toàn cầu không phải là hiện tượng nhất thời mà rất có thể sẽ còn kéo dài. Chủ tịch Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc, Giắc Đi-úp (Jacques Diouf), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh của FAO, dự kiến sẽ được tổ chức tại Rô-ma vào đầu tháng 6 tới) thảo luận về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu. Thống kê của FAO cho biết, sản lượng lương thực thế giới đã sụt giảm, giá lương thực tăng mạnh, dự trữ lương thực thấp nhất kể từ năm 1980 trở lại đây. Ông Đi-úp cho rằng 191 thành viên của FAO cần phải giải quyết tình trạng khủng hoảng này tại Hội nghị Rô-ma lần này.
 

(1) G-24 gồm các nước thuộc châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, trong đó có các nền kinh tế lớn đại diện cho 3 khu vực là Trung Quốc, Ấn Độ và Bra-xin.