TCCSĐT - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra trong 2 ngày 04 và 05-4-2019 tại Nhà Quốc hội. Trong phiên làm việc ngày 04-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Cân nhắc quy định về sách giáo khoa

Tại phiên làm việc sáng 04-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Lo ngại lãng phí, phức tạp

Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến là chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nêu rõ, hiện nay quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong dự thảo Luật đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, việc giảng dạy và học tập ở bậc phổ thông sẽ chuyển từ nền giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông dựa trên nguyên tắc: Chương trình giáo dục phổ thông là pháp lệnh, thống nhất trong toàn quốc. Chương trình giáo dục phổ thông xác nhận mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục.

Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình và định hướng về phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ban hành sách giáo khoa trên cơ sở được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đề nghị giữ như quy định dự thảo Luật về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa. Cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy, học tập có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm công khai, minh bạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) bày tỏ lo ngại, quy định như trên sẽ dẫn đến hệ luỵ mỗi trường, mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo, niên học lại lựa chọn sách giáo khoa khác nhau, gây lãng phí, xáo trộn xã hội. Thực tế đã xảy ra đối với một số môn học, đầu năm học, cha mẹ học sinh mua sách giáo khoa cho con em mình, dán nhãn, ghi tên đầy đủ nhưng khi vào học, giáo viên lại yêu cầu mua sách mới theo nhà trường. Có trường hợp phải đợi một thời gian mới có sách, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng, dự thảo Luật cần có hướng dẫn cụ thể trong lựa chọn sách giáo khoa ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền, loại hình nhà trường: “Nếu quy định cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn sách giáo khoa thì phức tạp, rối loạn. Học sinh chuyển trường, chuyển vùng phải thay sách; trong một huyện, xã có nhiều trường, mỗi trường có một sách khác nhau thì sẽ rất phức tạp và khó khăn. Liệu có hiện tượng “xúc tiến thương mại” để bộ sách của mình được dạy trong nhà trường không?”, đại biểu băn khoăn.

Qua khảo sát tình hình thực tiễn tại nhiều địa phương, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá, chỉ nên có một chương trình và một bộ sách giáo khoa thống nhất áp dụng chung trong cả nước. Theo đại biểu, cùng một địa phương mà mỗi trường giảng dạy một sách giáo khoa khác nhau là điều bất hợp lý. Bên cạnh đó, việc quy định “cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy, học tập có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh…” cũng mang tính hình thức vì cha mẹ học sinh hay học sinh không có đủ kiến thức, hiểu biết để lựa chọn bộ sách phù hợp. Do vậy, ban soạn thảo cần cân nhắc thận trọng nội dung này.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu quan điểm, đối với khoa học tự nhiên như Vật lý có định lý, định luật thì có thể có một hoặc nhiều sách giáo khoa. Tuy nhiên, đối với môn khoa học xã hội, ngoài vấn đề chung về xã hội thì còn mang tính đặc thù của dân tộc. Mặt khác, dự thảo Luật xác định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng. Vì thế, đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định: Đối với môn khoa học tự nhiên nên có một hoặc nhiều sách giáo khoa. Đối với môn khoa học xã hội thì nên thống nhất chung một bộ sách giáo khoa trong cả nước.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ thực hiện đúng như mục tiêu, tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội về “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Tuy nhiên, khác với những lần đổi mới trước, lần này, chương trình tổng thể sẽ bám vào mục tiêu, đi vào chi tiết và môn học, tất cả được xây dựng trên nguyên tắc chuẩn đầu ra, có sự logic giữa các môn học.

“Để bảo đảm tính linh hoạt giữa nội dung cơ bản và văn hóa địa phương, trong chương trình thiết kế tỷ lệ 80% nội dung kiến thức khung thống nhất toàn quốc, còn lại 20% thiết kế linh động tùy thuộc vào địa phương. Các chương trình này viết theo hướng dẫn của Bộ và sẽ được thẩm định để thống nhất với chương trình tổng thể rồi mới ban hành”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết.

Theo Bộ trưởng, Bộ đã có thông tư hướng dẫn những người được viết sách giáo khoa. Sau khi viết xong, Bộ thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa quốc gia sau đó được mới ban hành. Việc biên soạn trên tinh thần khuyến khích giáo viên chủ động thiết kế bài giảng, tránh thụ động dựa vào sách giáo khoa như một tài liệu đóng khung để thầy giảng, trò chép.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, hiếm có luật nào được bàn luận sôi nổi như Luật Giáo dục, thể hiện sự quan tâm lớn của đại biểu và toàn dân. Theo Phó Thủ tướng, mong muốn trong Luật thì nhiều và cụ thể, tuy nhiên, Luật Giáo dục không đứng riêng được mà phải đứng trong tổng thể với các luật khác. “Có nhiều vấn đề hạn chế, tiêu cực trong ngành, nhưng nhìn lại không phải do luật chưa tốt mà do thực hiện chưa tốt. Luật Giáo dục lần này đã bám vào xu thế thế giới để hội nhập, trong đó có xu thế là không nhồi nhét, phải sáng tạo và tận dụng công nghệ mới”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giàu nhân ái

Tại Hội nghị, các quy định liên quan đến nhà giáo; đầu tư tài chính trong giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục; quản trị của cơ sở giáo dục; trách nhiệm của nhà trường… cũng được các đại biểu quan tâm, dành thời gian thảo luận.

Chỉ rõ những vấn đề thách thức hiện nay của giáo dục như: Thái độ lạnh lùng, ích kỷ, bạo lực học đường… mà chưa có cách khắc phục, các đại biểu cho rằng cần nhìn nhận rõ nguyên nhân của vấn đề này. Bên cạnh thiếu sót của một bộ phận giáo viên thì còn có trách nhiệm của gia đình, xã hội.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu quan điểm, có thể gia đình chưa quản lý chặt chẽ và những hiện tượng xảy ra hàng ngày trong xã hội, những hành động, lời nói đã làm suy giảm sự tôn kính của học sinh với giáo viên. Ngoài ra, sự phân hóa giàu nghèo đã tạo ra những hệ quả khó kiểm soát, như sự kỳ thị, bạo lực học đường… “Có nhiều phương pháp để khắc phục hạn chế trên, trong đó nền giáo dục sẽ làm dịu đi những xung đột, hàn gắn tổn thương bằng việc công bằng, yêu thương, không phân biệt đối xử. Người thầy có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn này. Học sinh phải cảm nhận được quyền học tập, quyền được tôn trọng và không phân biệt đối xử. Các em phải được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh”, đại biểu Tô Văn Tám nhấn mạnh.

Do đó, theo đại biểu cần bổ sung vào dự thảo Luật: Trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh là của nhà nước, ngành giáo dục và của mọi tổ chức, xã hội. Ngoài ra, nhà giáo không chỉ đối xử công bằng mà phải có tấm lòng nhân ái với học sinh.

Một số ý kiến tại phiên họp cũng đề cập đến việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tuyển sinh cao đẳng, đại học. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, điều chỉnh việc dạy học và kiểm tra đánh giá quá trình giáo dục phổ thông; cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và tuyển sinh đại học, tạo hành lang pháp lý để thể chế hóa giáo dục thường xuyên trong tương lai. Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) lần này chỉ đặt ra thi tốt nghiệp phổ thông, không quy định phương thức và quy mô tổ chức. Việc tuyển sinh cao đẳng, đại học của các cơ sở giáo dục được thực hiện theo cơ chế tự chủ quy định bởi Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Còn băn khoăn về quy định tổ chức cho phạm nhân lao động

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Báo cáo giải trình tiếp thu dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quy định này và cho rằng đối với người bị phạt tù, lao động, học tập (bao gồm cả học nghề) là nghĩa vụ và là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác giáo dục người chấp hành án phạt tù. Việc giam giữ tập trung phạm nhân số lượng lớn trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, nguy cơ mất an ninh, an toàn tại các trại giam. Vì vậy, công tác tổ chức lao động cho phạm nhân nhằm giáo dục, cải tạo, dạy nghề, cải thiện chế độ ăn, tạo thêm khoản thu nhập, chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời cũng là biện pháp quản lý hiệu quả. Việc đổi mới công tác tổ chức lao động tại các trại giam theo đề nghị của Chính phủ, tạo điều kiện để phạm nhân có thể tham gia lao động phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cho phép của các trại giam là cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khăn với quy định này. Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) cho rằng: Vấn đề này đang còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là khi Quốc hội thảo luận ở tổ; cần quan tâm tính toán cân nhắc, tránh việc phạm nhân dù đang trong thời gian chấp hành án phạt tù nhưng thời gian ở trong trại giam lại rất ít.

Đặt câu hỏi: “Hiện quy định về nơi cho phạm nhân làm việc không quy định cụ thể khoảng cách địa lý bao xa? Có mức trần sáng đi tối về hay làm việc rồi ăn ngủ ở đó?”, đại biểu Đặng Thuần Phong nhìn nhận đó là những quy định dễ bị lợi dụng, lạm dụng do đó cần quy định chặt chẽ và hết sức cân nhắc.

Đại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An) nhận định: Quy định trên có thể phát sinh nhiều vấn đề vì thi hành án hình sự quan trọng là giáo dục cho phạm nhân chứ không phải tạo ra cơ sở vật chất. Theo đại biểu, hiện tại các cơ sở trại giam có việc phạm nhân vi phạm quy chế, mang vật cấm vào trại, phạm nhân gây gổ đánh nhau, rồi nguy cơ phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Hàng năm Nhà nước phải bỏ tiền để đầu tư cải tạo các trại giam để tránh việc phạm nhân trốn ra ngoài. “Vậy giờ cho ra ngoài trại giam để lao động thì kiểm soát ở nơi cơ sở sản xuất như thế nào? Khó có thể bảo đảm vì phạm nhân có thể mang ma túy, vũ khí, điện thoại vào trại. Do đó nếu có cho phép phạm nhân ra ngoài lao động sản xuất tại các doanh nghiệp thì vẫn phải chịu sự quản lý của trại giam”, đại biểu bày tỏ ý kiến.

“Hiện tại Nghệ An có các doanh nghiệp may, lò gạch có hợp đồng với một số trại giam để cho phạm nhân ra ngoài lao động phản ánh có những khó khăn trong bảo đảm điều kiện vì từ nơi giam giữ tới nơi lao động có khi 50km - 60km, phát sinh những vấn đề về xe đưa đón, chưa kể phải cử người giám sát”, đại biểu Trần Văn Mão đưa ra dẫn chứng trong thực tiễn, qua đó đề nghị, cần cân nhắc áp dụng quy định này.

Trích dẫn câu nói “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” (một ngày ở tù bằng nghìn năm tự do), đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) đề nghị Ban soạn thảo nên bỏ quy định cho phép phạm nhân lao động ngoài trại giam, bởi mục đích của việc giam giữ tù nhân là để vừa trừng trị vừa cải tạo, giáo dục chứ không phải nơi nương náu, do đó cần có thái độ rõ ràng với phạm nhân. Theo đại biểu, chỉ nên tổ chức lao động trong phạm vi trại tạm giam và trại giam để thi hánh án, chứ không thể đưa ra ngoài.

Làm rõ thêm về việc tổ chức cho phạm nhân lao động, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng cho biết: Trại giam có trách nhiệm quản chế kết hợp với giáo dục, cải tạo (bao gồm cả lao động) vì vậy, việc tổ chức lao động cho phạm nhân là điều bắt buộc. Tất cả các trại giam trên thế giới đều tổ chức cho phạm nhân lao động. Ở Việt Nam, từ khi Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực, việc quan tâm, giáo dục, cải tạo, tổ chức dạy nghề cho lao động được quan tâm.

Trước các ý kiến lo ngại về việc không quản lý được kết quả lao động của các phạm nhân, Trung tướng Hồ Thanh Đình khẳng định: Theo thông tư 12 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam, việc phạm nhân lao động đều có sự kiểm tra, giám sát. Kết quả lao động sản xuất đều được phân chia: 16% bổ sung suất ăn cho phạm nhân, 10% thành lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng, 15% bổ sung quỹ phúc lợi xã hội ở trại giam, 7% bổ sung quỹ thưởng cho phạm nhân, 10% tổ chức dạy nghề cho phạm nhân, 40% đầu tư lại trang thiết bị cho phạm nhân... Lao động phạm nhân một năm thu khoảng 250 tỷ đồng (sau khi đã trừ chi phí).

Nêu quan điểm về việc lao động ngoài trại giam không phải để làm kinh tế, Trung tướng Hồ Thanh Đình cho rằng: Trại giam không đủ cơ sở về điều kiện, đất đai và không thể cho phép các doanh nghiệp vào mở xưởng. Do đó các doanh nghiệp có khu đất xây dựng đủ điều kiện giam giữ, sinh hoạt sẽ được dành làm điểm lao động cho phạm nhân. Địa điểm này không đi xa, các phạm nhân ra lao động đều được tuyển chọn, phân loại. Sau khi mãn hạn tù, các phạm nhân có thể được doanh nghiệp đó thu nhận (làm việc tại các khu vực khác). Thực tế đã có một số doanh nghiệp tổ chức liên kết đào tạo nghề và xin phạm nhân để lao động...

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Bộ Công an cần báo cáo về tác động liên quan, thuận lợi, khó khăn của việc thí điểm các trại giam tổ chức cho phạm nhân lao động bên ngoài để làm cơ sở cho đại biểu Quốc hội thảo luận.

Cũng trong phiên họp chiều 04-4, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; về chế độ của phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; về thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại…/.