Hòa bình kiểu NATO
TCCSĐT - Vừa qua, ông An-đrê Phốc Ra-xmu-xen, Tổng Thư ký NATO, dõng dạc tuyên bố: “NATO là một trong những lực lượng gìn giữ hoà bình có hiệu quả nhất thế giới. Vì thế, tất cả các nước nên tham gia liên minh quân sự này để làm cho hành tinh chúng ta trở nên an toàn hơn (!?)”. Tuyên bố đó được đưa ra tại một hội nghị của NATO, khi bàn thảo lần cuối về nội dung Chiến lược mới của NATO, khiến dư luận nhớ lại những gì mà NATO đã làm để “gìn giữ hoà bình” và vì thế, những người có đôi chút thái độ phân tích không khỏi hoài nghi về ý đồ đích thực của văn kiện chiến lược quan trọng này.
Theo dòng thời gian
Trước hết, hãy thử điểm qua chức năng “gìn giữ hoà bình” của NATO trong ba cuộc chiến tranh gần đây do họ tiến hành để xem có đúng tổ chức này “là một trong những lực lượng gìn giữ hoà bình có hiệu quả nhất thế giới” như ông An-đrê Phốc Ra-xmu-xen (Andres Fog Rasmussen) tuyên bố hay không.
Tháng 3-1999, lấy cớ “can thiệp nhân đạo” nhằm bảo vệ “người An-ba-ni bị người Xéc-bi thanh lọc sắc tộc ở Cô-xô-vô, NATO do Mỹ đứng đầu phớt lờ Liên hợp quốc (LHQ), đơn phương mở cuộc chiến tranh quy mô lớn vào Nam Tư, một quốc gia có chủ quyền, với lập luận của cái gọi là “học thuyết can thiệp nhân đạo”, cho rằng “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, nên việc vi phạm chủ quyền quốc gia của ai đó với mục đích “nhân đạo” hoặc “ngăn chặn thảm họa diệt chủng” là có thể biện minh được. Và, để tạo cớ cho hành động “can thiệp nhân đạo”, bộ máy tuyên truyền mạnh nhất thế giới của NATO đã hành động theo lối “cả vú lấp miệng em”, “có bé xé ra to”. Từ những chuyện xung đột sắc tộc lẻ tẻ có thật ở Cô-xô-vô như đã từng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, họ nhào nặn thành những cảnh tượng hàng nghìn người Cô-xô-vô gốc An-ba-ni bị người Xéc-bi “xua đuổi” và phát đi trên tất cả các phương tiện truyền thông. Trước tình hình đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã phải thông qua Nghị quyết số 1199, ngày 23-9-1998, kêu gọi Tổng thống Nam Tư Xlô-bô-đan Mi-lô-xê-vích nhanh chóng ổn định tình hình. Tuy nhiên, Nghị quyết số 1199 còn quyết định không cho phép NATO sử dụng sức mạnh quân sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hoà Xéc-bi, bởi theo Hiến chương LHQ, NATO chỉ được phép tiến hành các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ các nước thành viên, còn nếu tiến hành các hoạt động quân sự bên ngoài phạm vi đó, phải được phép của HĐBA LHQ, nếu không sẽ bị coi là hành động xâm lược.
Phớt lờ Nghị quyết số 1199 của HĐBA LHQ cũng như Hiến chương LHQ, NATO đã đơn phương mở cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn vào Cộng hoà Xéc-bi nhằm chứng tỏ một điều: sau khi Liên Xô tan rã, khối quân sự Vác-xa-va bị giải thể, NATO sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự can thiệp quân sự vào bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào nhằm thiết lập cái gọi là “trật tự thế giới mới” sau “chiến tranh lạnh”, bất chấp công pháp quốc tế. Với chủ trương đó, NATO sẽ thay thế vai trò của LHQ (!?). Cuộc chiến tranh xâm lược Cộng hoà Xéc-bi năm 1999 do NATO tiến hành là tiền đề nguy hiểm cho các hành động chà đạp thô bạo luật pháp quốc tế. Sau cuộc chiến tranh này, “học thuyết can thiệp nhân đạo” được chính thức đưa vào nội dung Chiến lược mới của NATO và được thông qua tại dịp kỷ niệm 50 thành lập tổ chức này ở Oa-sinh-tơn (Mỹ).
Năm 2001, sau sự kiện ngày 11-9, trong khi chưa xác định rõ ai là kẻ chủ mưu gây ra vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ, căn cứ vào Điều 5 trong Chiến lược của NATO năm 1999 quy định khi một quốc gia thành viên NATO bị tiến công thì tất cả các thành viên khác của liên minh này có quyền hành động tự vệ, NATO do Mỹ đứng đầu đã phát động “cuộc chiến tranh toàn cầu chống khủng bố” nhằm vào Áp-ga-ni-xtan, một quốc gia bị Mỹ và NATO coi là nơi chứa chấp những tên khủng bố đã gây ra sự kiện 11-9-2001. Từ đó tới nay, đã gần 10 năm, NATO vẫn đang thực hiện sứ mệnh “gìn giữ hoà bình” ở Áp-ga-ni-xtan - một sứ mệnh đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ của liên minh này. Dư luận nhiều nước châu Âu là thành viên NATO đang tỏ ý hoài nghi về “sứ mệnh gìn giữ hoà bình” của tổ chức này ở Áp-ga-ni-xtan. Còn LHQ và nhiều nước khác, trước hết là Nga, đang rất lo ngại trước một thực tế là kể từ khi NATO thực hiện “sứ mệnh gìn giữ hoà bình” ở Áp-ga-ni-xtan, hoạt động sản xuất, tàng trữ và buôn lậu ma túy ở quốc gia này đã từng bị ngăn cấm dưới thời cầm quyền của Ta-li-ban thì nay bùng phát dữ dội, đang đe dọa sự ổn định xã hội nhiều nước Trung Á, Nga và châu Âu. Thậm chí, các chuyên gia an ninh ở Nga lo ngại rằng, chính NATO đang sử dụng lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan để tiến hành cuộc “chiến tranh thuốc phiện” chống lại Nga. Tại nhiều diễn đàn quốc tế, Chính phủ Liên bang Nga đã đề nghị NATO lưu ý đến việc ngăn chặn hoạt động nguy hiểm này nhưng vẫn chưa nhận được phản ứng gì từ phía họ.
Ngày 20-3-2003, liên quân của NATO do Mỹ và Anh làm nòng cốt, phát động cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc, một quốc gia có chủ quyền, với cớ là “nhà cầm quyền ở I-rắc có liên quan tới mạng lưới khủng bố An-ke-đa và tàng trữ vũ khí hoá học”. Sau cuộc chiến tranh này, phía Mỹ đã không tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận lý do phát động cuộc chiến. Từ đó tới năm 2010, Mỹ và một số nước NATO đã tiến hành các hoạt động “gìn giữ hoà bình” ở I-rắc, nhưng xem ra hoà bình vẫn chưa đến được với quốc gia này. Kết quả, sau hơn 7 năm Mỹ và NATO “gìn giữ hoà bình” ở I-rắc, trong số 28 triệu dân I-rắc có tới 5 triệu trẻ mồ côi; 1 triệu phụ nữ rơi vào cảnh góa bụa; 70 % dân chúng thất nghiệp; 3,3 triệu nhân viên nhà nước nghỉ hưu cần được trả lương; 2 triệu người không có nhà ở; 4 triệu người phải chạy tị nạn sang các nước láng giềng; gần 1 triệu người bị thiệt mạng...
Đằng sau cái gọi là “gìn giữ hoà bình”
Vậy, nếu không đem lại hoà bình thì đằng sau các hoạt động được tuyên bố là “gìn giữ hoà bình” của NATO ở Cô-xô-vô, Áp-ga-ni-xtan và I-rắc là gì? Câu trả lời đã được ông Ph. Uy-li-am Ăng-đan (F. William Engdahl), chuyên gia nghiên cứu chính trị, lịch sử và kinh tế Mỹ đưa ra trong cuốn sách mang tựa đề “Giành ưu thế toàn diện hay là nền dân chủ cực quyền trong thế kỷ XXI”, ấn hành năm 2010, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng. Với những cứ liệu lịch sử và trích dẫn từ các văn kiện được giải mật và công bố ở Mỹ cũng như ở nhiều nước thành viên NATO, Ph. Uy-li-am Ăng-đan chứng minh rằng, đằng sau các chiến dịch được gọi là “gìn giữ hoà bình” của NATO ở Cô-xô-vô, Áp-ga-ni-xtan và I-rắc là chủ trương chiếm đoạt các lợi ích chiến lược và tranh giành ảnh hưởng của họ trong trật tự thế giới mới sau “chiến tranh lạnh”. Chính vì thế, theo Ph. Uy-li-am Ăng-đan, NATO do Mỹ đứng đầu là nguy cơ chiến tranh đáng lo ngại nhất đối với thế giới trong những thập kỷ tới.
Vậy, chuyện đã rõ ràng như thế, tại sao ông An-đrê Phốc Ra-xmu-xen, Tổng Thư ký NATO, vẫn tuyên bố rằng NATO là một trong những lực lượng gìn giữ hoà bình có hiệu quả nhất và vì thế, tất cả các nước nên tham gia liên minh quân sự này để làm cho thế giới trở nên an toàn hơn? Lý do là, với Chiến lược mới của NATO sắp được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Li-xbon (Bồ Đào Nha), liên minh quân sự lớn nhất thế giới này đang theo đuổi tham vọng hướng tới toàn cầu hoá và tự biến mình thành công cụ an ninh để bảo vệ lợi ích và ảnh hưởng trên khắp thế giới. Tham vọng này xem ra khó có thể thực hiện được trong một thế giới đang mạnh mẽ hướng tới đa cực./.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Việt Nam cũng như ASEAN trong Liên hợp quốc  (23/10/2010)
Đồng chí Hà Ngọc Chiến trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng  (22/10/2010)
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 khai mạc tại Hàn Quốc  (22/10/2010)
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2010 – 2015  (22/10/2010)
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm