TCCSĐT- Ngày 14-10-2009, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia của Liên bang Nga, ông Ni-cô-lai Pa-tru-sép, tuyên bố: “Trong Học thuyết quân sự mới, Nga sẽ khẳng định quyền của mình, giáng đòn tiến công hạt nhân phủ đầu trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn, chiến tranh khu vực, thậm chí cả trong chiến tranh cục bộ”(1). Như vậy, chiến lược hạt nhân của Nga đang tiếp cận gần với tiêu chuẩn trong chiến lược hạt nhân của Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên, Liên bang Nga - quốc gia kế thừa tiềm năng hạt nhân của Liên Xô trước đây, điều chỉnh chiến lược hạt nhân mới của họ. Chiến lược hạt nhân không chỉ là một bộ phận nòng cốt trong chiến lược an ninh quốc gia Nga, mà còn là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng tới tình hình thế giới hiện nay. Mục đích của chiến lược hạt nhân này là thông qua răn đe hạt nhân, Nga muốn ngăn chặn chiến tranh thế giới, chiến tranh thông thường ở quy mô lớn có thể nổ ra; ngăn chặn việc sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến tranh khu vực, chiến tranh cục bộ hoặc xung đột vũ trang; bảo vệ an ninh quốc gia và địa vị nước lớn của mình.

So với chiến lược hạt nhân “sẵn sàng giành thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân tổng lực” của Liên Xô trước đây, chiến lược hạt nhân “răn đe thực tế” lần này phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Nga. Bên cạnh đó, khả năng Nga sử dụng trước vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong các cuộc chiến tranh khu vực, chiến tranh cục bộ hoặc xung đột vũ trang đang có nguy cơ gia tăng sau "chiến tranh lạnh". Vì vậy, chiến lược hạt nhân của Nga có khả năng răn đe lớn.

Từ sau khi Liên Xô sụp đổ, chiến lược hạt nhân của Nga đã trải qua 3 giai đoạn điều chỉnh:

Giai đoạn kế thừa (1991-1993): Trước khi giải thể, Liên Xô chuẩn bị hội nhập với phương Tây thông qua các công cuộc cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự. Về quân sự, Liên Xô chủ trương phòng ngự đơn thuần, không sử dụng trước vũ khí hạt nhân, không sử dụng trước hành động quân sự vượt biên giới. Liên Xô chỉ muốn có số vũ khí hạt nhân vừa đủ để đáp trả mọi sự tấn công. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga tiếp thu nguyên vẹn lý luận an ninh quốc gia và tư tưởng hạt nhân của Liên Xô trước đây, tiếp tục rơi vào con đường mơ hồ thân phương Tây, tự cho mình là "người bạn của phương Tây" về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội và quan niệm giá trị. Nga còn chủ trương hợp tác với Mỹ trong việc phá hủy kho vũ khí hạt nhân ở ngoài biên giới nước Nga, trong lĩnh vực an ninh quân sự, và chủ động đề nghị xây dựng “hệ thống phòng thủ toàn cầu” với Mỹ, thậm chí có lúc còn hy vọng gia nhập NATO.

Giai đoạn điều chỉnh (1993-1994): Xuất phát từ lợi ích thiết thân, Nga quyết định thi hành chính sách ngoại giao toàn diện, tăng cường quan hệ trong nội bộ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), khôi phục ảnh hưởng của mình ở các khu vực khác trên thế giới. Điều này chứng tỏ Nga đã muốn có khoảng cách với phương Tây. Tháng 11-1993, Nga đề xuất nguyên tắc lấy “phòng ngự tích cực” thay cho “phòng ngự đơn thuần”, kết hợp phòng ngự với tiến công, từ bỏ cam kết không sử dụng trước vũ khí hạt nhân năm 1982, dùng sự bảo hộ hạt nhân nhằm “che chắn” cho các nước SNG, đồng thời tuyên bố, sẽ sử dụng trước vũ khí hạt nhân, lấy vũ khí hạt nhân kiềm chế chiến tranh hạt nhân và chiến tranh thông thường quy mô lớn, nếu các nước lớn hạt nhân và đồng minh của họ tiến công Nga.

Giai đoạn xác định (1995-1997): Tháng 9-1995, bất chấp sự phản đối của Nga, NATO quyết định mở rộng sang phía Đông. Tháng 10-1995, Nga đưa ra tuyên bố nêu rõ, mục tiêu của Mỹ và phương Tây đối với Nga là không để cho Nga trở thành lực lượng có ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, quân sự; biến Nga và các nước cộng hoà trong Liên Xô cũ trở thành những nước phụ thuộc vào vùng xuất khẩu nguyên liệu. NATO là mối đe dọa bên ngoài chủ yếu, là đối thủ tiềm tàng đối với an ninh của Nga và vì vậy, việc sử dụng vũ lực chống lại NATO mở rộng sang phía Đông là nhiệm vụ cấp bách. Tuyên bố còn nêu rõ, biện pháp duy nhất và “tiết kiệm” nhằm ngăn chặn NATO là dựa vào vũ khí hạt nhân chiến thuật để bù lại sự thiếu hụt lực lượng thông thường. Năm 1997, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Rô-đi-ô-nốp tuyên bố, trong bất kỳ tình huống nào, lực lượng hạt nhân chiến lược cũng phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009: Năm 2000, Tổng thống mới đắc cử V. Pu-tin chính thức phê chuẩn Chiến lược an ninh quốc gia và Học thuyết quân sự liên bang Nga. Cả hai văn kiện này không chỉ khẳng định mà còn muốn cho toàn thế giới, đặc biệt là NATO do Mỹ đứng đầu thấy được, việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp chủ yếu của chiến tranh mà đó chỉ là biện pháp răn đe nhằm ngăn chặn các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào Nga, là yếu tố chính trị để hạn chế chiến tranh. Học thuyết quân sự mới của Nga cũng khẳng định, trong điều kiện Nga và các đồng minh của Nga bị xâm lược, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Có thể nói, đây là một tuyên ngôn quan trọng nhất trong chiến lược hạt nhân hạn chế của Nga trong thế kỷ XXI.

Lần này, trong Học thuyết quân sự mới dưới thời Tổng thống Đ. Mét-vê-đép, Nga chủ trương điều chỉnh chiến lược hạt nhân nhằm giảm ngưỡng nguy cơ an ninh. Trong đó, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân như một đòn tiến công phủ đầu đối phương. Sự điều chỉnh này được thực hiện trong bối cảnh Mỹ và NATO đang chủ trương chia cắt nước Nga ra khỏi châu Âu, và “khép chặt vòng vây” bao quanh nước Nga thông qua sự hợp tác quân sự với các nước láng giềng của nước này mà trước hết là U-crai-na và Gru-di-a. Mặc dù Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã quyết định ngừng triển khai lá chắn tên lửa ở Ba Lan và Cộng hoà Séc, nhưng Mỹ vẫn chưa từ bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhằm thay đổi cán cân chiến lược giữa Mỹ và Nga trên thế giới. Dự kiến vào cuối năm 2009, Mỹ và Nga sẽ ký kết Hiệp ước START mới - một hiệp ước được ký kết lần đầu tiên trong điều kiện Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước hạn chế phòng thủ tên lửa. Sau khi hiệp ước này được ký kết, tiềm lực hạt nhân của Nga sẽ cắt giảm đáng kể và đứng trước nguy cơ mất cần bằng chiến lược với Mỹ. Bên cạnh đó, ngày 20-10-2009, trong chuyền thăm Gru-di-a, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ A-lếch-xăng-đơ Véc-bâu khẳng định, nhằm thực hiện Hiệp định đối tác chiến lược giữa Mỹ và Gru-di-a đã ký kết đầu năm 2009, Mỹ đang thực thi một “kế hoạch đặc biệt” đưa Gru-di-a gia nhập NATO. Trong bối cảnh Mỹ vẫn tiếp tục “bao vây” Nga, sự điều chỉnh chiến lược hạt nhân lần này có thể được coi là một phản ứng của Nga trước thực tế an ninh của Nga đang bị uy hiếp./.
 
------------------------------------
 

(1) Báo “Độc lập” (Nga), số ra ngày 20-10-2009