TCCSĐT - Những cảnh báo về một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu sắp xảy ra khiến những người bi quan cho rằng, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 tại Hàn Quốc trở thành “chiến trường” cho những xung đột mới. Tuy nhiên, ngày 19-10, lần đầu tiên kể từ năm 2007, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) bất ngờ tăng lãi suất cho vay và huy động thêm 0,25% đã làm dấy lên hy vọng G-20 sẽ gạt bỏ bất đồng và cùng đứng về một “chiến tuyến” để nâng đỡ đà phục hồi kinh tế thế giới, vốn đang rất mong manh.

Chiến tranh tiền tệ - “bóng ma” hiện hữu

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) lần này diễn ra trong bối cảnh “bóng ma” chiến tranh tiền tệ toàn cầu đang bắt đầu manh nha. Đồng USD trong thời gian qua liên tục mất giá do có tin đồn rằng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ lại nới lỏng chính sách tiền tệ, in thêm tiền để mua trái phiếu chính phủ, một biện pháp để trả đũa Trung Quốc, nước bị Oa-sinh-tơn cáo buộc đang ghìm giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực, nhằm thúc đẩy ngành xuất khẩu trong nước, gây bất lợi cho hàng xuất khẩu và cướp đi hàng triệu việc làm của Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua, đồng bạc xanh giảm hơn 5% so với các giỏ tiền tệ chủ chốt khác. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho kinh tế nhiều nước, đặc biệt là những nước có nền kinh tế thiên về xuất khẩu. Để bảo hộ các ngành sản xuất trong nước sau khi đồng yên lên giá hơn 10% so với đồng USD kể từ tháng 5, Nhật Bản đã bán ra khoảng 1.000 tỉ yên (tương đương 20 tỉ USD) nhằm giảm tỷ giá đồng nội tệ của mình so với đồng USD. Trong khi đó, một số nước ở châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan và Xin-ga-po do đồng nội tệ tăng mạnh so với đồng nhân dân tệ nên cũng đã đối phó bằng cách đẩy mạnh hoạt động mua vào đồng USD. Một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Bra-xin cũng có hành động tương tự.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đã làm giảm 2% thương mại toàn cầu trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, so với khoảng 0,5% trong thời kỳ đại suy thoái những năm 1929-1933. Xu hướng sử dụng công cụ tỷ giá như một “vũ khí” để giải quyết những khó khăn kinh tế buộc Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Đô-mi-ni-kê Xtrau-xơ Can (Dominique Strauss Kahn) phải lên tiếng cảnh báo các chính phủ đang tạo ra nguy cơ thổi bùng cuộc chiến tranh tiền tệ. Do đó, sự bất cân bằng của kinh tế toàn cầu, trong đó có vấn đề tiền tệ, sẽ trở thành vấn đề “hứa hẹn” gây ra sự tranh cãi kịch liệt nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 lần này. Bên cạnh đó, Hội nghị còn thảo luận việc cải cách tỷ lệ góp vốn trong IMF, vốn đang gặp phải sự phản đối của các nước phát triển.

“Hiệp ước Plaza” mới ra đời?

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh tiền tệ, dư luận quốc tế đặt câu hỏi: Liệu có hay không một “Hiệp ước Plaza” mới? (Hiệp ước được 5 cường quốc ký năm 1985 tại Niu Óoc (Mỹ) để buộc Nhật Bản tăng giá đồng yên so với đồng USD). Nếu trường hợp này xảy ra, nó cũng có thể yêu cầu tăng giá mạnh đồng tiền của các nước có thặng dư tài khoản vãng lai lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và các nước xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, điều này rất khó xảy ra, bởi vì Mỹ có thể ủng hộ mạnh mẽ, nhưng quan điểm của các nước thành viên EU sẽ khác nhau, vì có nước thâm hụt lớn (Anh), trong khi có nước lại thặng dư lớn (Đức). Nhật Bản, nước thiên về xuất khẩu sẽ không ủng hộ. Trong khi đó, Trung Quốc chắc chắn không để Mỹ ép tăng giá đồng nhân dân tệ. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã học thuộc bài học của Nhật Bản khi ký Hiệp định Plaza, buộc đồng yên tăng giá, kéo theo thâm hụt cán cân thu chi và chính sách tiền tệ nới lỏng, làm tăng “bong bóng” trên thị trường bất động sản và trái phiếu Nhật Bản, để khi “bong bóng” vỡ, kinh tế Nhật Bản rơi vào suy trầm và giảm phát trong suốt hai thập niên. Các nước châu Á khác trong G-20 như Hàn Quốc và In-đô-nê-xi-a đều là những nước đang thặng dư tài khoản vãng lai nên ít khả năng sẽ ủng hộ một hiệp ước như vậy. Hơn nữa, tỷ giá hối đoái không phải là phương thuốc đặc trị “căn bệnh” mất cân bằng kinh tế toàn cầu.

Sẽ có sự nhượng bộ?

Việc PBOC ba ngày trước khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 chính thức khai mạc đã bất ngờ tăng lãi suất cho vay và huy động thêm 0,25% lại càng làm rộ lên tin đồn G-20 đang dàn xếp một thỏa thuận quan trọng nhằm cân bằng lại nền kinh tế toàn cầu. Nhà chiến lược ngoại hối của Thị trường vốn BMO ở Chi-ca-gô (Mỹ) An đriu Bút-chơ (Andrew Busch) cho rằng, các nước thành viên G-20 đang dàn xếp với nhau, nhưng không biết liệu có đạt được kết quả như mong đợi hay không, vì đây là một tổ chức lớn gồm nhiều nước có lợi ích khác nhau.

Tuy nhiên, nếu các nước thành viên G-20 không nhượng bộ nhau thì một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu nổ ra sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái kép. Do vậy, người ta hy vọng rằng Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 lần này sẽ tìm được tiếng nói chung trong việc soạn thảo thành công gói biện pháp toàn diện để khắc phục hoàn toàn sự mất cân bằng tài chính toàn cầu hiện nay. Gói biện pháp đó sẽ được đệ trình lên Hội nghị thượng đỉnh G-20 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12-11 tới tại Xơ-un (Hàn Quốc) để xem xét thông qua./.