TCCSĐT - Ngày 10-11, Chính phủ Bun-ga-ri đã chính thức chấp thuận khởi động dự án liên doanh với Nga về xây dựng và vận hành phần đường ống dẫn khí đốt chạy qua lãnh thổ Bun-ga-ri trong hệ thống đường ống dẫn "Dòng chảy phương Nam".

Động thái trên của Xô-phi-a cho phép công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Bun-ga-ri BEH thành lập liên doanh 50-50 với tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom nhằm xây dựng và vận hành đoạn đường ống dài 3.600 km trên lãnh thổ Bun-ga-ri. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tổ chức lễ thành lập liên doanh ở thủ đô Xô-phi-a của Bun-ga-ri vào ngày 13-11 tới với sự tham dự của Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin. Dự án liên doanh BEH-Gazprom lúc đầu dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 2-2011. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 vừa qua, hai bên mới ký thỏa thuận nghiên cứu sơ bộ tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế của dự án.

Dòng chảy Phương Nam” là dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu nằm trong chiến lược năng lượng có tầm nhìn xa của Mat-xcơ-va trong thế kỷ XXI. Với chiều dài 900 km, đi qua đáy Biển Đen, có đoạn ở độ sâu tới 2000 mét, “Dòng chảy Phương Nam” có thể vận chuyển khoảng 60 tỉ mét khối khí mỗi năm từ Nga và các nước Trung Á sang các nước khu vực Đông và Nam Âu, là một công trình mang tầm thế kỷ, góp phần gia tăng đáng kể vị thế của nước Nga. Chi phí xây dựng tuyến đường ống này lên tới trên 20 tỉ USD, với sự tham dự của Nga và I-ta-li-a là hai đối tác chính, cùng với các quốc gia khác là Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Xec-bi, Hy Lạp, Hung-ga-ri và Bun-ga-ri.

Đi qua lãnh thổ của nhiều nước, vì thế, đã có thời điểm quá trình xúc tiến thực hiện các thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt rơi vào tình trạng bế tắc, bởi quốc gia nào khi tham gia vào dự án này cũng đều tranh thủ giành lấy lợi ích nhiều hơn cho mình. Là một đối tác tham gia xây dựng đoạn đường ống Bu-gat-A-lêch-xăng-ru-pô-lit dài 280 km đi qua lãnh thổ của mình, thế nhưng đã có lúc Thủ tướng Bun-ga-ri Bôi-cô Bô-ri-xốp tuyên bố, Bun-ga-ri sẽ không tham gia dự án “Dòng chảy Phương Nam” của Nga và cũng ngừng xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Bê-lan-na với sự hợp tác của Nga, tuy ngay sau đó vài giờ đã đưa ra lời cải chính: “Hiện Chính phủ Bun-ga-ri tạm thời chưa đưa ra quyết định cuối cùng là có tham gia dự án “Dòng chảy Phương Nam” của Nga hay không”.
 
Về phía Nga, ông V.Pu-tin khi còn ở cương vị Tổng thống Nga đã từng tuyên bố, vì lợi ích của mình, Liên Xô trước đây ngay cả trong những năm tháng “chiến tranh lạnh” khi hai bên chĩa tên lửa vào nhau sẵn sàng khai hoả, Liên Xô cũng chưa bao giờ để xảy ra tình trạng ngừng trệ, dù chỉ một giây, hoạt động cung cấp khí đốt sang các nước Tây Âu. Ngày nay, nước Nga cũng hành động trung thành với các đối tác như vậy. Nhưng lãnh đạo một số quốc gia ở châu Âu chịu ảnh hưởng của NATO đã có lúc gây khó khăn cho Nga. Thủ tướng Nga V.Pu-tin cho biết đã có dự kiến phương án, nếu Bun-ga-ri từ chối tham gia “Dòng chảy Phương Nam”, Nga sẽ chuyển đường ống này đi qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Tới lúc đó, Bun-ga-ri sẽ để tuột tay một dự án kinh tế có ý nghĩa chiến lược, mở đường cho nhiều hướng hợp tác có lợi khác với Nga và các nước châu Âu khác, trong đó có lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà Nga đang ở vị thế dẫn đầu thế giới.

Có thể thấy, quyết định cuối cùng của Thủ tướng Bôi-cô Bô-ri-xốp đưa Bun-ga-ri chính thức tham gia xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga “Dòng chảy Phương Nam” đi qua lãnh thổ Bun-ga-ri tới các nước Ban-căng và châu Âu bằng việc ký kết lộ trình xây dựng tuyến đường ống này ngày 16-7-2010, được dư luận đánh giá là đúng hướng, vì nó đáp ứng những lợi ích căn bản của Bun-ga-ri. Tham gia dự án này, Bun-ga-ri hàng năm vừa thu về lợi nhuận nhiều tỉ USD tiền vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu, vừa được Nga cung cấp khí đốt ổn định trong nhiều thập kỷ, lại tăng cường vị thế của Bun-ga-ri trong EU với tư cách là một thành viên. Không những thế, trong khi Nga đang có chiến lược tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước phát triển hàng đầu ở châu Âu trên nhiều phương diện để hiện đại hoá đất nước, thì không có lý do gì mà Bun-ga-ri lại bỏ lỡ “cơ hội vàng” hiếm có này.

Các nhà quan sát dự đoán có thể Xô-phi-a muốn sử dụng việc tham gia "Dòng chảy phương Nam" như một "ngón bài" để "mặc cả" Gazprom giảm khí đốt bán cho Bun-ga-ri, trong bối cảnh quốc gia này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn khí đốt từ Nga.

Hệ thống "Dòng chảy phương Nam" do Gazprom và công ty ENI của I-ta-li-a xây dựng nhằm vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu, không qua U-crai-na. Hệ thống này có công suất 63 tỉ m3 và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2015.

Cùng với dự án “Dòng chảy Phương Nam”, Nga đang xúc tiến một dự án khác nhằm xây dựng đường ống dẫn khí mang tên “Dòng chảy Phương Bắc” đưa khí đốt của Nga đi qua biển Ban-tich tới châu Âu, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống vận chuyển năng lượng khổng lồ để cung cấp năng lượng cho gần như cả châu Âu trong thời gian tới, đồng thời cạnh tranh với dự án đường ống “Nabucco” của EU với sự tham gia của 5 nước châu Âu là Thổ Nhì Kỳ, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri và Áo đưa khí đốt từ Trung Đông và Trung Á tới Đông Nam Âu mà không đi qua lãnh thổ Nga.

Để gia tăng khả năng cạnh tranh, Tập đoàn “Gazprom” của Nga tuyên bố “Dòng chảy Phương Nam” sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến, vào khoảng năm 2013, trước “Nabucco” 1 năm. Triển vọng đó là được đánh giá là hoàn toàn khả thi vì “Dòng chảy Phương Nam” chỉ dài 900km, còn “Nabucco” dài tới 3.300km. Ngoài ra, Nga và các đối tác tham gia “Dòng chảy Phương Nam” đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt./.