Vòng đàm phán Đô-ha trở lại vạch xuất phát

Đỗ Công Định
15:56, ngày 31-07-2008

9 ngày đàm phán (từ 21 - 30-7-2008) về vấn đề mậu dịch toàn cầu, tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), đã kết thúc mà không đem lại kết quả gì dù đôi lúc người ta tưởng dường như đang nhìn thấy đích.

Rào cản vẫn là việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp

Cách đây chưa lâu, một số quốc gia châu Âu từng lên tiếng cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đã quá nhượng bộ trong nhiều cuộc đàm phán về các vấn đề liên quan đến việc cắt giảm trợ giá nông nghiệp mà các nước đang phát triển yêu cầu.

Tuy nhiên, tại hội nghị cấp Bộ trưởng Thương mại 35 nước thành viên chủ chốt của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra vừa qua, Pi-tơ Man-đen-xơn, Cao ủy Phụ trách Thương mại của EU đã đề nghị cắt khoản trợ giá nông nghiệp tới 60%, thay cho mức cao nhất là 54% tại các vòng đàm phán trước đó. Đổi lại, những nước mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin cũng phải cắt giảm trợ cấp nông nghiệp; đồng thời nhượng bộ về thuế nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp. Tại hội nghị cấp Bộ trưởng Thương mại của 7 nền kinh tế lớn là Mỹ, Nhật Bản, EU, Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin, theo gợi ý của Tổng Giám đốc WTO Pa-xcan La-mi, các bên đã đề nghị Mỹ giảm trợ cấp nông nghiệp từ 48,2 tỉ đô la xuống còn 14,5 tỉ đô la; EU từ 110,3 tỉ ơ-rô xuống còn 28 tỉ ơ-rô còn các nước đang phát triển khác được phép phân loại 12% số hàng xuất khẩu vào danh sách đặc biệt để được miễn giảm thuế.

Nhưng, đề nghị này trước, sau đều vấp phải sự phản đối của các nước thành viên đang phát triển. Các thành viên này cho rằng, chính sách trợ giá tại các nước giàu đã khiến các nước này và công dân của họ được hưởng lợi thế về thương mại, tạo ra sự bất công đối với các nước khác muốn cạnh tranh với họ trên các thị trưởng mở. Cũng theo các nước đang phát triển, sự nhượng bộ của các nền kinh tế phát triển về giảm trợ cấp nông nghiệp và giảm thuế đối với hàng nông sản là chưa đủ, vẫn gây trở ngại đối với các nước này.

Báo chí quốc tế nhận định, phía Mỹ rất muốn đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ kết thúc vào đầu tháng 1-2009 và coi đó là một thắng lợi trong thời gian tại vị lần thứ 2 của người đứng đầu Nhà trắng. Bà Xu-dan Soáp (Susan Schwab), Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, nước này sẽ nhượng bộ nếu các nền kinh tế mới nổi sẵn sàng mở cửa thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Nếu các chương trình của chúng tôi thỏa mãn những đòi hỏi đó thì chương trình ấy không trở thành đối tượng của các vụ kiện tụng để phải cắt giảm trợ cấp hơn thế nữa. Những đề nghị cắt giảm trợ cấp nông nghiệp không phải là những đề nghị đơn phương mà đi kèm theo chúng là điều kiện các nước khác phải mở cửa thị trường của họ để nhập nông sản cũng như sản phẩm công nghệ khác của Mỹ”.

Tuy nhiên, các bên đã không vượt qua được những lợi ích mang tính cục bộ, cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Và vì thế, một thỏa thuận “có thể cho các quốc gia nghèo những cơ hội tốt hơn trong mậu dịch quốc tế” như hy vọng của Tổng thống Bra-xin Lu-la đa Xin-va trước cuộc đàm phán, hay giấc mơ về các thương vụ trị giá hàng trăm tỉ đô la như mong đợi của những người ủng hộ, đã không có cơ hội xảy ra. Mà, ngay cả khi có đạt được những thỏa thuận, các nhà bình luận vẫn cho rằng, chúng khó mà dung hòa, hay nói cách khác là giải quyết được tận gốc sự bất bình đẳng trong quan hệ mậu dịch giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất thế giới. Điều này không phải không có cơ sở khi mà các nền kinh tế giàu có như Mỹ, EU luôn đòi hỏi được tiếp cận ngày càng nhiều hơn đối với thị trường các nước đang phát triển.

Đổ lỗi cho nhau

Dẫn lời một số quan chức ngoại giao Trung Quốc tham gia đàm phán, hôm 30-7-2008, Tân Hoa xã cho biết, ngoài bất đồng về vấn đề nhập khẩu chuối khiến nhóm các nước châu Phi, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương rút khỏi phiên họp toàn thể gồm 153 thành viên WTO thì thái độ không khoan nhượng của Mỹ trong vấn đề trợ cấp đối với sản phẩm bông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại lần này.

Đó là chưa kể đến việc Mỹ và các nước đang phát triển không tìm được tiếng nói chung trong cuộc tranh chấp về các biện pháp nhằm mục đích bảo vệ nông dân tại các nước đang phát triển cũng là tác nhân dẫn đến việc cuộc đàm phán không đạt kết quả. (Nếu được chấp thuận, các biện pháp này sẽ có tác dụng tạo nên những rào cản - qua việc áp đặt một số sắc thuế - để bảo vệ nông dân trong trường hợp thừa sản phẩm trên thị trường hoặc hàng hóa mất giá).

Thậm chí, Trung Quốc và Ấn Độ đã tố cáo Mỹ không chịu thương thuyết vấn đề này. Theo Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Ca-man Nát, Mỹ chỉ muốn "củng cố quyền lợi thương mại" của riêng họ và nhấn mạnh thêm, đàm phán không phải nhằm làm tăng sự thịnh vượng của các nước phát triển. Trong khi đó, giới chức Oa-sinh-tơn cũng cáo buộc Bắc Kinh và Niu Đê-li quá bảo vệ nông dân, không cố gắng mở cửa thị trường, không giữ đúng cam kết và rút ra một thỏa thuận mà các bên từng đạt được.

Trước đó, vào năm 2007, khi các cuộc đàm phán về tự do hóa thương mại thất bại, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai, cũng đã đổ lỗi cho Mỹ và EU vì không nhượng bộ đủ về những vấn đề nông nghiệp chủ chốt - mối quan tâm chính của các nước nghèo - gồm: Thuế suất cao đối với sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu và nhiều khoản trợ cấp khổng lồ khác đối với sản phẩm nông nghiệp trong nước.

Giấc mơ tự do hóa thương mại tan theo mây khói

Đô-ha (được khởi động tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 4, ở Đô-ha, Ca-ta vào tháng 11-2001) là vòng đàm phán thương mại đầu tiên kể từ khi WTO chính thức ra đời. Với mục đích đàm phán tự do hóa thương mại để thúc đẩy sự phát triển của các nước nghèo, vòng đàm phán Đô-ha được coi là một đỉnh cao mới trong hệ thống thương mại toàn cầu.

Vậy nhưng, những mục đích tốt đẹp đó đã nhanh chóng bị dội những gáo nước lạnh khi các mục tiêu và thời hạn kết thúc đàm phán mà Tuyên bố Đô-ha đưa ra lần lượt bị đẩy lùi, dẫn tới thất bại của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 5 tại Can-cun, Mê-hi-cô vào năm 2003. Phải mất gần 1 năm bế tắc, vòng đàm phán Đô-ha mới tìm lại được sinh khí để khởi động lại. Có điều, mâu thuẫn sâu sắc giữa các thành viên WTO một lần nữa cản trở nỗ lực và hy vọng tìm kiếm giải pháp đa phương nhằm đưa thị trường thương mại nông sản thế giới vốn bị bóp méo trầm trọng vào khuôn khổ. Chính vì thế, chặng đường tiến đến Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 6, tháng 12-2005 tại Hồng Công trở nên vô cùng gian nan. Kết cục là Hội nghị “không tiến mà cũng chẳng lùi”. Và tại cuộc họp vào cuối tháng 7-2008 này, với thất bại được coi là một bước thụt lùi nghiêm trọng, nói như Tổng Giám đốc WTO Pa-xcan La-mi, Hội nghị đã làm tiêu tan đi hy vọng hoàn thành vòng đàm phán Đô-ha trong năm nay.

Theo Ủy ban Quốc gia Việt Nam về hợp tác kinh tế quốc tế, vòng đàm phán Đô-ha tạm ngừng rõ ràng đã gửi một tín hiệu tiêu cực tới nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu nói chung, nền kinh tế thế giới nói riêng. Kết cục này, dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ tước đi cơ hội đưa các nền kinh tế dễ bị tổn thương hòa nhập vào hệ thống thương mại quốc tế và nhiều khả năng tạo cơ hội cho các làn sóng bảo hộ lại rộ lên.

Bế tắc đàm phán đặc biệt ảnh hưởng xấu tới nông dân trồng bông. Các nước trồng bông chủ yếu ở châu Phi sau khi đơn phương tự do hóa ngành bông theo các chương trình cải cách do Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đề xuất đã phải đối mặt với sức ép của bông nhập khẩu được trợ cấp từ các nước giàu hơn ồ ạt đổ vào. Vòng đàm phán Đô-ha là nơi các nước này gửi gắm hy vọng để giành lại (phần nào) sự công bằng trong thương mại đối với sản phẩm bông. Và nay, hy vọng ấy cũng tan theo mây khói, chí ít là đến khi đàm phán có cơ hội nối lại./.