U-crai-na không ngọt ngào như kẹo sô-cô-la

Giang Sơn
22:56, ngày 30-08-2014

TCCSĐT - Từ những cuộc biểu tình đường phố, xung đột phe phái, lại thêm các thế lực bên ngoài gây sức ép, cuộc chiến tại đất nước Trung Âu này đang ngày càng lan rộng. Nếu không kịp dàn xếp những cuộc đối thoại vãn hồi hòa bình, rất có thể nơi đây sẽ biến thành lò lửa “Nồi da nấu thịt” lâu dài.

Hành động vội vàng, hấp tấp

Ông Pê-tơ-rô Pô-rô-sen-cô (Petro Poroshenko) dễ dàng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống U-crai-na vào ngày 25-5. Ngay trong đêm hôm đó, ông đã vội vàng ra lệnh cho quân đội khôi phục và tăng cường chiến dịch trấn áp các lực lượng ly khai ở các địa phương miền Đông và Nam U-crai-na. Cùng ngày, Tổng thống chưa kịp nhậm chức cũng đã tuyên bố: “Sẽ xúc tiến các biện pháp đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU và NATO, đồng thời đàm phán với Nga để ổn định tình hình đất nước, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận sự chiếm đóng của Nga ở Cờ-rưm”. Ông Pô-rô-sen-cô còn khẳng định sẽ sử dụng tất cả các “đòn bẩy” để giành lại bán đảo Cờ-rưm, mà trước hết đó là “đòn bẩy pháp lý”, cụ thể là chuẩn bị đơn kiện lên các tòa án quốc tế. Đấy cũng chính là điều “nói trước bước không qua”, gây nhiều khó khăn bất lợi cho ông Pô-rô-sen-cô trong quan hệ với nước “láng giềng truyền thống ngàn đời”.

Suốt thời gian qua, tại các tỉnh miền Đông chưa lúc nào im tiếng súng. Chiến sự rộ lên như đã nổ ra một cuộc nội chiến thật sự. Cũng có lúc le lói hy vọng chính quyền Ki-ep và các địa phương có thể đàm phán giải quyết bất đồng. Nhưng rồi, họ lại bắn nhau, lúc thì quân chính phủ ra tay đàn áp, lúc thì các lực lượng ly khai chủ động tấn công. Thực chất đây là cuộc đấu tranh, giằng co giữa những thế lực thân phương Tây, muốn U-crai-na liên minh với EU, đi với phương Tây, chống lại người láng giềng thân hữu truyền thống, lâu đời; còn phía bên kia là các lực lượng thân Nga, không muốn biến U-crai-na thành con “dao nhọn” thọc vào sườn nước Nga.

Xla-vi-an-xcơ, một thành phố công nghiệp ở miền Đông U-crai-na với dân số hơn 100 nghìn người, đã trở thành tiêu điểm của cuộc đàn áp chống các lực lượng ly khai và đòi liên bang hóa. Các khu vực dân cư của thành phố phải hứng chịu hàng loạt cuộc pháo kích suốt nhiều tuần qua. Ông Sac-lơ Suê-brit-giơ (Charles Shoebridge), một sĩ quan tình báo chống khủng bố của Anh, vừa trở về từ U-crai-na cho biết: “Quân đội Ki-ep đã sử dụng cả bom phốt pho trắng để chống lại người dân. Máy bay của quân đội đã ném những quả bom nổ từ trên không, bung ra những đốm lửa cháy rực sáng và vô số vệt cháy từ trên trời rơi xuống. Đó là loại bom phốt pho, nước không thể dập tắt, nó sẽ cháy tới tận xương nếu dính vào người. Nếu dùng với số lượng lớn thì loại bom này rất độc và gây ô nhiễm nguồn nước”.

Mát-xcơ-va cũng đã nhiều lần cáo buộc các lực lượng vũ trang U-crai-na vi phạm công ước Giơ-ne-vơ về bảo vệ dân thường trong thời chiến. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (tương đương FBI - Cục Điều tra Liên bang Mỹ), các binh lính quân đội U-crai-na, lực lượng Vệ binh quốc gia U-crai-na và các nhóm “Cánh hữu” theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã giết hại hàng trăm dân thường, “vi phạm Công ước Giơ-ne-vơ năm 1949 về bảo vệ dân thường trong thời chiến”. Suốt hai tháng qua, Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông V. Truc-kin (Vitaly Churkin) đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giúp chính quyền U-crai-na đối thoại với các lực lượng đối lập miền Đông - Nam, đồng thời mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, ngay sau khi Chính quyền Ki-ep chấm dứt “chiến dịch trừng phạt” ở các khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vrôp cũng đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Ke-ry hối thúc Oa-sinh-tơn gây sức ép để Chính quyền Ki-ep ngừng chiến dịch quân sự và khởi động cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện các địa phương.

Thủ lĩnh ly khai D. Pu-si-lin (Dennis Pushilin) hôm 07-7 đã thề chiến đấu đến cùng và sẽ “chiếm Ki-ep”. Trong khi hàng nghìn người dân vẫn tuần hành cùng quân ly khai và hô lớn những khẩu hiệu đòi liên bang hóa. Thậm chí ngày 11-7, các lực lượng tự vệ nước Cộng hòa tự xưng còn dùng tên lửa Grad pháo kích cấp tập vào đội hình quân chính phủ ở gần làng De-le-nô-pô-le (Zelenopole), thuộc tỉnh Đô-net-xcơ, làm ít nhất 30 binh sĩ tử trận và hơn 100 người khác bị thương. Trận pháo kích đã làm chính quyền Ki-ep bị sốc nặng, Tổng thống Pô-rô-sen-cô hết sức giận dữ thề rằng, sẽ tìm diệt tất cả những kẻ nào đã gây ra tội ác nói trên, “một sinh mệnh của mỗi binh sĩ, những kẻ nổi dậy sẽ phải trả giá bằng hàng trăm mạng sống của bọn chúng”.

Trong bối cảnh bom đạn chưa ngớt, đất nước chia rẽ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, Tổng thống Pô-rô-sen-cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt hơn nhiều so với tất cả những người tiền nhiệm của ông. Đành rằng ông là một trong 10 doanh nhân thành đạt nhất ở U-crai-na, hiện tài sản của Pô-rô-sen-cô đã lên tới 1,6 tỷ USD; ông cũng đã tham gia chính trường, từng là Bộ trưởng Kinh tế, Thống đốc Ngân hàng và Bộ trưởng Ngoại giao dưới 2 đời tổng thống Y-u-sen-cô (Yushenko) và Y-a-nu-cô-vich (Yunukovych). Bởi thế, Pô-rô-sen-cô được đánh giá là một người giàu kinh nghiệm, có khả năng kết nối giữa các tầng lớp doanh nhân với người lao động; có kinh nghiệm hoạt động chính trị, có kỹ năng điều hành bộ máy quản lý nhà nước.

Cháy nhà, hàng xóm khó vô can vẹn toàn

Theo những số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục Di trú Liên bang Nga, tính đến ngày 20-6 đã có khoảng 200 nghìn người từ các tỉnh miền Đông U-crai-na phải chạy trốn chiến sự, loạn lạc, sơ tán sang Nga. Đấy là chưa kể nhiều người mượn cớ đi công tác, du học, du lịch, thăm thân… sang Nga, rồi ở lại luôn, không về. Đến nay, hằng ngày vẫn có hàng nghìn người lũ lượt kéo nhau di tản ra nước ngoài, mà chủ yếu là sang các địa phương thuộc Tây - Nam nước Nga. Suốt những tháng gần đây, các địa phương nước Nga trải dọc biên giới với U-crai-na phải nhường cơm sẻ áo với người láng giềng gặp thời loạn lạc.

Cuộc xung đột tại U-crai-na được bắt đầu như cuộc đụng độ giữa EU và Nga, hay nói chính xác hơn đấy là cuộc cạnh tranh chiến lược khu vực giữa EU và Nga - giữa chính sách “Đối tác phương Đông” của EU và dự án “Liên minh Á - Âu” của Nga. Trong chiến lược của cả hai bên, nghĩa là cả trong chiến lược của EU và trong chiến lược của Nga, thì U-crai-na luôn nằm ở vị trí trung tâm. “Điểm tham chiếu” trong sự phát triển mâu thuẫn giữa Nga và EU, đặc biệt là việc U-crai-na từ chối ký thỏa thuận hợp tác với EU - một quyết định được Tổng thống đương thời Y-a-nu-cô-vích thực hiện trong tháng 11-2013, ngay trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU Vi-nhi-ut (Vilnius). Rất có thể bước ngoặt đã xảy ra trước đó, vào năm 2012, khi Mát-xcơ-va thay đổi vec-tơ phát triển của mình từ châu Âu sang Á - Âu và không muốn U-crai-na tiếp tục là con đường đi đến châu Âu mà không có Nga. Mát-xcơ-va luôn cho rằng, mọi hoạt động và diễn biến ở khu vực này “không có Nga nghĩa là chống lại Nga”.

Suốt từ tháng 11-2013, các thế lực nổi dậy từ quảng trường Độc lập (Mai-đan) ở Ki-ep đã nhất quyết trút bỏ mọi ảnh hưởng của “đế chế Nga”, dứt khoát đi theo phương Tây. Lực lượng nòng cốt từ “cái nôi cách mạng” này chính là những kẻ do Oa-sinh-tơn bỏ ra hàng tỷ USD và tốn biết bao công sức đào tạo, huấn luyện. Trong bối cảnh nền kinh tế U-crai-na suy thoái nghiêm trọng, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, nạn tham nhũng tràn lan khắp đất nước, cái “nôi cách mạng” ấy đã thành công trong việc lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân Ki-ep hướng tới “giấc mơ châu Âu”. Và không chỉ có thế, tại khắp 8 tỉnh miền Tây đất nước cũng trào dâng làn sóng lật đổ chính quyền bị coi là thân Nga của Tổng thống đương thời Y-a-nu-cô-vich.

Nhưng cũng chính từ cái thời điểm sau ngày 21-02, khi mà những kẻ “cầm đầu Mai-dan” phản bội Thỏa ước với Tổng thống Y-a-nu-cô-vich, thực hiện cuộc đảo chính tiếm quyền lãnh đạo đất nước, thì các lực lượng thân Nga tại bán đảo Cờ-rưm đã nhân cơ hội tổ chức cuộc trưng cầu dân ý “Trở về với ngôi nhà Nga thân yêu”. Mát-xcơ-va, đương nhiên, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón những đứa con xa hương trở về, cho dù phương Tây vô cùng tức tối, đòi trừng phạt đủ điều.

Vào đúng thời điểm căng thẳng nhất trong quan hệ giữa phương Tây với nước Nga, đã xảy một sự cố hy hữu vô cùng nhạy cảm đối với cả cộng đồng thế giới - chiếc máy bay dân dụng Boeing 777 của Ma-lay-xi-a chở 298 người, kể cả tổ bay, từ Am-xtec-đam (Hà Lan) về thủ đô Cu-a-la Lăm-pua, bị rơi ở khu vực chiến sự, trên bầu trời tỉnh Đô-net-xcơ, miền Đông U-crai-na. Oa-sinh-tơn, Bruc-xen và chính quyền các nước phương Tây đổ diệt cho lục lượng ly khai ở miền Đông U-crai-na, có sự hỗ trợ của Nga, đã bắn rơi chiếc máy bay này. Tất nhiên, Nga bác bỏ mọi sự dính líu, không hề cung cấp cho lực lượng ly khai loại tên lửa có thể bắn hạ chiếc Boeing 777.

Trong khi còn phải chờ kết luận của Ủy ban Điều tra quốc tế về sự thật của sự cố rơi chiếc máy bay Boeing 777, làm thiệt mạng 298 người ở U-crai-na, thì Oa-sinh-tơn và Bruc-xen lại đòi tăng thêm những trừng phạt mới chống lại nước Nga. Họ tỏ ra rất kiên quyết dồn ép Nga vào tình thế khó khăn về kinh tế, cô lập Nga trên trường quốc tế, nếu Nga không gây sức ép buộc các tay súng ly khai giảm cường độ chống lại quân chính phủ U-crai-na.

Gần đây nhất, hôm 01-8, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đã điện cho Tổng thống Nga V. Pu-tin để thảo luận về tình hình tại U-crai-na. Nguyên thủ hai nước cho rằng cần phải “ngừng bắn ngay lập tức và bền vững” ở U-crai-na. Về việc siết chặt sự trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga V. Pu-tin cho rằng điều đó sẽ phản tác dụng, chỉ gây hại nghiêm trọng cho sự hợp tác giữa hai nước và sự ổn định quốc tế nói chung.

Cho đến nay, mấy tháng đã qua đi, cuộc sống trên bán đảo Cờ-rưm đã chuyển màu rõ rệt, cho dù ông Ni-ki-ta Khơ-rut-xôp đã dâng hiến vùng đất này cho quê mẹ U-crai-na của ông từ 60 năm trước (1954), thì nay nơi ấy vẫn chỉ một “màu Nga”. Một bán đảo màu mỡ, một khu du lịch tuyệt vời, một vị trí chiến lược quân sự vô cùng quan trọng trên bản đồ địa - chính trị thế giới hiện nay, liệu có ai không coi trọng! Tổng thống Pô-rô-sen-cô biết rất rõ giá trị của bán đảo Cờ-rưm, nên ông đã thề thốt kiên quyết giành lại, nhưng chắc chắn sẽ không thể. Hầu như cả thế giới phương Tây đã đồng thanh lên tiếng trừng phạt, nhưng xem ra “con gấu Nga lỳ lợm” với ông chủ điện Krem-li vô cùng cứng rắn, khó ai có thể dọa dẫm, bắt nạt!

Cuộc chiến ở miền Đông U-crai-na vẫn tiếp diễn, ngày càng lan rộng và ác liệt hơn. Thậm chí những ngày gần đây, bom đạn đã “vượt biên” sang cả nước Nga. Một số trạm kiểm soát của Nga trên biên giới đã bị pháo kích, nhiều điểm dân cư dọc biên giới hai nước đã phải hứng chịu tên lửa, đạn pháo và đã có thương vong. Mát-xcơ-va cảnh cáo chính quyền Ki-ep, nếu những hành động tương tự còn tiếp diễn, thì Nga sẽ kiên quyết giáng trả.

Thật ra, cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” ở U-crai-na hiện nay là hệ lụy của cuộc tranh giành ảnh hưởng và lợi ích trên bàn cờ địa - chính trị giữa một bên là Mỹ và EU, còn bên kia là nước Nga. Cho đến nay, có lẽ cả Oa-sinh-tơn, Bruc-xen và Mát-xcơ-va đều đã cảm nhận được rằng U-crai-na không hề ngọt ngào như các sản phẩm của “Vua sô-cô-la” Pô-rô-sen-cô!/.