Qùa tặng của rừng

Công Thành
23:36, ngày 09-07-2014

ĐKPT - Trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh có sáng kiến đề ra Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Từ Chương trình này, các xã đang xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sẽ tự lựa chọn một sản vật riêng, mang tính đặc trưng, độc đáo của xã mình.

Xã Quảng An, huyện Đầm Hà là xã có 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là đồng bào Dao. Xã có 2.896,56 ha đất rừng, chiếm 49,11% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1.088 ha đất rừng trồng, còn lại hơn 1.800 ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ.

Trong các khu rừng tự nhiên trên địa bàn xã, hiện nay, còn có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh tốt. Đồng bào nơi đây hàng trăm năm nay, vẫn lấy các cây thuốc này để chữa bệnh, tạo nên các phương thuốc bí truyền nổi tiếng của đồng bào Dao. Chẳng hạn, từ trước tới nay, phụ nữ Dao vẫn hái cây dau dáu và một số loài lá khác trên rừng để tắm ngay sau khi sinh con, người rất mau khỏe, có thể sớm đi làm đồng áng, không bị các bệnh hậu sản…

Ở bản Tầm Làng, xã Quảng An, có thời gian, cây kim tuyến, một loài lan sinh sống trên các triền núi đá vôi, dọc theo khe suối, dưới tán cây to trong rừng ẩm, ở độ cao từ 500 m đến hơn 1.000 m mọc nhiều như cỏ dại. Chúng sống xen lẫn dưới những tán lá mục, ẩm ướt, không đón trực tiếp nước mưa hay ánh mặt trời như nhiều loại cây khác. Trước đây, đồng bào không ai biết người bên kia biên giới mua cây kim tuyến làm gì, nên hằng ngày, mỗi người dân khai thác hàng bao tải mang sang để bán. Gần đây, bà con biết được lan kim tuyến là loài thảo dược có tác dụng chữa trị bệnh ung thư, ức chế sự phát triển của khối u, điều hòa huyết áp, bệnh dạ dày, yếu sinh lý và đặc biệt là khả năng tái tạo tế bào gan. Nhiều người hối tiếc, vì có lúc do không hiểu biết, nên đi khai thác cây kim tuyến về bán giá rẻ cho các thương lái Trung Quốc chỉ được khoảng 50 nghìn đồng/kg. Hiện nay, giá của loại cây này lên tới 1,6 triệu đồng/kg cây tươi, gồm cả rễ, thu mua tận trên rừng. Tuy bán được giá, nhưng cây gần như đã bị tận diệt. Cũng tương tự, loại nấm lim xanh - một nguyên liệu để chế biến các loại thuốc quý - trước đây vốn rất sẵn, nhiều người còn nghĩ là nấm độc, thì nay cũng gần như tuyệt chủng ở Quảng An…

Việc khai thác tận diệt các loại cây thuốc quý trong rừng do hiểu biết hạn chế để bán cho thương lái Trung Quốc vì những nguồn lợi trước mắt khiến tài nguyên rừng ở Quảng An ngày càng cạn kiệt, trong đó có nhiều vốn gen thực vật rất quý, là một bài học đắt giá.

Trước thực trạng đó, nhằm kịp thời bảo tồn các giống cây thuốc quý, xã Quảng An thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, bằng việc bảo tồn các khu rừng thuốc nam trên địa bàn. Xã thành lập tổ bảo vệ từ 6 đến 10 người, gồm cán bộ xã, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, bản, có trách nhiệm giám sát và tuyên truyền cho đồng bào tuyệt đối không khai thác cây thuốc bằng những cách tận diệt, như nhổ cả rễ, khai thác không đúng mùa… Tổ bảo vệ còn có trách nhiệm ngăn chặn những hành vi phá hoại hoặc chặt phá các loài cây khác trong rừng tự nhiên và rừng phòng hộ để tránh mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thuốc nam và cuộc sống của đồng bào.

Đồng thời, xã Quảng An cũng vận động đồng bào trồng thuốc nam ngay tại vườn nhà, tùy từng loại cây nếu phù hợp. Bà Tằng Thị Dếnh, thôn Làng Ngang, xã Quảng An, là người làm nghề bán thuốc nam tại chợ Quảng An, đi đầu trong xã về trồng cây thuốc, với khu vườn của gia đình rộng khoảng 3.000 m2. Bà Tằng Thị Dếnh cho biết: “Đa phần thuốc nam trồng được tại vườn nhà, tùy từng loại cây, nhưng công dụng có thể không kém đi nhiều so với cây mọc tự nhiên. Nếu có điều kiện, trồng thành vùng lớn, dưới mô hình bán trang trại, sẽ thu hút được các thương lái đến tiêu thụ. Theo tôi, hiệu quả trồng thuốc nam còn hơn trồng rau hay lúa, đồng thời ít phải chăm sóc, không chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai như các loại hoa màu khác”.

Xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, có tới 97% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào ở đây cũng chọn việc bảo vệ các loài cây thuốc nam trong rừng khi đăng ký Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Từ năm 1990 trở về trước, đồng bào Lục Hồn thường lấy lá cây làm men ủ rượu. Nhưng, từ khi có sự xâm nhập của các loại men ở địa phương khác và men từ Trung Quốc có thể ủ rượu nhanh, không mất công sức vào rừng kiếm lá, nên rượu men lá Lục Hồn bị lãng quên một thời gian dài, dù rằng loại rượu này làm ra không ngon, thậm chí độc hại.

Gần đây, rượu men lá Lục Hồn được khôi phục lại. Người khởi xướng công việc này là anh Nguyễn Văn Thụy, ở thôn Bản Tạp, xã Lục Hồn. Tuy nhiều người dùng men ủ rượu từ nơi khác đến, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Thụy vẫn duy trì loại rượu ủ men lá. Anh cho biết: “Hiện nay, đang mở rộng vùng trồng các cây thuốc để lấy lá làm men. Khi mô hình hoàn chỉnh, sẽ phổ biến cho đông đảo bà con ở Lục Hồn nói riêng và huyện Bình Liêu nói chung cùng trồng cây thuốc”. Cũng theo anh Nguyễn Văn Thụy, sau khi xin giấy phép mở xưởng sản xuất rượu men lá loại chai 500 ml, rượu của anh được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm để tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Sau khi anh Nguyễn Văn Thụy tiếp thị rượu men lá trên thị trường thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, rượu bán rất tốt, mang lại nguồn thu lớn cho gia đình.

Từ việc khai thác gắn với bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh nhận được những “món quà tặng của rừng”, vừa bảo tồn được các nguồn thuốc quý của đồng bào các dân tộc, vừa là một phương cách phát triển kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo hiệu quả tại địa phương./.