Trăn trở về “cuộc bứt phá đi lên”

Nguyễn Chí Hoan
08:23, ngày 03-02-2014
TCCSĐT - Phát biểu tại Hội thảo khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp” (diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-11-2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu một khái quát, sâu sắc, qua đó biểu thị một sự nhìn nhận vai trò - vị trí cốt lõi của văn hóa trong sự phát triển: “chúng ta làm công nghiệp trong cơ chế thị trường. Sẽ có bao nhiêu thử thách, níu kéo, những vật vã trong quá trình đi lên. Hơn thiệt, được mất, đúng sai là vấn đề được đặt ra hằng ngày cho từng con người, cả xã hội đang được thử thách về mặt nhân cách. Đó là cuộc bứt phá đi lên để tạo dựng những giá trị mới”.

Trong một cái nhìn như thế, ta thấy “công nghiệp hóa” và “cơ chế thị trường” được gắn trực tiếp vào những yếu tố nền tảng của văn hóa, thông qua trung tâm kết nối ở từng con người, những yếu tố nền tảng thuộc các phạm trù thực tiễn của “nhân cách” và “giá trị”. Và khi nói đến một quá trình “thử thách về nhân cách”, trong hướng “đi lên để tạo dựng những giá trị mới”, rõ ràng đã đặt các tiêu chí nhân văn đó vào vai trò xác định “vòng hồng tâm” của sự nghiệp xây dựng một xã hội phát triển. Đây cũng là cách nhìn nhận vị trí thiết yếu của văn học - nghệ thuật với quá trình hằng ngày, hằng giờ tạo thành những “nhân cách”, sử dụng các “giá trị” - tức là quá trình sống về mặt tinh thần. 

Thực trạng văn học - nghệ thuật

Việc đồng chí Lê Khả Phiêu đặt thực trạng văn học - nghệ thuật trong một cái nhìn suy tư về thực tại và triển vọng, về mấy yếu tố nền tảng của văn hóa đất nước cho thấy mối quan tâm chung hiện nay của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý. Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra ngày 8-8-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra các hạn chế, thiếu sót của những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết. Thủ tướng nhấn mạnh, nhân cách văn hóa của người Việt Nam có nơi, có lúc vẫn chưa được quan tâm ngay từ gia đình, từ nhà trường; sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối có xu hướng ngày càng phát triển, bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng. Thủ tướng nêu rõ: những yếu kém và sa sút như vậy không chỉ làm suy giảm tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có thể làm chệch hướng phát triển, làm xấu hình ảnh của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Đó không chỉ là một nguy cơ lớn, mà còn có thể là nguy cơ của mọi nguy cơ, đặc biệt khi chúng ta mở rộng hội nhập với thế giới. 

Thực tế là, hầu như không có ai không nhận thấy nguy cơ đó, ở nhiều mức độ và góc độ khác nhau, trong đời sống của mình và cộng đồng mình - từ cộng đồng gia đình, nhóm bạn hữu, nhóm nghề nghiệp,… cho đến cộng đồng làng xã, phố phường - khi tất cả đã và đang trải qua một thời kỳ quá độ đặc thù Việt Nam, trong đó có việc xây dựng một “cơ chế thị trường” cho các nền tảng vận hành của kinh tế - xã hội. Bản thân sự nhận biết này đã là cơ sở của trạng thái tinh thần, do đó, là của ứng xử văn hóa. Các nhà văn, các nhà làm nghệ thuật, những nghệ sĩ biểu diễn, giới bình luận văn học - nghệ thuật luôn được xem là nhạy cảm hơn nhiều với những biến chuyển xã hội như thế và nhìn chung vẫn có vai trò là “nhiệt kế” về trạng thái của đời sống văn hóa tinh thần.

Cũng trong Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự đã nêu lên nhiều ý kiến đánh giá về lĩnh vực văn học - nghệ thuật, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, mở cửa. Nghệ sĩ nhân dân Đình Quang cho rằng: “bộ mặt sân khấu còn bị lu mờ hơn cả những năm tháng trước chiến tranh, khi đất nước bị chia cắt. Sàn kịch phía Nam vốn quen với cơ chế thị trường nên phải chạy theo nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, bỏ quên chức năng giáo dục và tư tưởng thẩm mỹ. Sân khấu phía Bắc cố giữ lấy truyền thống nghệ thuật, nhưng lại phải bươn chải một cách vất vả. Văn hóa đại chúng lộn xộn, lấn át các loại hình văn hóa nghệ thuật chính thống và nghiêm túc”. Đối với lĩnh vực điện ảnh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát nhận xét: “10 năm lại đây, phim truyện chưa có được các nhân vật để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả. Khai thác nhân vật lịch sử thì không dám động đến những góc sâu thẳm nhất trong tình cảm, cuộc sống riêng, trong khi sự riêng tư đó mới là yếu tố hấp dẫn. Nhiều phim thể hiện một chiều, thiếu tính phản biện cần có. Trong khi đó, phim giải trí nhạt nhẽo tầm thường, vô thưởng vô phạt, xem không có ý nghĩa gì”.

Nỗi âu lo 

Xét về tính đa dạng văn hóa của đời sống, là một thành tựu rõ nét của tiến trình “mở cửa”, bởi lẽ nếu thiếu sự phát huy tính đa dạng nội tại của nền văn hóa dân tộc, chúng ta phải đối diện cái đa dạng văn hóa ngoại lai mà không đủ vốn đối ứng. Quá trình hội nhập thế giới đương đại ngay từ đầu là “người bạn đường” của quá trình đổi mới mà Đảng ta phát động và dẫn đường. Trên hướng đi ấy, tính đa dạng của văn hóa dân tộc đã nhanh chóng phục hồi, gắn liền với đà tăng trưởng kinh tế - xã hội. Có thể thấy, chi phí cho sinh hoạt văn hóa tăng lên thể hiện rõ rệt qua hơn 8.000 lễ hội tấp nập quanh năm, cả truyền thống lẫn hiện đại, từ những hội chọi trâu, những lễ hội các đình, chùa danh thắng và di tích lịch sử, cho đến những festival pháo hoa quốc tế, Festival Huế, lễ hội đếm ngược đón giao thừa và năm mới... Tuy nhiên, trên những bề mặt đa sắc đa dạng đó, mức độ tiêu dùng văn hóa ở các khu vực đô thị, ấn tượng về sự tăng trưởng kinh tế dường như thúc đẩy đa dạng sinh hoạt văn hóa, thảy đều không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho các vấn đề mà các nhà quản lý cũng như các nghệ sĩ nêu ra ở trên. 

Sân khấu và nghệ thuật trình diễn, ca nhạc và nghệ thuật nghe - nhìn, cũng như điện ảnh, ngày nay là những bộ mặt thu hút nhất của sinh hoạt văn hóa, là phần đời sống văn hóa có tác động trực tiếp và ảnh hưởng nhất đến tâm trạng, tình cảm, và cả ý kiến hay thậm chí một số quan điểm xã hội của công chúng. Một điểm chung dễ thấy nhất ở những hoạt động nghệ thuật và trình diễn đó là, đều đưa ra trước công chúng các hình tượng con người bằng xương bằng thịt, sống động và tương tác. Trên sàn diễn, trên các loại màn hình, hay sân khấu, là con người bằng thật, tạo mối tương giao trực tiếp, đồng thời đó là những hình tượng về con người - nhân cách. Tính hình tượng đó nằm trong sức mạnh bản nguyên của nghệ thuật nói chung, kích thích tức thời tâm tưởng và lôi cuốn xúc cảm của công chúng, tác động một cách êm thấm vào suy nghĩ của họ.

Nỗi âu lo của các nghệ sĩ và các nhà hoạt động nghệ thuật bắt nguồn từ sự hiểu biết của họ về những tác động đặc thù như thế lên tâm trí công chúng. Nỗi lo trước một thực trạng không ít những con người - hình tượng trên sân khấu, trên sàn diễn, trên màn ảnh lớn và nhỏ các loại lại không cao hơn về vóc vạc tinh thần và văn hóa, tư tưởng và xúc cảm so với công chúng đang thưởng lãm họ. Tính hình tượng về nhân cách con người dưới các luồng sáng nghệ thuật không thể có được với “phim giải trí nhạt nhẽo tầm thường, vô thưởng vô phạt, xem không có ý nghĩa gì”, với sân khấu “chạy theo nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, bỏ quên chức năng giáo dục và tư tưởng thẩm mỹ”, với những tính cách “đại chúng lộn xộn”, và kể cả với hình ảnh những người lao động văn chương nghệ thuật “phải bươn chải một cách vất vả”

Điểm chung quan trọng, như đã đề cập ở trên, giữa các suy tư lo lắng của những người làm nghệ thuật với những nhà quản lý, chính là lo về tiến trình nhân cách của các thế hệ hiện tại và tương lai kế cận. Gần 2 thập niên bùng nổ về sinh hoạt tinh thần, nền văn hóa nước nhà vẫn đang trải nghiệm một thời kỳ quá độ, nói như đồng chí Lê Khả Phiêu là trong một “cuộc bứt phá đi lên để tạo dựng những giá trị mới”. Cuộc bứt phá đó, nói như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là quá trình sàng lọc và khắc chế những “sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối”. 

Khi những nhà quản lý và các nghệ sĩ, các nhà văn hóa cùng nhìn vào nỗi lo lắng về nhân cách như thế, có thể thấy rõ tính thực tiễn của luận điểm lớn, coi con người là mục đích trong mọi chiến lược phát triển./.