TCCSĐT- Ngay từ khi mới ra đời, nhiều chuyên gia phân tích chính trị quốc tế đã dự đoán về BRIC rằng “tổ chức này tiềm ẩn những ảnh hưởng rất lớn tới thế giới”; “sẽ trở thành tâm điểm của nền kinh tế toàn cầu và là động lực thúc đẩy hình thành trật tự kinh tế thế giới mới”. Đến nay, sau gần 1 thập kỷ, dự đoán trên đang dần trở thành hiện thực, khi mà BRIC đã “chuyển mình” trở thành BRICS.

Từ bốn thành năm...

Tháng 11-2001, nhà kinh tế học Dim Ô-nây, Trưởng Nhóm Nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc Goldman đã đưa ra khái niệm BRIC để chỉ 4 nền kinh tế mới nổi gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Mục đích ra đời của BRIC là tăng cường hợp tác để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nước phương Tây. Thế nhưng, cho tới nay, sau chặng đường gần 1 thập kỷ, có thể nói, BRIC đã làm được nhiều hơn kỳ vọng đặt ra ban đầu.

Từ 4 thành viên ban đầu, BRIC nay đã trở thành tổ chức với 5 thành viên, thuộc bốn châu lục Á, Âu, Mỹ và Phi. Kể từ ngày 24-12-2010, Nam Phi chính thức tham gia BRIC, tạo thành nhóm 5 nước mới nổi, gọi tắt là BRICS. Mạng "Đánh giá chính trị thế giới" (Mỹ) ngày 27-1 vừa qua đã dành một số trang viết về một làn gió mới được thổi tới từ 5 quốc gia thành viên BRICS, vì rất có thể nó sẽ làm thay đổi bàn cờ địa chính trị thế giới, khi mà nhóm này chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 tới tại Bắc Kinh.

Sự ra đời của BRIC là chuyện bất ngờ đối với Mỹ và phương Tây. Cho tới nay, có thể thấy Mỹ và phương Tây còn chưa kịp đề ra đối sách thích hợp và thống nhất đối với BRIC, thì nó lại đã “chuyển mình” thành BRICS, thậm chí Mỹ và phương Tây còn chưa biết nên coi BRIC (nay đã là BRICS) là đối thủ cạnh tranh hay cần nhìn nhận tổ chức này như một đối tác mới.

Song dù thế nào, Mỹ cũng buộc phải thừa nhận “BRICS là một diễn tiến địa chính trị quan trọng”, làm cho Oa-sinh-tơn phải lo ngại trước sức mạnh chính trị và kinh tế ngày càng tăng của các nước này. Trước đó, năm 2008, Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ công bố báo cáo nhan đề "Các xu hướng toàn cầu đến năm 2025", trong đó nêu nhận định: "Toàn bộ hệ thống quốc tế sẽ được cách mạng hóa. Nhóm BRIC không những có vị trí cao trong bàn cờ chính trị - thương mại quốc tế mà còn có thể tạo ra các nguyên tắc và quy định mới của cuộc chơi". Cho dù vẫn là nền kinh tế số 1 thế giới và sở hữu một sức mạnh quân sự hùng hậu, song Mỹ đã buộc phải thừa nhận tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng tới sức mạnh chính trị và kinh tế của Oa-sinh-tơn. Hơn ai hết, Mỹ hiểu rõ thực lực của mình khi bị rơi vào tình cảnh kinh tế tăng trưởng thấp, nợ nần chồng chất, nạn thất nghiệp không thể giải quyết được và sự giảm sút về chính trị do chi phí nhiều nghìn tỉ USD mỗi năm cho các cuộc chiến tranh, cũng như duy trì bộ máy quân sự của Lầu năm góc và nhiều dự án an ninh quốc gia đồ sộ khác.

... Từ đơn thành đa

Trong khi đó, nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh và không hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ, các nước BRICS rõ ràng là đang góp phần làm thay đổi trật tự thế giới, làm cho nó chuyển từ đơn cực thành hệ thống đa cực, trong đó một số nước và một số khối sẽ chia sẻ sự lãnh đạo toàn cầu. Mỹ giờ đây đang phải “cay đắng” thừa nhận thực tế này. Vẽ lại bản đồ địa chính trị thế giới - mục tiêu chủ yếu của BRICS - đang dần trở thành hiện thực, cho dù nhóm này hiểu rằng con đường của họ còn rất dài, khó khăn còn ở phía trước, khi mà nhiều quốc gia đang dần tách khỏi cái bóng của nước Mỹ, tách khỏi sự ảnh hưởng bá chủ của Oa-sinh-tơn.

Khi mới thành lập, 4 quốc gia thành viên của BRIC có chung một mục đích là loại bỏ ý tưởng đơn cực; cải cách các thể chế tài chính đa phương và có cách tiếp cận mới trong xử lý nhiều vấn đề mang tính toàn cầu. Đến nay, bốn quốc gia này không những trụ vững mà còn phát triển, tiếp nhận thêm một thành viên mới, mở rộng không gian chung ra một châu lục nữa. Bước tiến của BRICS đang góp phần xóa bỏ thế giới đơn cực, xóa bỏ sự bá chủ của những người tự xưng là “lãnh đạo thế giới”.

Oa-sinh-tơn không những phản đối chủ trương đa cực hóa của BRICS, mà còn bất bình trước nhiều quan điểm chính trị của tổ chức này. Chẳng hạn, BRICS không chia sẻ quan điểm chống I-ran của Mỹ, trước hết là trong vấn đề “hồ sơ hạt nhân” của nước này; không ủng hộ các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Trung Á, Trung Đông, đồng thời duy trì quan hệ thân thiện với Pa-le-xtin. Nhóm 5 nước mới nổi cũng đang tìm cách thay thế đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới bằng một số đồng tiền có sức mạnh khác. Tuy là một nhóm chỉ gồm có 5 quốc gia thành viên, nhưng BRICS sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề của thế giới trong năm 2011, vì các nước này chiếm 5/15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Bra-xin hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2011, Ấn Độ và Nam Phi kết thúc sau năm 2012, Nga và Trung Quốc là ủy viên thường trực). Tất cả các nước BRICS là các xã hội mới nổi, có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sức ảnh hưởng của nó đối với kinh tế thế giới ngày càng tăng. Các nước này cùng coi sự lãnh đạo thế giới đơn cực của Oa-sinh-tơn chỉ là tạm thời, xuất hiện sau khi Liên Xô và chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu tan rã. Nhóm này sẽ tìm kiếm một cơ cấu lãnh đạo thế giới bình đẳng và rộng lớn hơn, trong đó tiếng nói của họ và các nước khác sẽ có vai trò quan trọng.

Liệu Mỹ có cam lòng?

Bất chấp BRICS và các nền kinh tế mới nổi khác đang trỗi dậy, có tiếng nói ngày càng trọng lượng hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma kể từ khi lên nắm quyền vẫn cố đeo đuổi mục tiêu chủ yếu trong chính sách đối ngoại mà nhiều đời tổng thống Mỹ chưa bao giờ thực sự đạt được - đó là cố gắng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Trên thực tế, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ được kế thừa một “di sản - gánh nặng” từ chính quyền G. Bu-sơ, khi mà các cuộc chiến tranh và chủ nghĩa đơn phương của ông G. Busơ đã làm suy yếu đáng kể các liên minh và quyền lực của Oa-sinh-tơn. Báo cáo “Chiến lược An ninh quốc gia năm 2010” của chính quyền B. Ô-ba-ma nhấn mạnh: "Chiến lược An ninh quốc gia của chúng ta chú trọng đổi mới sự lãnh đạo của Mỹ để có thể thúc đẩy hiệu quả hơn các lợi ích của Mỹ trong thế kỷ 21". Mỹ đã không thể cam lòng trước thực tế đang mất dần ảnh hưởng trong các công việc quốc tế, trên cả hai phương diện kinh tế và chính trị. Sự không thể cam lòng ấy, được thể hiện gần đây nhất là trong Thông điệp Liên bang năm 2010 của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Khi đề cập đến các nền kinh tế thế giới, ông B. Ô-ba-ma khẳng định: "Tôi không chấp nhận vị trí thứ 2 của Mỹ".

“Không chấp nhận vị trí thứ 2”, Mỹ đã và đang tìm mọi cách ngăn chặn sự phát triển (tất yếu) của hệ thống đa cực, trong đó có việc đưa ra các nhượng bộ hạn chế với các nước mới nổi, những mong có thể tiếp tục nắm giữ vai trò chủ chốt càng lâu càng tốt. Trong những lá bài nhượng bộ ấy, Mỹ cũng ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hợp tác với các cường quốc mới nổi trong Nhóm G-20, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Thực tế, Mỹ vẫn là một nhà nước quân sự hóa và có nhiều đồng minh công nghiệp hùng mạnh và dễ sai khiến, trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu và NATO, hay khối đồng minh Anh - Ô-xtrây-li-a - Ca-na-đa - Niu Di-lân, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy còn nhiều “vệ tinh” xung quanh như vậy, song trong tình hình hiện nay, khi mà BRIC đã chuyển thành BRICS, Mỹ là người hơn ai hết hiểu rằng tập hợp các chữ cái B-R-I-C-S sẽ còn tiếp tục được nối dài.

Xu thế tất yếu

Có thể thấy, sức mạnh tiềm ẩn của BRICS sẽ được nhân lên nhiều lần chỉ với một thành viên mới - Nam Phi. Mạng tin “Bình luận Trung Quốc” cho biết, không chỉ là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, Nam Phi còn là quốc gia có tiếng nói trọng lượng nhất và có sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ tại châu lục Đen này, đúng như lời Ngoại trưởng nước này từng tuyên bố Nam Phi sẽ là “cửa ngõ” để khối BRIC tăng cường đầu tư và quan hệ thương mại với châu Phi. Thông qua “cửa ngõ” này, các nước BRIC sẽ có nhiều cơ hội và ưu thế hơn để tiếp cận các quốc gia khác ở châu lục Đen, phát huy sức ảnh hưởng của mỗi nước thành viên, từ đó đạt tới các mục đích kinh tế, chính trị. Xét từ góc độ địa chính trị, việc Nam Phi gia nhập “Câu lạc bộ các quốc gia mới nổi” chắc chắn sẽ giúp khối BRIC tăng cường sức ảnh hưởng để trở thành một “tập đoàn quốc tế” xuyên suốt 4 châu lục. Sau nhiều năm bị “lãng quên”, châu Phi những năm gần đây đang dần được thế giới coi trọng. Không ít chuyên gia nhận định, trong tương lai, châu Phi sẽ là thị trường tranh giành ảnh hưởng gay gắt của các nước lớn, bởi nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất là dầu lửa. Chắc chắn, sức mạnh của BRIC sẽ được nhân lên gấp bội khi bổ sung thêm chữ S.

Điều đó cũng cho thấy khả năng to lớn của BRICS trong việc “định nghĩa” lại trật tự thế giới. Đa dạng hóa toàn cầu trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế của các nước mới nổi chắc chắn sẽ đưa cả thế giới từ đơn cực đến đa cực. Đây là xu thế không thể đảo ngược, giống như xu hướng toàn cầu hiện đang dần chuyển đổi từ Tây sang Đông. Điều này, Mỹ cũng đã nhận thấy từ lâu. Báo cáo "Các xu hướng toàn cầu năm 2025" của họ từ năm 2008 đã chỉ rõ: "Sự chuyển đổi thịnh vượng từ phương Tây sang phương Đông đang diễn ra và sẽ tiếp tục trong tương lai gần... Sức mạnh tăng trưởng của Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy họ sẽ chiếm phần lớn GDP toàn cầu vào năm 2040 - 2050. Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến thế giới trong 20 năm tới mạnh hơn bất cứ nước nào khác. Nếu các xu hướng hiện nay tiếp tục, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sẽ là cường quốc quân sự hàng đầu vào năm 2025". Thực tế, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ tháng 8-2010, sớm hơn 15 năm so với dự báo mà Mỹ đưa ra. Với những điều kiện như vậy, liệu có bao nhiêu nước sẽ tiếp tục ủng hộ một nước Mỹ quân sự hóa và đang suy tàn? Thời điểm quyết định về cơ cấu lãnh đạo thế giới tương lai đang đến gần. Vào một lúc nào đó, trong 10 hoặc 20 năm nữa, Oa-sinh-tơn có thể miễn cưỡng chịu bị soán ngôi bởi một nước hoặc một nhóm nước của thế giới đa cực./.