Áp-ga-ni-xtan: Vào dễ, ra khó
Tâm trạng mệt mỏi
Trước cuộc gặp Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ca-dai (Hamid Kazai), tại Oa-sinh-tơn vào trung tuần tháng 1-2013, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (Barack Obama) đã bộc bạch tâm trạng mệt mỏi với báo giới trong nước: “Vì cái gì mà các binh lính Mỹ phải thiệt mạng, trong khi quân đội Áp-ga-ni-xtan có thể bảo vệ đất nước của họ. Cái mốc 2014 đã cận kề, cớ sao (Mỹ) còn phải có thêm những mất mát!”.
Quả thực, Mỹ và các đồng minh NATO đã tổn thất rất lớn, kể cả sinh mệnh lẫn tiền bạc trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan.
Chưa đầy một tháng sau sự kiện ngày 11-9-2001, Mỹ và các đồng minh NATO đã phát động cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan vào ngày 7-10, nhằm truy lùng các phần tử An Kê-đa và tiêu diệt chế độ Hồi giáo cực đoan Ta-li-ban, bị coi là “tòng phạm” nuôi dưỡng và chứa chấp lực lượng khủng bố. Cuộc chiến kéo dài gần 12 năm qua đã gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía: Gần 3 nghìn binh sĩ Mỹ và các nước NATO tử trận, hàng nghìn người khác bị thương; hơn 35 nghìn người Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng; các nước NATO tốn kém hơn 4.000 tỷ USD, riêng Mỹ mỗi năm tiêu tốn hơn 100 tỷ USD.
Cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan là cuộc chiến tranh kéo dài nhất mà Mỹ từng tiến hành ở nước ngoài. Lúc đầu, Mỹ trù tính chỉ cần phái đến Áp-ga-ni-xtan 5.000 quân, nhưng rồi họ đã phải điều tới gần 140.000 binh lính. Đây cũng là cuộc chiến đầu tiên mà Mỹ phải trang trải bằng “vay nợ thực sự”. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, Mỹ và đồng minh đã giành được một số thắng lợi: lật đổ chế độ Hồi giáo cực đoan Ta-li-ban và tiêu diệt trùm khủng bố “số 1” thế giới Ô-xa-ma Bin La-đen (Osama Bin Ladel) và nhiều thủ lĩnh khác của các băng nhóm khủng bố quốc tế.
Mặc dù Ta-li-ban và các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhanh chóng bị đánh bại, thiệt hại nặng nề, phải rút khỏi thủ đô Ca-bun và các thành phố khác về các vùng nông thôn đồi núi hiểm trở, thậm chí phải chạy sang các nước láng giềng, nhưng sau một thời gian, họ đã tập hợp trở lại trên vùng biên giới Áp-ga-ni-xtan - Pa-ki-xtan, để tổ chức cuộc chiến tranh du kích trường kỳ. Cái “bóng ma Ta-li-ban” năm nào, nay đã và đang hồi sức, hiện hình trở lại, thành lực lượng không thể coi thường, đối lập với chính quyền Ca-bun.
Nhìn một cách toàn diện với quan điểm thực tế, có thể khẳng định rằng, Ta-li-ban và các nhóm Hồi giáo cực đoan không sẵn sàng buông súng để trở lại cuộc sống dân thường. Sau gần 12 năm, Mỹ và các đồng minh NATO đã huy động hàng trăm nghìn binh sĩ, với đủ loại vũ khí tối tân vào cuộc chiến này, vậy mà đến cuối năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Pa-nét-ta (Leon Edward Panetta) vẫn phải cảnh báo: “Mỹ cần tiếp tục cảnh giác để bảo đảm mối đe dọa khủng bố không tái diễn”.
Những thách thức nguy hiểm vẫn rình rập
Nhiều nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống mới ở Áp-ga-ni-xtan vào năm 2014, khi đội quân chủ lực NATO rút hết, lực lượng Ta-li-ban và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác sẽ tiến hành nhiều hoạt động chống phá chính quyền; đất nước Áp-ga-ni-xtan sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp và nguy hiểm khó tránh khỏi.
Dự đoán về viễn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm sắp tới, ngay từ đầu năm nay khi ông B. Ô-ba-ma còn chưa làm lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, Tổng thống H. Ca-dai đã phải sang Oa-sinh-tơn gặp người đồng cấp và các quan chức Mỹ để bàn về tương lai của Áp-ga-ni-xtan, về mối quan hệ song phương, các cuộc đàm phán hòa bình với Ta-li-ban và việc ký kết một thỏa thuận nhằm bảo đảm an ninh cho xứ sở Tây Nam Á này sau khi quân đội Mỹ và các đồng minh NATO rút hết quân vào năm 2014.
Đương nhiên, không chỉ chính quyền Ca-bun tỏ ra lo lắng, mà ngay Oa-sinh-tơn và các đồng minh cũng không cam chịu “trắng tay” sau hơn chục năm ném vào cuộc chiến này hàng nghìn tỷ USD, với thiệt hại hàng nghìn sinh mệnh. Trong khi tái khẳng định một lần nữa về việc rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014, Tổng thống B. Ô-ba-ma hứa hẹn sẽ không “bỏ rơi” căn cứ quân sự này, cam kết nhanh chóng ký với Ca-bun một thỏa thuận an ninh song phương. Theo đó, sau năm 2014, Mỹ vẫn sẽ duy trì ở quốc gia này một số lượng nhỏ, khoảng dưới 10.000 binh sĩ, với điều kiện họ được miễn truy tố. Hiện nay, trong số hơn 100.000 binh sĩ của lực lượng NATO tại Áp-ga-ni-xtan, có tới 68.000 quân Mỹ.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, binh sĩ nước ngoài đã chuyển đổi sứ mệnh, chỉ làm nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện và cố vấn cho quân đội Áp-ga-ni-xtan; mọi nhiệm vụ từ bảo vệ các cơ quan chính quyền, giữ gìn trật tự và trị an cho người dân, đến quản lý các nhà tù, trại giam… đều do các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đảm nhiệm. Đây sẽ là thời điểm mang tính lịch sử, một giai đoạn mới tiến tới trao “hoàn toàn và đầy đủ” chủ quyền cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan, quân đội và các lực lượng an ninh bản xứ phải tự bảo vệ mình trước các lực lượng Ta-li-ban.
Hiện nay, hơn 100 nghìn binh sĩ do NATO chỉ huy cùng với hơn 33 nghìn binh sĩ và cảnh sát địa phương đang phải căng sức đối phó với các hoạt động khủng bố và chống phá của các nhóm “phiến quân Ta-li-ban quấy rối”. Theo số liệu của Lầu Năm góc, số vụ tiến công của Ta-li-ban trong năm 2012 đã tăng hơn 1% so với năm 2011. Các vụ tấn công của Ta-li-ban không chỉ nhằm vào các lực lượng quân sự và chính quyền Ca-bun, mà ngay cả trung tâm huấn luyện của Mỹ và các căn cứ quân sự của NATO, cũng đều trở thành mục tiêu đánh bom và các loại hỏa lực khác.
Mặt khác, số vụ “tiến công nội bộ” cũng gia tăng đến mức báo động. Nếu trong năm 2012, những “học trò bản xứ” đang được quân đội Mỹ và NATO đào tạo huấn luyện đã quay nòng súng nhằm vào chính “các thầy” của họ, làm hơn 60 binh sĩ của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) thiệt mạng, thì chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã xảy ra hơn chục vụ binh sĩ an ninh Ca-bun “phản thầy, hại bạn”. Dư luận Áp-ga-ni-xtan và thế giới đều nghi ngại rằng, sau năm 2014, Áp-ga-ni-xtan sẽ lại rơi vào vòng xoáy nội chiến, hoặc Ta-li-ban tiếp tục tấn công, quân đội của chính quyền Ca-bun khó lòng chống đỡ.
Chưa thấy dấu hiệu sáng sủa thời hậu chiến
Ngay sau cuộc gặp hồi tháng giêng năm nay giữa Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ca-dai với người đồng cấp Mỹ B. Ô-ba-ma, hai bên đã xúc tiến các cuộc thương thảo về Hiệp định an ninh song phương (BSA) nhằm duy trì lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014. Hiện Oa-sinh-tơn đang thảo luận với Ca-bun về Hiệp định này, tuy nhiên chưa quyết định số binh sỹ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014. Nếu được ký kết, BSA sẽ bảo đảm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Trong khi đó, Áp-ga-ni-xtan cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014, trong đó ông H. Ca-dai không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Ðể có được an ninh và sự ổn định, chính quyền Ca-dai yêu cầu các phe phái, trước hết là Ta-li-ban, phải từ bỏ những điều kiện tiên quyết để bước vào cuộc đàm phán với Chính phủ về cơ cấu chính trị cho tương lai Áp-ga-ni-xtan.
Cuộc họp do Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS) của Pháp tổ chức, diễn ra cuối tháng 12-2012, với sự tham gia của các đại diện phe phái tại Áp-ga-ni-xtan, đã không đem lại kết quả khả quan nào, ngoại trừ việc lần đầu tiên kể từ năm 2001 đến nay, lực lượng Ta-li-ban đã chấp thuận “ngồi vào bàn đàm phán” cùng với đại diện chính quyền Ca-bun. Tuy nhiên, họ chưa sẵn sàng đáp lại thiện chí của Tổng thống H. Ca-dai về một lộ trình hòa bình, với sự tham gia của đầy đủ đại diện các phe phái. Ta-li-ban vẫn một mực yêu cầu chính phủ phải thay đổi hiến pháp, đòi hỏi thỏa mãn yêu sách “Bản hiến pháp mới của Áp-ga-ni-xtan phải dựa trên các nguyên tắc của đạo Hồi linh thiêng, lợi ích quốc gia và các thành tựu lịch sử và công lý xã hội”. Thật ra, Ta-li-ban vẫn muốn trước tiên phải áp dụng Luật Hồi giáo Sa-ri-a mà lực lượng này từng thi hành, sau đó mới ngồi vào đàm phán về các bước tiếp theo.
Nguyện vọng chính đáng và thiêng liêng nhất của nhân dân Áp-ga-ni-xtan là buộc Mỹ và các đồng minh NATO trao trả chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc cho người Áp-ga-ni-xtan; tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội một cách dân chủ, công bằng trong năm 2014 và 2015; trên cơ sở ổn định hệ thống chính trị để có thể bắt tay khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, với sự giúp đỡ, viện trợ của cộng đồng quốc tế.
Sau hơn thập niên sa lầy trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan, Mỹ và đồng minh đã ngộ ra rằng, không thể chôn chân mãi ở đó. Họ buộc phải thoái lui, nhưng không cam chịu “trắng tay”, nên vẫn lấn cấn với mối lo ngại, sau khi quân đội nước ngoài rút đi, xứ sở Tây Nam Á này có thể rơi vào tay lực lượng thánh chiến Di-hát (Jihad). Chính vì vậy, thời gian gần đây, phương Tây đã đưa ra không ít kịch bản chia nhỏ Áp-ga-ni-xtan để dễ bề cai trị. Chẳng hạn, kế hoạch của Tô-bi-át En-út (Tobias Ellwood), một nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ làm việc tại Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh, định chia xứ sở này thành 8 khu tự trị kinh tế, gồm: Ca-bun, Can-đa-ha (Kandahar), Hê-át (Heart), Ma-da ê Sa-ríp (Mazar-e-Sharif), Cun-đu (Kunduz), Ya-la-la-bát (Jalalabad), Khô-xtơ (Khost) và Ba-my-an (Bamyan). Vị chính khách này cho rằng chia như vậy sẽ ngăn chặn được sự leo thang xung đột giữa các bộ lạc và tình trạng tham nhũng, sau khi quân đội NATO rút khỏi Áp-ga-ni-xtan.
Đối với người dân Áp-ga- ni-xtan, câu trả lời cho mọi sự chia cắt đương nhiên là “không”. Bởi đó chính là trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia, cũng như quyền tự quyết của Áp-ga-ni-xtan, chưa kể, nó sẽ làm cho đất nước này trở nên hỗn loạn. Lý do thật đơn giản, nhưng cũng rất sâu xa và căn bản, trước hết liên quan đến vấn đề dân tộc, quốc gia và tôn giáo. Theo những số liệu thống kê chính thức, trong gần 30 triệu người Áp-ga-ni-xtan, thì người Pa-stun (Pashtun) chiếm 42% dân số, người Ta-dích (Tajik): 27%, người Ha-da-ra (Hazara): 9%, người U-dơ-bếch (Uzbek): 9% và các dân tộc khác còn lại chiếm 13%. Hầu hết người Pa-stun tin rằng phải xây dựng một nhà nước Pa-stun để cai trị toàn bộ phần còn lại của Áp-ga-ni-xtan, thậm chí cả một số khu vực khác của các nước láng giềng.
Một kịch bản khác phân chia Áp-ga-ni-xtan thành hai phần Bắc và Nam, cũng không thể trở thành hiện thực. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này tập trung chủ yếu ở miền Bắc; nếu chia cắt hai miền, thì người miền Nam không có quyền động chạm đến nguồn tài nguyên giàu có. Hơn nữa, hiện 95% ngành công nghiệp, 70% ngành nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, cũng như hơn 70% ngành thương mại đều tập trung ở miền Bắc. Như vậy, rõ ràng, nếu phân chia thì đất nước này sẽ khó tránh khỏi cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn”.
Người Áp-ga-ni-xtan luôn mong muốn đất nước thoát khỏi chiến tranh và đổ máu. Các chiến binh, kể cả người Hồi giáo theo dòng Xăn-ni (Sunni) và Si-ai (Shiite), cũng như các tôn giáo và dân tộc khác nhau, luôn cho rằng cần phải có sự đoàn kết thống nhất trong cả nước.
Hơn nữa, thực tế cũng thấy rõ, những quốc gia theo hệ thống liên bang đều cần có một nền kinh tế cũng như lực lượng quân đội mạnh. Trong những năm sắp tới, kể cả trong tương lai trung hạn, Áp-ga-ni-xtan sẽ không thể có cả hai yếu tố này. Các cuộc xung đột giữa các vùng, miền cũng như trong nội bộ từng vùng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn bởi không có một chính quyền trung ương và lực lượng quân đội mạnh. Do đó, chắc chắn người dân Áp-ga-ni-xtan và chính giới nước này sẽ không bao giờ chấp nhận một kế hoạch phân chia nguy hiểm như thế. Điểm mấu chốt hiện nay là ngay cả khi những kế hoạch phân chia này bị thất bại thì trong ngắn hạn, Mỹ và phương Tây vẫn sẽ duy trì một lực lượng nhất định chiếm đóng tại Áp-ga-ni-xtan.
Trong bối cảnh đó, tình hình ở Áp-ga-ni-xtan ngày một phức tạp. An ninh không được bảo đảm; kinh tế rơi vào khó khăn với việc giá sinh hoạt và tất cả các mặt hàng khác tại quốc gia Tây Nam Á này tăng lên rất cao. Tham nhũng tài chính và lạm dụng công quyền như một nguy cơ mất an ninh lớn trong bộ máy cơ quan nhà nước. Người dân có tâm lý chán ghét Mỹ; đồng thời không tin vào khả năng chèo chống và lãnh đạo của chính quyền Ca-bun trước những khó khăn hiện thời và viễn cảnh đất nước thời hậu chiến.
Trong khi đó, toàn bộ các phe nhóm Ta-li-ban, cũng như nhóm Hồi giáo Gun-bút-đin Héc-ma-tay-a (Gulbuddin Hekmatyar) lãnh đạo Đảng Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan đều phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ và NATO tại nước họ, kiên quyết đòi các lực lượng nước ngoài rút khỏi đất nước này. Đồng thời họ cũng kêu gọi chính phủ hiện hành giải thể, để bầu một chính quyền mới một cách dân chủ, công bằng, không có bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài.
Cho dù Mỹ và các đồng minh NATO đã vạch ra lộ trình rút hết lực lượng khỏi Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014, trao “hoàn toàn và đầy đủ” chủ quyền và quyền tự quyết cho xứ sở này, nhưng ngay cả Ca-bun, Oa-sinh-tơn và lãnh đạo các nước NATO khác đều cảm thấy lo ngại rằng, các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan chưa đủ sức tự bảo vệ, nói gì đến việc giữ gìn an ninh cho chính quyền và nhân dân nước họ. Trong khi đó, “bóng ma Ta-li-ban” đang hồi phục, lớn mạnh và không có ý định buông súng, quy phục chính quyền Ca-bun.
Mỹ và các đồng minh NATO cũng không cam chịu “xôi hỏng, bỏng không”, “thoái lui trắng tay”. Bởi thế, từ nay đến cuộc bầu cử tổng thống mới của Áp-ga-ni-xtan vào năm 2014, chắc chắn giới lãnh đạo phương Tây cùng các chính khách Ca-bun sẽ còn hoạch định những kịch bản, để bảo đảm “rút lui trong danh dự”, vẫn giữ được chút “ảnh hưởng chính trị” nào đó và lợi ích kinh tế ở quốc gia Tây Nam Á này./.
Họp mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào  (20/06/2013)
Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế  (20/06/2013)
Việt Nam và Trung Quốc ký kết 10 văn kiện hợp tác  (20/06/2013)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới  (20/06/2013)
Quản lý nhà nước đối với báo chí ở nước ta  (20/06/2013)
Hội đàm cấp cao nguyên thủ hai nước Việt - Trung  (20/06/2013)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm