Phân hoá để tranh thủ

Lạn Kha
17:03, ngày 21-06-2011
TCCSĐT - Quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tách bạch chứ không còn đổ đồng lực lượng Ta-li-ban ở Ap-ga-ni-xtan với mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa trong diện đối tượng bị trừng phạt là sự điều chỉnh chính sách có thể tác động tới tương lai của cả Ap-ga-ni-xtan lẫn An Kê-đa.

Chẳng phải sự đổ đồng ấy đã là nguyên cớ để Mỹ và NATO tiến hành chiến tranh ở Ap-ga-ni-xtan từ gần 10 năm nay đó sao?  Chẳng phải Mỹ và đồng minh đã đổ nhiều của và tốn nhiều công sức chỉ để nhằm tiêu diệt Ta-li-ban và gây dựng chính thể mới ở Ap-ga-ni-xtan hay sao?  

Sự tách bạch được thực hiện bây giờ hoàn toàn không có nghĩa chỉ còn coi An Kê-đa là khủng bố và xác nhận Ta-li-ban sau gần 10 năm đã chuyển biến từ khủng bố thành không còn khủng bố mà còn là kết quả của sự bức bách từ tình thế. Nguyên nhân ở chỗ Mỹ và NATO đã không tiêu diệt được Ta-li-ban và bây giờ buộc phải tính đến vai trò của Ta-li-ban trong tương lai của Ap-ga-ni-xtan, đã không giải quyết được vấn đề Ap-ga-ni-xtan bằng quân sự và giờ phải tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua đàm phán hoà bình trực tiếp với Ta-li-ban. Chính phủ Ap-ga-ni-xtan đã nhận ra điều đó trước tiên và vì thế đã khởi động trước tiên tiến trình xích lại gần Ta-li-ban và chuẩn bị sẵn sàng cho thời kỳ quân đội Mỹ và NATO triệt thoái hoàn toàn khỏi Ap-ga-ni-xtan. Mỹ và một vài đồng minh cũng đã hành động tương tự, cho dù kín đáo và với mức độ thấp hơn. Quyết định mới này của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phục vụ trước hết cho lợi ích của Mỹ và đồng minh cũng như chính phủ Ap-ga-ni-xtan. Nó giúp Mỹ và các đồng minh giữ được thể diện khi không còn chỉ tiếp xúc bí mật mà công khai chính thức tiến hành đàm phán hòa bình với Ta-li-ban, tránh bị mang tiếng là đàm phán với tổ chức hay lực lượng khủng bố.

Phân hoá liên minh giữa Ta-li-ban và An Kê-đa bằng quyết định nói trên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không chỉ giúp Mỹ và chính phủ Ap-ga-ni-xtan tranh thủ Ta-li-ban và phân hoá nội bộ Ta-li-ban, mà còn nhằm làm An Kê-đa bị cô lập và suy yếu hơn nữa. Qua đó cũng lại có thể thấy chuyện xây dựng xã hội dân chủ hay nhà nước pháp quyền ở Ap-ga-ni-xtan không còn là mục tiêu quan trọng được ưu tiên hàng đầu và  đã bị đặt dưới mục tiêu có được sự đảm bảo an ninh chiến lược,  dùng Ta-li-ban để có được giải pháp chính trị mà Ta-li-ban sau đó không trở thành nguy cơ về an ninh. Mưu sự như thế, có thành sự được hay không lại là chuyện khác và dù có được như vậy thì chặng đường mà các bên liên quan phải đi cùng với Ta-li-ban vẫn còn rất dài./.