Sự lựa chọn khó khăn
00:23, ngày 13-06-2011
TCCSĐT - Không ngừng nỗ lực để nhanh chóng hội nhập với Liên minh châu Âu (EU), song cũng muốn tăng cường tối đa sự hợp tác với Liên minh thuế quan, trong khi chỉ được lựa chọn một trong hai, nên cuộc hội đàm ngày 7-6 tại Mát-xcơ-va giữa Thủ tướng U-crai-na Ni-cô-lai A-da-rốp (Nikolai Azarov) và Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) không gặt hái được thành công như Ki-ép mong muốn là điều đã được dự báo từ trước.
Cuộc hội đàm nói trên diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 8 Phân ban các vấn đề hợp tác kinh tế thuộc Ủy ban liên chính phủ Nga/U-crai-na về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Tại phiên họp lần này hai bên đã thảo luận những vấn đề nóng nhất liên quan đến quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại song phương, gồm các biện pháp góp phần thúc đẩy kim ngạch trao đổi hàng hóa, tình hình và triển vọng hợp tác giữa hai nước về năng lượng, trước hết là khí đốt và việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, giao thông - vận tải, nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, công nghiệp chế tạo máy bay và đóng tàu, phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư... Mặc dù, Thủ tướng Pu-tin và người đồng cấp U-crai-na đã ký kết Chương trình hợp tác kinh tế song phương giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác liên khu vực và vùng biên giữa Nga và U-crai-na giai đoạn 2011 - 2016, cũng như thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, hy vọng của Ki-ép thông qua cuộc gặp tay đôi giữa Thủ tướng A-da-rốp và Thủ tướng Pu-tin thuyết phục được Mát-xcơ-va hạ giá thành khí đốt bán cho U-crai-na, một vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế nước này, lại bất thành.
Đã hơn một năm nay, U-crai-na đã nhiều lần yêu cầu Nga xem xét lại thỏa thuận về công thức tính giá khí đốt của Nga bán cho U-crai-na có giá trị đến tận năm 2020, mà hai bên ký vào ngày 19-01-2009, dưới thời cựu Thủ tướng Y-u-li-a Ti-mô-sen-cô (Yulia Timoshenko). Theo đó, giá khí đốt của Nga bán cho U-crai-na được tính theo công thức dựa vào sự thay đổi giá dầu ma-dút và đi-ê-zen của 9 tháng trước đó. Trong khi đó, việc lựa chọn giá tham chiếu 450 USD/ một nghìn m3, được coi là cao hơn nhiều so với giá khí đốt mà Nga bán cho các nước châu Âu khác. Lệ phí trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ U-crai-na bắt đầu từ năm 2010 là 2,4 USD/1 nghìn m3/100km. Ki-ép cho rằng cách tính này quá bất công với U-crai-na nên nằng nặc yêu cầu Nga xem xét lại. Tháng 4-2010, Mát-xcơ-va và Ki-ép đã ký một thỏa thuận, theo đó Nga giảm giá khí đốt bán cho U-crai-na bằng cách giảm 30% thuế xuất khẩu khí đốt, nhưng không được quá 30%/1 nghìn m3, đổi lại U-crai-na gia hạn thời hạn đồn trú Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crưm thêm 25 năm, sau khi hết hạn vào năm 2017. Sự "có đi, có lại" này vẫn chưa làm toại lòng nhau. Ki-ép vẫn tiếp tục cho rằng cách tính giá bán khí đốt gắn với "giỏ dầu mỏ" như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới liên tục tăng cao, buộc U-crai-na phải trả giá cao hơn so với các khách hàng của Nga. Song, Mátxcơva cho rằng đây là mức giá thị trường, nếu muốn có giá ưu đãi thì U-crai-na hãy gia nhập Liên minh Hải quan gồm Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút, đồng thời cảnh báo nếu Ki-ép tự động tăng phí trung chuyển khí đốt của Nga sang lục địa già thì giá giá "năng lượng xanh" cũng theo đó tăng lên. Nếu đáp ứng yêu cầu này của Nga cũng đồng nghĩa với những nỗ lực liên kết với EU, mà U-crai-na theo đuổi trong suốt thời gian qua trở thành "công dã tràng".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Giô-dê Ma-nu-en (Jode Manuel) khẳng định "không có chuyện U-crai-na gia nhập Liên minh Hải quan, trong khi vẫn thiết lập được khu vực thương mại tự do sâu sắc và toàn diện với EU. Ý kiến của ông Ma-nu-en cũng trùng khớp với lập trường của Tổng thống Nga Đmi-tờ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) khi ông lên tiếng cảnh báo U-crai-na không thể cùng một lúc ngồi trên "hai chiếc ghế", mà phải lựa chọn một trong hai. Rõ ràng, đây thực sự là một sự lựa chọn khó khăn đối với Ki-ép, bởi vì U-crai-na nằm giữa gọng kìm của Liên minh thuế quan gồm Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút ở phía Đông và EU ở phía Tây. Mỗi đối tác đều có thế mạnh riêng và chiếm khoảng 30% khối lượng trao đổi hàng hoá của U-crai-na. Chính vì thế, U-crai-na luôn mong muốn có được sự hợp tác tốt đẹp với cả hai bên, song vẫn nhấn mạnh việc ưu tiên xây dựng Khu vực tự do thương mại với EU. Theo lời Tổng thống U-crai-na Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovich) các cuộc đàm phán về Hiệp ước liên kết gia EU và U-crai-na đã hoàn tất và đang tiến tới xây dựng Khu vực thương mại tự do. Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động tự do hoá chế độ thị thực giữa EU và U-crai-na cũng đang được tiến hành. Ki-ép hy vọng vào cuối năm nay hai bên sẽ ký kết các thoả thuận cần thiết để U-crai-na và châu Âu được sống chung dưới “một mái nhà”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo U-crai-na quá lạc quan vào triển vọng gia nhập EU, song nếu kịch bản này xảy ra thì có thể khiến các đối tác trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại. Liên minh Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thị trường của mình. Điều này cũng có nghĩa là một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của U-crai-na không chỉ bị đánh bật ra khỏi thị trường Nga, mà còn cả thị trường của một số nước láng giềng khác. Khi đó, không loại trừ khả năng U-crai-na cũng sẽ áp dụng cái biện pháp đáp trả và cuộc chiến thương mại giữa những “người anh em” trong không gian hậu Xô viết thực sự bắt đầu.
Tranh cãi về khí đốt giữa Nga và U-crai-na dưới thời cựu Tổng thống Vích-to Y-u-sen-cô (Viktor Yushchenko) đã từng khiến mối quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Ki-ép rời vào tình trạng băng giá. Tuy nhiên, gần hai năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Y-a-nu-cô-vích, người được coi là thân Nga, mối quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây, khi mà U-crai-na đang tiến gần mục tiêu liên kết với EU thì vấn đề khí đốt lại một lần nữa có nguy cơ đẩy mối quan hệ Nga – U-crai-na rơi vào tình trạng căng thẳng mới./.
Đã hơn một năm nay, U-crai-na đã nhiều lần yêu cầu Nga xem xét lại thỏa thuận về công thức tính giá khí đốt của Nga bán cho U-crai-na có giá trị đến tận năm 2020, mà hai bên ký vào ngày 19-01-2009, dưới thời cựu Thủ tướng Y-u-li-a Ti-mô-sen-cô (Yulia Timoshenko). Theo đó, giá khí đốt của Nga bán cho U-crai-na được tính theo công thức dựa vào sự thay đổi giá dầu ma-dút và đi-ê-zen của 9 tháng trước đó. Trong khi đó, việc lựa chọn giá tham chiếu 450 USD/ một nghìn m3, được coi là cao hơn nhiều so với giá khí đốt mà Nga bán cho các nước châu Âu khác. Lệ phí trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ U-crai-na bắt đầu từ năm 2010 là 2,4 USD/1 nghìn m3/100km. Ki-ép cho rằng cách tính này quá bất công với U-crai-na nên nằng nặc yêu cầu Nga xem xét lại. Tháng 4-2010, Mát-xcơ-va và Ki-ép đã ký một thỏa thuận, theo đó Nga giảm giá khí đốt bán cho U-crai-na bằng cách giảm 30% thuế xuất khẩu khí đốt, nhưng không được quá 30%/1 nghìn m3, đổi lại U-crai-na gia hạn thời hạn đồn trú Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crưm thêm 25 năm, sau khi hết hạn vào năm 2017. Sự "có đi, có lại" này vẫn chưa làm toại lòng nhau. Ki-ép vẫn tiếp tục cho rằng cách tính giá bán khí đốt gắn với "giỏ dầu mỏ" như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới liên tục tăng cao, buộc U-crai-na phải trả giá cao hơn so với các khách hàng của Nga. Song, Mátxcơva cho rằng đây là mức giá thị trường, nếu muốn có giá ưu đãi thì U-crai-na hãy gia nhập Liên minh Hải quan gồm Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút, đồng thời cảnh báo nếu Ki-ép tự động tăng phí trung chuyển khí đốt của Nga sang lục địa già thì giá giá "năng lượng xanh" cũng theo đó tăng lên. Nếu đáp ứng yêu cầu này của Nga cũng đồng nghĩa với những nỗ lực liên kết với EU, mà U-crai-na theo đuổi trong suốt thời gian qua trở thành "công dã tràng".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Giô-dê Ma-nu-en (Jode Manuel) khẳng định "không có chuyện U-crai-na gia nhập Liên minh Hải quan, trong khi vẫn thiết lập được khu vực thương mại tự do sâu sắc và toàn diện với EU. Ý kiến của ông Ma-nu-en cũng trùng khớp với lập trường của Tổng thống Nga Đmi-tờ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) khi ông lên tiếng cảnh báo U-crai-na không thể cùng một lúc ngồi trên "hai chiếc ghế", mà phải lựa chọn một trong hai. Rõ ràng, đây thực sự là một sự lựa chọn khó khăn đối với Ki-ép, bởi vì U-crai-na nằm giữa gọng kìm của Liên minh thuế quan gồm Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút ở phía Đông và EU ở phía Tây. Mỗi đối tác đều có thế mạnh riêng và chiếm khoảng 30% khối lượng trao đổi hàng hoá của U-crai-na. Chính vì thế, U-crai-na luôn mong muốn có được sự hợp tác tốt đẹp với cả hai bên, song vẫn nhấn mạnh việc ưu tiên xây dựng Khu vực tự do thương mại với EU. Theo lời Tổng thống U-crai-na Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovich) các cuộc đàm phán về Hiệp ước liên kết gia EU và U-crai-na đã hoàn tất và đang tiến tới xây dựng Khu vực thương mại tự do. Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động tự do hoá chế độ thị thực giữa EU và U-crai-na cũng đang được tiến hành. Ki-ép hy vọng vào cuối năm nay hai bên sẽ ký kết các thoả thuận cần thiết để U-crai-na và châu Âu được sống chung dưới “một mái nhà”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo U-crai-na quá lạc quan vào triển vọng gia nhập EU, song nếu kịch bản này xảy ra thì có thể khiến các đối tác trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại. Liên minh Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thị trường của mình. Điều này cũng có nghĩa là một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của U-crai-na không chỉ bị đánh bật ra khỏi thị trường Nga, mà còn cả thị trường của một số nước láng giềng khác. Khi đó, không loại trừ khả năng U-crai-na cũng sẽ áp dụng cái biện pháp đáp trả và cuộc chiến thương mại giữa những “người anh em” trong không gian hậu Xô viết thực sự bắt đầu.
Tranh cãi về khí đốt giữa Nga và U-crai-na dưới thời cựu Tổng thống Vích-to Y-u-sen-cô (Viktor Yushchenko) đã từng khiến mối quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Ki-ép rời vào tình trạng băng giá. Tuy nhiên, gần hai năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Y-a-nu-cô-vích, người được coi là thân Nga, mối quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây, khi mà U-crai-na đang tiến gần mục tiêu liên kết với EU thì vấn đề khí đốt lại một lần nữa có nguy cơ đẩy mối quan hệ Nga – U-crai-na rơi vào tình trạng căng thẳng mới./.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thống đốc bang Ma-ri-len, Hoa Kỳ  (11/06/2011)
Đồng chí Ngô Văn Dụ kiểm tra việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định  (11/06/2011)
Cu-ba và Vê-nê-du-ê-la tăng cường và mở rộng quan hệ, hợp tác trong nhiều lĩnh vực  (11/06/2011)
Kim ngạch thương mại Việt - Mỹ tiếp tục tăng  (11/06/2011)
Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á  (11/06/2011)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thăm làm việc tại Bình Phước  (11/06/2011)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm