Tham vọng, khả năng và hạn chế

Hoàng Mai
22:58, ngày 08-06-2011
TCCSĐT - Lần thứ 7 nhưng cũng là lần cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-Bớt Ghêt (Robert Gates) công du châu Á. Tham dự Hội nghị An ninh khu vực Schangri-La ở Thái Lan và Ap-ga-ni-xtan là những chặng dừng chân đáng chú ý nhất của ông Ghết, nhưng quan trọng hơn cả là phát biểu của ông về việc Mỹ chủ định tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Rô-Bớt Ghêt sắp không còn là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhưng phát biểu của ông về chiến lược của Mỹ đối với khu vực này lại không phải chỉ là ý kiến cá nhân mà mang tính liên tục và xuyên suốt trong chiến lược an ninh của Mỹ. Những thay đổi về nhân sự trong chính quyền Mỹ không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ thay đổi cả cách định nghĩa lẫn thực hiện những lợi ích chiến lược trước mắt cũng như lâu dài ở khu vực. Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì ở khu vực này vẫn tồn tại những chuyện cũ và đã nảy sinh những chuyện mới động chạm tới lợi ích chiến lược của Mỹ. Vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa của Triều Tiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc về mọi phương diện mà trong đó điều Mỹ không thể bỏ qua trước hết là Trung Quốc không ngừng tăng cường tiềm lực quân sự trên bộ, trên không và trên biển cũng như ngày càng tự tin hơn trong xử lý các vấn đề chính trị an ninh và quan hệ quốc tế.  Những vấn đề liên quan đến biển Đông trở nên ngày thêm nóng bỏng khiến Mỹ không thể cứ đứng mãi ngoài cuộc. Cuộc chiến ở Ap-ga-ni-xtan đang dần đi vào hồi kết trong suy tính của Mỹ và buộc Mỹ phải bắt đầu suy tính đến thời hậu chiến. Như thế chẳng phải những cái khả biến dường như có chiều hướng nhiều thêm lên so với cái bất biến trong toàn bộ cục diện tình hình chính trị an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương hay sao?

Tăng cường sự hiện diện quân sự bộc lộ tham vọng của Mỹ muốn duy trì vai trò của một trong những tác nhân quyết định mọi chiều hướng diễn biến tình hình ở khu vực, luôn để ngỏ khả năng có thể can thiệp trực tiếp có lợi nhất cho Mỹ, tạo thế đứng sao cho có thể hành xử linh hoạt nhất với tư cách là đối trọng và đối tác. Mỹ có khả năng thực tế để làm những việc ấy và để thực hiện tham vọng ấy. Ở khu vực này, Mỹ có những đồng minh chiến lược gắn bó từ thời chiến tranh lạnh và có những đối tác chiến lược ràng buộc gắn chặt với Mỹ bằng những lợi ích thiết thực lâu dài. Tăng cường sự hiện diện quân sự không nhất thiết phải tăng thêm binh lính hay mở thêm căn cứ quân sự, mà có thể thông qua hợp tác quân sự và an ninh, hiện diện bằng tàu chiến thường xuyên hơn ở các hải cảng và vùng biển của đồng minh, bằng thiết bị quân sự hiện đại.

Nhưng không phải Mỹ không bị kìm chân trong những hạn chế nhất định.  Về phương diện này, đối thủ hữu hình đáng gờm nhất của Mỹ là Trung Quốc và đối thủ vô hình đáng gờm nhất của Mỹ là khủng bố. Mỹ sẽ còn phải chung sống dài dài với khủng bố ở khu vực này cũng như trên thế giới và Mỹ còn phải tìm ra đối sách thích hợp để ứng phó với những nghi ngại và thậm chí cả thách thức an ninh từ phía Trung Quốc. Sẽ không có chuyện Mỹ và Trung Quốc đụng độ với nhau về quân sự ở khu vực mà chỉ kiềm chế lẫn nhau, dùng thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh để dàn xếp lợi ích. Chính vì thế mà cặp quan hệ Mỹ - Trung tuy không phải là tất cả và cũng không phải quyết định hết, nhưng vẫn sẽ còn là một trong những cặp quan hệ quan trọng nhất và quyết định nhất của quan hệ quốc tế trong thời gian tới./.