Những tấm gương phụ nữ trong cuộc sống hôm nay

ĐN tổng hợp
10:52, ngày 08-03-2015
TCCSĐT - Nhân ngày quốc tế phụ nữ 08-3, xin giới thiệu những tấm gương phụ nữ trong cuộc sống hôm nay. Đó là nữ Bí thư chi bộ tận tụy với công việc; là người phụ nữ mở đường ứng dụng công nghệ mới làm muối sạch hay là người mẹ của những mảnh đời bất hạnh.

Nữ Bí thư chi bộ tận tụy với công việc

Sinh năm 1959 trong một gia đình nông dân ở huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, sau khi học xong trung học phổ thông, chị Phớ đã tích cực tham gia các phong trào tại bản Tô Pang và xã Chiềng Pằn. Năm 1996 chị được bầu làm Chi hội trưởng Hội phụ nữ của bản. Từ năm 2005 đến nay chị được bầu làm Bí thư chi bộ bản. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tô Pang là một bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Pằn với 100% số dân là người dân tộc Thái. Kinh tế của người dân trong bản chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp nên đói nghèo lạc hậu cứ mãi đeo đẳng. Đặc biệt, phụ nữ ở đây vẫn sinh nhiều con nên cuộc sống càng thêm khó. Chị Phớ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân và hội viên phụ nữ về những cái lợi của việc sinh đẻ có kế hoạch, nhờ vậy mà đã nhiều năm liền trong bản không còn tình trạng sinh con thứ 3.

Chị Quàng Thị Phớ cho biết: "Tập tục sinh nhiều con đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân nên việc vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch là rất khó khăn. Để trong bản không còn người sinh con như hiện nay, chúng tôi thường xuyên kết hợp với các cuộc họp bản để tuyên truyền rồi đến tận từng nhà để tuyên truyền về những mặt hạn chế của việc sinh nhiều con. Bản còn ra Nghị quyết xử phạt 5 triệu đồng và không chia đất cho những cặp vợ chồng sinh con thứ 3 hoặc tảo hôn. Chính nhờ những biện pháp tuyên truyền vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đó mà đã nhiều năm liền trong bản không còn có tình trạng sinh con thứ 3 và nạn tảo hôn nữa".

Năm 2007, tỉnh Sơn La có chủ trương chuyển đổi những diện tích cây trồng kém năng suất sang trồng cây cao su. Chị Phớ đã vận động người dân trong bản chuyển đổi những diện tích cây trồng kém năng suất sang trồng cây cao su, lúc đầu gặp nhiều khó khăn vì đa số người dân cho rằng cây cao su khó có thể sống được trên vùng đất này. Sau 6 lần họp bản tuyên truyền, người dân bản mới nhất trí nhường đất để trồng cao su và đến nay, Tô Pang là bản duy nhất của xã Chiềng Pằn có nhiều diện tích trồng cao su nhất với gần 200 ha cao su. Trước đây, Tô Pang là một trong các bản thực hiện rất chậm các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở xã Chiềng Pằn. Song, trong 2 năm trở lại đây, nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu đúng về chủ trương của Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới, bản Tô Pang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo chị Quàng Thị Phớ, do người dân không hiểu đúng về chủ trương xây dựng nông thôn mới nên còn thái độ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Sau nhiều lần họp bản rồi đến tận nhà tuyên truyền, thuyết phục giải thích cho người dân hiểu về những lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, sau đó người dân trong bản đã hiểu và hưởng ứng mạnh mẽ việc xây dựng nông thôn mới. Người dân đã tự nguyện hiến đất, tham gia ngày công xây dựng tuyến đường nội bản, nạo vét kênh mương, xây dựng các công trình vệ sinh xử lý rác thải.

Đưa chúng tôi xem con đường bê tông rộng 3m, dài gần 2 km vừa mới được hoàn thành, chị Phớ cho biết thêm, bản có 115 hộ với 223 nhân khẩu, kinh tế của người dân trong bản phần lớn phụ thuộc vào nương rẫy nên rất khó khăn. Việc vận động người dân tham gia hiến đất rồi tham gia ngày công để làm đường lúc đầu rất khó khăn, nhưng khi người dân đã hiểu thì mọi việc trở lên rất dễ dàng. Để làm được con đường với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng này, 23 hộ dân trong bản đã hiến đất và mỗi hộ trong bản đóng góp 700.000 đồng/khẩu để làm đường. Giờ đây người dân trong bản rất phấn khởi vì việc đi lại và vận chuyển nông sản đã thuận lợi hơn, không còn khó khăn như trước kia nữa.

Ông Quàng Văn Hùng, Trưởng bản Tô Pang nói, đồng chí Quàng Thị Phớ là người rất nhiệt tình, tận tụy và quyết đoán trong công việc, đặc biệt là đồng chí rất quan tâm đến đời sống của người dân trong bản nên được mọi người rất quý mến.

Người phụ nữ mở đường ứng dụng công nghệ mới làm muối sạch

Với ý chí và bản lĩnh của người từng là thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chị Trần Thị Tân, ở thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã mạnh dạn đầu tư làm muối, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất muối. Với cách làm đó, chị đã biến vùng đất cằn cỗi, hoang hóa dọc núi Quýt của thôn Tri Thủy thành đồng muối trắng tinh có giá trị bạc tỷ. Nói đến diêm dân làm muối thành công nhất ở Ninh Thuận thì ai cũng biết đó là chị Tân, bởi chính chị là người đầu tiên làm nghề sản xuất muối trải bạt với lợi nhuận mang lại trên 500 triệu đồng mỗi năm.

Thấy được lợi thế của địa phương phát triển được nghề làm muối, từ năm 2000, chị Tân đã mạnh dạn đầu tư làm muối bằng phương pháp “kê bùn trên cát”, xây dựng ruộng muối thực phẩm. Ban đầu chị quyết định thuê 2,4 ha đất cát bỏ hoang của xí nghiệp muối Đầm Vua để sản xuất muối. Chỉ trong thời gian ngắn, 2,4 ha ruộng sản xuất muối ngay trên cát của chị đã cho sản lượng muối khá cao, chất lượng muối khá tốt. Có được khoản vốn kha khá, chị tiếp tục thuê nhiều ha đất hoang hóa dọc núi Quýt để mở rộng diện tích làm muối. Mặc dù khá xa bờ biển, thế nhưng chị vẫn mạnh dạn làm, đầu tư hệ thống ống dẫn nước biển dài 5 Km về ruộng làm muối.

Chị Tân tâm sự: Mình đâu có sẵn đất mà làm, hơn nữa không có nhiều vốn để thuê đất gần biển làm muối. Do đất xấu và xa nên nhiều bà con ở đây cho mình thuê làm muối. Nghề làm muối rất cực nhọc, có được nguồn thu từ muối cũng nhờ ơn trời. Nếu nắng thì có ăn, còn mưa đành chịu. Đất này chẳng làm ăn gì được, sau khi mình làm muối thành công rồi, bà con thấy vậy đến mình học và mình đã chỉ cách để làm. Nhiều bà con có đất gần mình làm đã mạnh dạn đầu tư làm muối, đến giờ đã có trên 200 đường ống dẫn nước từ biển vào làm muối, toàn bộ diện tích đất dọc núi Quýt giờ đã thành đồng muối trắng. Theo chị Tân, sản xuất muối theo kiểu kết tinh trên nền đất có nhược điểm là muối không sạch, lẫn nhiều tạp chất, màu sắc không trắng. Có những lúc sản phẩm bán không được, giá cả không ổn định, có những năm tồn kho trên cả ngàn tấn muối, không bán được, không có tiền để trả tiền công cho nhân công lao động.

Cơ duyên và thành công bắt đầu đến với chị là vào năm 2010 sau khi được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh tập huấn mô hình sản xuất muối kết tinh trên nền bạt nhựa, chị nghĩ không thể để hạt muối làm ra tốn biết bao giọt mồ hôi, nước mắt mất đi giá trị của nó, thế là chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng 700 triệu đồng để đầu tư mua bạt nhựa trải trên 1 ha nền đất làm muối. Là người tiên phong làm mô hình muối trải bạt, lúc đầu ngay cả chị cũng hoài nghi tính hiệu quả của mô hình. Nhưng với quyết tâm của mình, sau một năm thực hiện, mô hình muối trải bạt của chị đã mang lại hiệu quả rõ nét, thể hiện qua sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm so với làm muối trên nền đất.

Sản xuất muối trải bạt có nhiều tính năng vượt trội so với sản xuất kiểu truyền thống: muối sạch hơn, trắng hơn, thời gian kết tinh ngắn hơn và giá trị hạt muối lại cao hơn. Giá bán một tấn muối trải bạt cao hơn muối nền đất từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Có những thời điểm sự chênh lệch lên tới gần 300.000 đồng/tấn. Thấy vậy, gia đình đã đầu tư làm muối trải bạt với diện tích 3,5 ha. Dù ngoài đồng nắng nóng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, nhưng chị vẫn cười, sắn tay cùng nhân công của mình cào muối chất đống. Chị vui vẻ bộc bạch: Năm 2014, sau khi trừ tất cả chi phí đầu tư, gia đình cũng có lãi từ muối trên 500 triệu đồng. Vụ đầu năm này, chắc thu nhập sẽ được hơn, bởi thời tiết nắng nóng, năng suất muối chắc chắn đạt cao hơn.

Không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình ngay trên mảnh đất khắc nghiệt của quê hương, chị Tân còn vận động người thân, bà con xung quanh cùng nhau liên kết, thành lập tổ hợp tác với tên gọi "tổ hợp tác Hiệp Phát", làm muối sạch bằng phương pháp kết tinh trên nền bạt với diện tích gần chục ha. Để làm mô hình này, chị thường xuyên đến từng hộ diêm dân để chỉ dẫn, sẻ chia kinh nghiệm làm muối trải bạt. Ai không đủ vốn, chị sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ ít vốn để đầu tư làm ăn. Nhờ đó nhiều hộ diêm dân ở trong thôn đã cùng làm theo chị, cuộc sống của họ cũng đang dần đổi thay nhờ làm muối trải bạt như chị.

Niềm vui đến với chị cũng như tổ hợp tác Hiệp Phát đó là năm vừa qua, sản phẩm muối sạch trên nền bạt nhựa đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm được hợp đồng tiêu thụ ổn định với giá 1,1 triệu đồng/tấn. Vui là vậy, nhưng làm sao để diêm dân thoát được cảnh nghèo, bởi để làm 1 ha muối trải bạt cần vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, trong khi vốn ấy lại quá tầm với của diêm dân. Không còn cách nào khác hơn đó là cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để diêm dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất muối công nghệ cao. Chỉ có vậy việc chuyển đổi phương thức sản xuất từ muối nền đất sang muối trải bạt mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Tân trăn trở.

Người mẹ của những mảnh đời bất hạnh

Nhiều năm qua, bằng tình yêu thương, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1977), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lấp đầy những nỗi đau về tâm hồn, thể xác và giúp những mảnh đời kém may mắn, trẻ em mồ côi cha mẹ, bị bạo hành, khuyết tật, gia cảnh khó khăn… vươn lên trong cuộc sống.

Trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập Hoa Sen được thành lập từ năm 2012, nằm trong khuôn viên nhà khách Tịnh Tâm Viên homestay thuộc Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ Voyage au Vietnam do gia đình chị Ngọc Thúy quản lý, được xây dựng khá khang trang, sạch sẽ với hai khu nhà riêng biệt dành cho nam và nữ. Mỗi nhà rộng khoảng 100m2 được thiết kế gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn. Phía trước là dãy nhà 2 tầng, gồm thư viện với khoảng 4.000 đầu sách và phòng học cho các em sau giờ lên lớp ở trường. Ngoài ra còn có một khoảng sân khá rộng là nơi để các em vui chơi, sinh hoạt ngoài giờ học. Nhìn cơ ngơi này, không ai không tỏ lòng khâm phục bởi hai vợ chồng chị đã dốc hết vốn liếng biến vùng đất đầy rậm rạp không lối đi, cỏ tranh mọc lút đầu thành một nhà vườn đẹp ven sông Bạch Yến, dưới những tán thanh trà thơm mát.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng gần 40 em thuộc diện mồ côi, bị bạo hành, khuyết tật, gia cảnh khó khăn… từ 3 đến 18 tuổi. Để chăm lo cho các em ở trung tâm, mỗi tháng gia đình chị phải chi hơn 40 triệu đồng cho các khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt và học phí... Chị Thúy chia sẻ: "Mỗi em nhỏ ở đây, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng em nào cũng thiếu tình thương. Vì vậy, mái nhà chung này mong muốn có thể lấp những khoảng trống, chia sẻ và làm lành những nỗi đau tâm hồn cũng như thể xác của các em.

Gặp chị Thúy, ai cũng ấn tượng bởi sự thân mật và cách nói chuyện dí dỏm, pha trò hài hước của chị. Mặc dù công việc bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian để đến trung tâm để nhắc nhở các em học bài, cùng vui chơi, trò chuyện, chia sẻ với các em, nên ở trung tâm bao giờ cũng rộn vang tiếng cười. Chị cũng xắn quần, cùng các nhân viên trồng rau, làm nấm, nuôi gà để cải thiện bữa ăn cho các em ở đây.

Với chị, các cháu trong trung tâm đều như con đẻ của mình. Chị luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em hòa nhập cộng đồng, tạo không khí ấm cúng ở trung tâm để các em cảm nhận không khí gia đình. Với những em nhỏ chưa có giấy khai sinh, chị lại lo thủ tục để làm giấy khai sinh cho các em; đến tuổi đi học, chị lại tạo mọi điều kiện để các em được đến trường. Không những thế, chị còn mời gia sư về trung tâm để bồi dưỡng thêm kiến thức cho các em nhất là những em có học lực yếu. Chị cũng thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em, tổ chức các sân chơi ngoại khóa cho các em.

Em Nguyễn Thị Hoài Thương, đang học lớp 6, đến trung tâm từ những ngày đầu thành lập. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mồ côi cha, một mình mẹ phải nuôi 5 người con ăn học, 2 người chị lớn của em đang đi học đại học, biết hoàn cảnh đó, chị Thúy đã đến đón em về trung tâm. Hoài Thương chia sẻ: Em xem cô Thúy như người mẹ thứ hai, cô rất nghiêm khắc khi chúng em phạm lỗi, nhưng lại rất gần gũi, yêu thương chia sẻ với em và các bạn ở đây khi có chuyện buồn.

Các bảo mẫu ở trung tâm đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chị tạo điều kiện cho ăn, ở và làm việc tại trung tâm. Chị Lâm Thị Xế, một bảo mẫu ở trung tâm cho biết: Trước đây, 4 mẹ con tôi không có nhà, sống tạm bợ trong các ngôi miếu hoang, nhà thờ, đến lúc bị đuổi đi lại bơ vơ không chỗ ở. Nhờ cô Thúy mà mẹ con tôi được đến ở mái nhà chung ấm áp này, các con tôi giờ được ăn no mặc ấm, được đi học đàng hoàng, mỗi tháng còn được nhận thêm 2 triệu tiền lương. Không có chị Thúy không biết giờ này mẹ con tôi đang ở đâu nữa. Năm nay, con gái lớn của tôi sẽ đi thi đại học, cô Thúy còn mời cả gia sư về dạy tiếng Pháp cho nó, lòng tốt của cô, cả đời này mẹ con tôi không trả hết....

Chia sẻ về cơ duyên đến với việc thiện, gắn đời mình vời những mãnh đời bất hạnh chị Thúy kể, khi làm việc ở tổ chức từ thiện, được đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, chị đã tâm niệm sẽ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội để giúp những trẻ em khốn khó. Đến năm 2004, với những kinh nghiệm có được, chị quyết định tự mở công ty lữ hành riêng cho mình và bắt đầu thực hiện nhiều dự án từ thiện và mãi đến năm 2012, khi công việc đã ổn định chị mới có điều kiện để thành lập Trung tâm tư thục thực hiện tâm niệm đã ấp ủ bấy lâu. Ban đầu trung tâm chỉ có gần 10 người, nhưng tiếng lành đồn xa nên nhiều người đã tìm đến chị để nhận được sự giúp đỡ.

11 năm qua, chị Thúy đã đi nhiều nơi, làm từ thiện giúp đỡ hàng trăm người nghèo, nhất là cư dân các khu tái định cư vạn đò. Ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em ở trung tâm, hiện chị còn hỗ trợ tiền học phí, đồng phục, sách vở cho hơn 400 cháu là con em vạn đò, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ở các phường Phú Hiệp, Phú Hậu, Hương Sơ (thành phố Huế) và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, bình quân mỗi cháu được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm.

Hiện nay, ngoài dịch vụ tham quan du lịch và nhà nghỉ, công ty của chị đã mở thêm nhiều tour du lịch trải nghiệm. Để giúp nhiều người nghèo có thêm thu nhập, chị đã liên kết với họ để tổ chức các tour homestay như đi câu cá trên sông và đem bán ở chợ quê; cùng nông dân lên nương hái rau, bẻ bắp... Nhờ vậy mà nhiều nông dân ở đây tham gia làm du lịch với nguồn thu đáng kể. Chị cũng đang ấp ủ, liên kết với nhiều người để hình thành "làng homestay" nhằm tận dụng và phát huy tiền năng, lợi thế của địa phương.

Khó có thể kể hết những khó khăn mà chị Thúy đã trải qua cũng như tình cảm đáng quý, tấm lòng nhân ái mà chị đã mang đến cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy, những em nhỏ kém may mắn đã tìm được một người mẹ thứ hai - mẹ Thúy, một mái nhà ấm cúng, an toàn để các em vững niềm tin bước vào đời./.