Giải mã một tuyên bố mạnh mẽ
TCCSĐT- Ngày 8-11-2010, trong chuyến thăm Ấn Độ - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 10 ngày tới châu Á, Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma tuyên bố: “Mỹ và Ấn Độ là hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, hai nền kinh tế thị trường lớn và đang nổi, hai xã hội đa dạng và đa sắc tộc, chúng ta không chỉ có cơ hội mà còn có trách nhiệm đi đầu. Và đó là lý do tại sao tôi tin rằng mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ sẽ là một trong những quan hệ định hình thế kỷ XXI”. Để khẳng định điều đó, ông B.Ô-ba-ma ủng hộ nỗ lực của Niu Đê-li nhằm đưa Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã phác hoạ một cách rõ ràng động thái mới của Oa-sinh-tơn trong chiến lược toàn cầu nhằm thiết lập trật tự thế giới mới trong thế kỷ XXI do Mỹ lãnh đạo, trong đó Mỹ không thể “đơn thương độc mã” hành động mà coi nhẹ hay phớt lờ quan điểm và lợi ích của các nước khác, trước hết là các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Sau thất bại qua hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống G.W.Bu-sơ trong những nỗ lực đầy tham vọng nhằm thiết lập trật tự thế giới đơn cực, một trong những thay đổi lớn nhất của Oa-sinh-tơn trong chính sách đối ngoại là xây dựng một trật tự thế giới đa đối tác lấy Mỹ làm trung tâm, có nghĩa là Oa-sinh-tơn vẫn không từ bỏ mục tiêu chiến lược lâu dài là thiết lập vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Trong trật tự thế giới đa đối tác, bài toán khó giải nhất đối với Oa-sinh-tơn là ứng xử thế nào với những cường quốc hàng đầu thế giới được coi là “đáng sợ nhất” đối với Mỹ là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi giải bài toán đó, Mỹ phải ứng xử thế nào với “tam giác chiến lược” Nga-Trung Quốc-Ấn Độ, để vừa hợp tác, vừa kiềm chế nhằm không để cho bất kỳ một cường quốc nào có thể lấn át vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ.
Trước hết, nói về Nga, tuy chưa có sức mạnh kinh tế có thể cạnh tranh với Mỹ nhưng Nga lại là quốc gia duy nhất trên thế giới có kho vũ khí hạt nhân có thể giáng đòn tiến công trả đũa tiêu diệt Mỹ một khi “có biến”. Nga cũng là quốc gia đang xung đột với Mỹ trên nhiều mặt trận địa - chính trị trong không gian hậu xô-viết và tại nhiều nơi trên thế giới. Chủ trương của Mỹ “cài đặt lại” quan hệ với Nga chỉ là vì Mỹ không thể thiếu Nga trong việc giải quyết những vấn đề mà Mỹ đang bị “sa lầy” trong đó, như ngăn chặn tham vọng hạt nhân của I-ran, ổn định tình hình ở Áp-ga-ni-xtan, phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên v.v.. Mỹ chưa làm điều gì mang lại lợi ích chiến lược cho Nga, trái lại còn gây thiệt hại cho nước này. Thí dụ, ủng hộ Mỹ trong các giải pháp cấm vận I-ran, Mat-xcơ-va đã ngừng các hợp đồng chuyển giao vũ khí đã từng ký kết với Tê-hê-ran, chịu mất trắng hàng chục tỉ USD từ các hợp đồng này. Ngoài ra, Nga còn chịu mang tiếng là “thất tín” do “không giữ đúng cam kết” với các nước Trung Đông trong các hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang các nước này.
Trung Quốc vừa là cường quốc kinh tế số 2 thế giới, vừa là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng kể, tuy kém Nga, nhưng cũng đủ sức đe doạ Mỹ một khi xảy ra “sự cố”. Trung Quốc vừa là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, lại vừa đang xung đột với Mỹ trong vấn đề Đài Loan và cạnh tranh địa - chính trị với Mỹ ở nhiều khu vực khác trên thế giới, trước hết là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Trung Quốc và Mỹ lại đang bên bờ vực của cuộc “chiến tranh thương mại”.
Ấn Độ là quốc gia đóng vai trò chủ chốt ở Ấn Độ Dương, nơi có con đường huyết mạch vận chuyển năng lượng của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nền kinh tế Đông Á. Theo quan điểm của các chuyên gia địa - chính trị ở Mỹ, ai kiểm soát được Ấn Độ Dương, thì sẽ “thống trị” được châu Á. Ấn Độ Dương còn là khởi nguồn các tuyến hàng hải đi ra nhiều biển lớn của thế giới, cho nên theo nhận định của nhiều chuyên gia, Ấn Độ Dương sẽ là một trong các chiến trường ở thế kỷ XXI. Hiện nay, Ấn Độ là ứng cử viên sáng giá nhất để lọt vào hàng những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể cạnh tranh ngang ngửa với Trung Quốc. Ấn Độ cũng là quốc gia hạt nhân mặc dù tiềm lực hạt nhân của nước này chỉ đủ gây ảnh hưởng trong khu vực, chứ chưa thể vươn ra tầm toàn cầu để có thể đe doạ lợi ích của Mỹ. Mặc dù có cạnh tranh địa - chính trị với Oa-sinh-tơn, nhưng sự cạnh tranh đó của Niu Đê-li cũng chưa đủ để đe dọa lợi ích chiến lược sống còn của Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ vừa đang cạnh tranh với Trung Quốc và cả với Nga (ở mức thấp hơn) về địa - chính trị, lại vừa là đối tác thương mại hàng đầu của Nga và Trung Quốc.
Như vậy, “chơi thân” với Ấn Độ, Mỹ sẽ có được nhiều cái lợi trên “bàn cờ lớn” trong thế giới XXI.
Kể từ khi Tổng thống B. Ô-ba-ma lên cầm quyền, quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đã có bước chuyển biến mới. Trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 7-2009 của Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn, hai bên đã ra Thông cáo chung khẳng định thiết lập các nhóm làm việc về đối thoại chiến lược, trong đó tập trung vào 5 trụ cột chính: Nhóm đặc trách về hợp tác chiến lược sẽ giải quyết vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố và hợp tác quân sự; Nhóm đặc trách về năng lượng và biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề về năng lượng và những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu; Nhóm đặc trách về giáo dục và phát triển sẽ tăng cường thảo luận các biện pháp hợp tác về giáo dục, nâng cao vai trò phụ nữ; Nhóm đặc trách về kinh tế, thương mại và nông nghiệp sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại, an ninh lương thực; Nhóm đặc trách về khoa học, công nghệ và y tế sẽ tìm hiểu khả năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực công nghệ hàng đầu cũng như giải quyết các vấn đề y tế mang tính toàn cầu.
Về hợp tác quốc phòng, hai bên đã nhất trí đạt được thỏa thuận quân sự, theo đó Mỹ sẽ bán các loại vũ khí hiện đại nhất cho Ấn Độ. Dự kiến Ấn Độ sẽ chi 30 tỉ USD trong vòng 5 năm tới để hiện đại hóa kho vũ khí của mình; 12 tỉ USD trong số đó sẽ được dùng để mua 126 máy bay chiến đấu đa chức năng cho lực lượng không quân nước này.
Như vậy, nội dung hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ là khá toàn diện. Một khi nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, Mỹ đạt được ba mục đích chiến lược quan trọng.
Một là, Ấn Độ sẽ giúp Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế hiện nay. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma vừa qua, hai bên đã ký kết các hợp đồng thương mại giữa Mỹ với Ấn Độ trị giá 10 tỉ USD, tạo ra khoảng 40.000 việc làm ở Mỹ. Với những thoả thuận mà hai bên đạt được, trao đổi thương mại giữa Oa-sinh-tơn và Niu Đê-li có thể sẽ gia tăng đáng kể.
Hai là, hạn chế quan hệ thương mại giữa Ấn Độ với Nga và với Trung Quốc. Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt với Nga trên thị trường vũ khí trang bị được coi là rất hấp dẫn ở Ấn Độ. Theo một số nguồn tin, Mỹ đang cố thuyết phục Ấn Độ đưa vũ khí trang bị của họ chuyển sang “tiêu chuẩn của Mỹ”, đe dọa các hợp đồng bán vũ khí của Nga cho Ấn Độ.
Ba là, sử dụng quan hệ liên minh với Ấn Độ để hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong các cuộc cạnh tranh và xung đột địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới.
Như vậy, tuyên bố “mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ sẽ là một trong những quan hệ định hình thế kỷ XXI” thực chất không chỉ là những nỗ lực của Mỹ đi tìm lời giải cho bài toán xử lý các mối quan hệ cực kỳ phức tạp trong “tứ giác chiến lược” Mỹ-Nga-Trung Quốc-Ấn Độ mà còn nhằm thực hiện ý đồ lớn hơn là không để cho bất kỳ quốc gia nào thách thức vị thế lãnh đạo thế giới của Mỹ trong thế kỷ XXI./.
G20: sự bắt đầu phân chia ngôi thứ trong nền kinh tế thế giới  (10/11/2010)
Gắn kết “ba nhà” - một trong những nhân tố để thực hiện thành công đào tạo nghề cho lao động nông thôn  (10/11/2010)
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC tại Nhật Bản  (10/11/2010)
Nhóm G20 - “hữu thực” hay “vô thực”?  (10/11/2010)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm