“Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”
00:13, ngày 17-01-2014
TCCSĐT - Đó là chủ đề của tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (1914 - 2014) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16-01.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Trước chiến tranh thế giới thứ 2, với bút danh Mãn Khánh, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã viết nhiều khảo luận về văn, sử, địa đăng trên tờ tạp chí Tri Tân và các tạp chí khác. Trong thời gian này, giáo sư vừa tham gia hoạt động cách mạng, vừa dạy học tại trường Khải Định (nay là trường Quốc học Huế) và tại các trường Marie Curie, Đại học Vạn Hạnh và Đại học Văn Khoa (Sài Gòn cũ). Năm 1949, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ cùng với một nhóm các nhà giáo, văn nghệ sỹ tiến bộ sáng lập Tạp chí Tiến Hóa, nơi tập trung tiếng nói đấu tranh về văn hóa, chính trị của giới trí thức miền Trung. Nhận thấy sự bất lợi của tạp chí này đối với chính sách thực dân, đô hộ của mình, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa.
Không chịu khuất phục, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ cho xuất bản Tập văn Ngày Mai - cơ quan ngôn luận của phong trào đấu tranh đòi hòa bình, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ và tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Cuối năm 1954, thực dân Pháp và chính quyền Ngô Đình Diệm cùng bọn côn đồ đã hành hung Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và những người chủ chốt trong ban biên tập, đập phá tòa soạn, sau đó chúng bắt giam và kết án tù các nhà báo chủ chốt. Sau khi ra tù, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ vào Sài Gòn dạy học tại các trường Marie Curie, Đại học Vạn Hạnh và Đại học Văn Khoa. Ở đây, dưới hình thức hoạt động hợp pháp, giáo sư tiếp tục truyền bá chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm thức tỉnh tinh thần dấn thân vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong giới trí thức, sinh viên, học sinh.
Năm 1962, Giáo sư một lần nữa bị bắt giam cho đến khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ mới được thả ra. Trong giai đoạn hoạt động cách mạng tại Sài Gòn, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, với bí danh Dương Kỳ Nam; lãnh đạo phong trào Dân tộc tự quyết Việt Nam tại Ủy ban Vận động hòa bình Việt Nam. Phong trào này sau đó đã bị chính quyền Sài Gòn tìm mọi cách ngăn cấm quyết liệt. Chúng đã cách chức 300 công chức trong bộ máy chính quyền tham gia vào phong trào này và bắt giữ gần 100 người, trong đó có bác sỹ Phạm Văn Huyến, Nhà báo Phi Bằng và Giáo sư Kỵ. Thậm chí, chúng còn tổ chức “tống xuất” giáo sư Kỵ cùng hai nhà trí thức tiêu biểu của phong trào ra miền Bắc, qua cầu Hiền Lương với mục đích: để dằn mặt giới trí thức, sinh viên, học sinh miền Nam đang sôi sục đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ và thống nhất đất nước.
Đồng chí Lê Bá Trình khẳng định: Bằng những hoạt động cách mạng và cống hiến của mình, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là một tấm gương trí thức yêu nước lớn, một người đảng viên cộng sản xuất thân trong gia đình Hoàng tộc của Triều Nguyễn, đã có đóng góp vào thành công của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếp đó, trong tham luận của mình, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhân dân giao phó, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ luôn thể hiện với khí phách của một trí thức cách mạng luôn tỏa sáng, gắn bó với nhân dân, các tầng lớp nhân sĩ, trí thức. Giáo sư chính là tấm gương sáng của một thế hệ trí thức Việt Nam, con người của tình đoàn kết dân tộc, một nhân cách về đạo đức, tác phong, lối sống, hy sinh vì nghĩa lớn, không khuất phục trước cường quyền, không sa ngã trước tiền tài, danh lợi, trọn đời mình cống hiến cho cách mạng...
Bên cạnh việc đánh giá vai trò của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho rằng: Bước ngoặt cuộc đời và tư tưởng của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, nhất là phương pháp hoạt động đấu tranh được nâng lên khi trực tiếp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Kể từ đó, khi công khai, lúc bí mật, hay trong thời gian dạy học, viết báo, viết văn,… Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ luôn kiên trì con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do cho nhân dân, thống nhất đất nước. Khát khao độc lập, tự do và niềm tin chiến thắng mà Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã dành trọn cuộc đời tận tụy của mình cho nhân dân, dân tộc được thể hiện rất rõ trong bức tâm thư gửi anh chị em trí thức, sinh viên, học sinh miền Nam ở trong nước và kiều bào ở Hải ngoại, Giáo sư đã viết: “Trước mắt, chúng ta giờ đây là một nước Việt Nam trỗi dậy trong ánh nắng ban mai của mùa xuân thanh bình, hạnh phúc trong yêu thương hòa hợp. Lòng đầy tự hào chính đáng, chúng ta tiến đi trên con đường đầy hoa thơm,… chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chung lòng chung sức, nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn”.
Bằng những tư liệu có được thông qua quá trình nghiên cứu, PGS, TS. Hà Minh Hồng, giảng viên Khoa Lịch sử thuộc Trường Đại học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã vượt qua tầm ảnh hưởng của một nhà giáo, nhà báo, mà đã vượt lên là một nhà trí thức lớn và một nhân sĩ có vai trò quan trọng trong công cuộc đoàn kết dân tộc, cả đời vì “Dân tộc là trên hết”.
Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, học giả còn tập trung làm rõ những đóng góp của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ trong công tác nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam thông qua việc khảo cứu thư tịch cổ về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam với nhiều bài viết, bài báo sắc sảo, kiên định và thuyết phục về mặt khoa học và sử liệu./.
Không chịu khuất phục, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ cho xuất bản Tập văn Ngày Mai - cơ quan ngôn luận của phong trào đấu tranh đòi hòa bình, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ và tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Cuối năm 1954, thực dân Pháp và chính quyền Ngô Đình Diệm cùng bọn côn đồ đã hành hung Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và những người chủ chốt trong ban biên tập, đập phá tòa soạn, sau đó chúng bắt giam và kết án tù các nhà báo chủ chốt. Sau khi ra tù, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ vào Sài Gòn dạy học tại các trường Marie Curie, Đại học Vạn Hạnh và Đại học Văn Khoa. Ở đây, dưới hình thức hoạt động hợp pháp, giáo sư tiếp tục truyền bá chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm thức tỉnh tinh thần dấn thân vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong giới trí thức, sinh viên, học sinh.
Năm 1962, Giáo sư một lần nữa bị bắt giam cho đến khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ mới được thả ra. Trong giai đoạn hoạt động cách mạng tại Sài Gòn, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, với bí danh Dương Kỳ Nam; lãnh đạo phong trào Dân tộc tự quyết Việt Nam tại Ủy ban Vận động hòa bình Việt Nam. Phong trào này sau đó đã bị chính quyền Sài Gòn tìm mọi cách ngăn cấm quyết liệt. Chúng đã cách chức 300 công chức trong bộ máy chính quyền tham gia vào phong trào này và bắt giữ gần 100 người, trong đó có bác sỹ Phạm Văn Huyến, Nhà báo Phi Bằng và Giáo sư Kỵ. Thậm chí, chúng còn tổ chức “tống xuất” giáo sư Kỵ cùng hai nhà trí thức tiêu biểu của phong trào ra miền Bắc, qua cầu Hiền Lương với mục đích: để dằn mặt giới trí thức, sinh viên, học sinh miền Nam đang sôi sục đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ và thống nhất đất nước.
Đồng chí Lê Bá Trình khẳng định: Bằng những hoạt động cách mạng và cống hiến của mình, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là một tấm gương trí thức yêu nước lớn, một người đảng viên cộng sản xuất thân trong gia đình Hoàng tộc của Triều Nguyễn, đã có đóng góp vào thành công của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếp đó, trong tham luận của mình, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhân dân giao phó, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ luôn thể hiện với khí phách của một trí thức cách mạng luôn tỏa sáng, gắn bó với nhân dân, các tầng lớp nhân sĩ, trí thức. Giáo sư chính là tấm gương sáng của một thế hệ trí thức Việt Nam, con người của tình đoàn kết dân tộc, một nhân cách về đạo đức, tác phong, lối sống, hy sinh vì nghĩa lớn, không khuất phục trước cường quyền, không sa ngã trước tiền tài, danh lợi, trọn đời mình cống hiến cho cách mạng...
Bên cạnh việc đánh giá vai trò của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho rằng: Bước ngoặt cuộc đời và tư tưởng của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, nhất là phương pháp hoạt động đấu tranh được nâng lên khi trực tiếp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Kể từ đó, khi công khai, lúc bí mật, hay trong thời gian dạy học, viết báo, viết văn,… Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ luôn kiên trì con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do cho nhân dân, thống nhất đất nước. Khát khao độc lập, tự do và niềm tin chiến thắng mà Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã dành trọn cuộc đời tận tụy của mình cho nhân dân, dân tộc được thể hiện rất rõ trong bức tâm thư gửi anh chị em trí thức, sinh viên, học sinh miền Nam ở trong nước và kiều bào ở Hải ngoại, Giáo sư đã viết: “Trước mắt, chúng ta giờ đây là một nước Việt Nam trỗi dậy trong ánh nắng ban mai của mùa xuân thanh bình, hạnh phúc trong yêu thương hòa hợp. Lòng đầy tự hào chính đáng, chúng ta tiến đi trên con đường đầy hoa thơm,… chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chung lòng chung sức, nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn”.
Bằng những tư liệu có được thông qua quá trình nghiên cứu, PGS, TS. Hà Minh Hồng, giảng viên Khoa Lịch sử thuộc Trường Đại học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã vượt qua tầm ảnh hưởng của một nhà giáo, nhà báo, mà đã vượt lên là một nhà trí thức lớn và một nhân sĩ có vai trò quan trọng trong công cuộc đoàn kết dân tộc, cả đời vì “Dân tộc là trên hết”.
Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, học giả còn tập trung làm rõ những đóng góp của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ trong công tác nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam thông qua việc khảo cứu thư tịch cổ về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam với nhiều bài viết, bài báo sắc sảo, kiên định và thuyết phục về mặt khoa học và sử liệu./.
Ngành kiểm sát làm tốt chức năng thực hành quyền công tố  (17/01/2014)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm nạn nhân da cam Cần Thơ  (17/01/2014)
Kinh tế thế giới tác động tích cực tới Việt Nam trong năm 2014  (16/01/2014)
Iran đề xuất hợp tác hạt nhân với các nước vùng Vịnh  (16/01/2014)
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên  (16/01/2014)
Gặp mặt đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí Xuân Giáp Ngọ  (16/01/2014)
- Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở nước ta hiện nay
- Danh sách các tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ X
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm