Chọn ai, ai chọn người đứng đầu IMF

Lưu Linh Sa
16:02, ngày 13-06-2011
TCCSĐT - Cho đến đúng hạn, có ba ứng cử viên chính thức đệ đơn tranh giành cương vị đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Đó là: Bộ trưởng Tài chính Pháp Crít-xtin La-gác-đơ (Christine Lagarde), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mê-hi-cô, cựu Bộ trưởng Tài chính Mê-hi-cô A. Cac-tơn (Agustin Carstens) và Thống đốc Ngân hàng Trung ương I-xra-en Xtan-lây Phi-sơ (Stanley Fischer). Con số 3 ứng viên này có vẻ quá thấp so với những dự đoán ban đầu, nhưng lại quá cao so với tất cả những lần bầu Giám đốc điều hành IMF từ trước tới nay. Việc bầu này vì thế sẽ là một cuộc cạnh tranh và chạy đua thì ít, mà đi đêm và dàn xếp hậu trường thì nhiều giữa các thành viên của IMF, đặc biệt giữa các đối tác có ứng viên với Mỹ vì Mỹ với 16,8% trọng lượng tất cả các phiếu bầu sẽ đóng vai trò rất quyết định.
Nhìn vào khả năng thực tế thì bà La-gac-đơ không bằng cả ông Cac-tơn lẫn ông Fi-sơ. Hai người này không chỉ thông thạo thế giới tài chính và tiền tệ, mà còn có thời là Phó Giám đốc điều hành của IMF. Nhìn vào truyền thống và thông lệ từ trước tới nay thì bà La-gac-đơ lại có triển vọng đắc cử hơn cả vì tuy chẳng viết ra nhưng có một quy tắc bất thành văn là người của Tây Âu trước đây và EU hiện tại luôn đứng đầu IMF trong khi người của Mỹ đảm nhận cương vị điều hành Ngân hàng Thế giới (WB). Nhưng nhìn vào chiều hướng dư luận chung trên thế giới thì việc người của EU luôn chiếm giữ cương vị đứng đầu IMF không còn được coi là hợp lý và hợp thời, không còn được coi như là đương nhiên nữa. Cái khó đối với IMF nói chung và đối với từng thành viên IMF nói riêng là từ ba người ấy phải chọn ra người phù hợp nhất.

Điều đáng chú ý nữa là ông Fi-sơ có cả quốc tịch I-xra-en lẫn quốc tịch Mỹ nên cũng rất có thể được tung vào cuộc đấu để đảm nhận vai trò “quân xanh, quân đỏ” nhằm phân hóa phe không ủng hộ bà La-gac-đơ. Đến lúc nào đó, ông Fi-sơ sẽ tự rút khỏi cuộc ganh đua và dồn sự ủng hộ cho bà La-gac-đơ. Khả năng đắc cử của ông Fi-sơ thấp nhất, nhưng vai trò “làm nên Vua” của ông Fi-sơ là chuyện mà hai ứng cử viên khác kia đều không thể bỏ qua được. Ông Cac-tơn tuy nổi danh hơn cả, nhưng trong những ngày vừa qua lại không vận động rầm rộ như bà La-gac-đơ và chỉ có thể có cơ hội đắc cử một khi giành được sự hậu thuẫn hoàn toàn của Trung Quốc, Bra-xin và Ấn Độ cũng như ít nhất không bị Mỹ chống đối.

Cho nên từ thời điểm hiện tại mà nói thì sẽ chẳng có “bầu” mà chỉ có “bán”, chỉ có dàn xếp lợi ích, mặc cả lẫn nhau trong IMF và rồi cuối cùng những người có khả năng chuyên môn nhất chưa chắc rồi sẽ đắc cử./.