Ứng xử của EU ở Bắc Phi

Nguyễn Nhâm
22:16, ngày 16-05-2011

TCCSĐT - Diễn biến nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường của cuộc khủng hoảng chính trị tại Bắc Phi khiến cho các nhà hoạch định chính sách châu Âu lúng túng. Tình hình khủng hoảng kéo dài tại khu vực sẽ khiến cho châu Âu gặp nhiều bất lợi, nhất là trong bối cảnh đang phải đối mặt với khủng hoảng nợ công và nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro). Vì thế, những giải pháp chiến lược cho khu vực này được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của EU đặc biệt quan tâm.

 

Bất ngờ và lúng túng

Vừa qua, các sự kiện chính trị tại các quốc gia Bắc Phi đã gây bất ngờ và lúng túng cho EU. Ngay sau khi những nhà lãnh đạo cũ của Tuy-ni-di và Ai Cập bị lật đổ, các nước thành viên EU đã đạt được thành công trong việc hình thành và phát triển một thể chế dân chủ mới ở hai nước này. Hiện nay, Bruc-xen mong muốn hỗ trợ mạnh cho quá trình chuyển đổi dân chủ tại đây. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại kế hoạch và chính sách liên minh giữa Địa Trung Hải và châu Âu có thể sẽ tạo được nhiều thuận lợi về thương mại, nhưng đồng thời cũng xuất hiện nhiều ảnh hưởng mới phát sinh trong dài hạn. Bên cạnh đó, trong ngắn và trung hạn, EU vẫn chưa có biện pháp để giải quyết xung đột và ngăn chặn bạo lực leo thang trong giai đoạn chuyển tiếp tại Tuy-ni-di và Ai Cập, đặc biệt về chính trị.

Không giống với Li-bi hiện đang rơi vào nội chiến, những cuộc cách mạng ở Tuy-ni-di và Ai Cập đã được coi là thành công và đang tiến triển một cách tương đối hòa bình và trật tự theo hướng có lợi cho EU. Tuy nhiên, tình hình tại các nước này cũng có những phức tạp riêng và việc thành lập một cơ cấu quyền lực mới không phải là vấn đề ngày một ngày hai. Trong tình hình hiện nay và trong tương lai gần, nếu tiến hành thay đổi hoàn toàn cơ cấu chính trị có thể dẫn đến một sự đảo ngược, thậm chí dẫn đến bùng nổ xung đột bạo lực.

Sự sụp đổ của chế độ cũ ở Tuy-ni-di và Ai cập là một thách thức lớn cho chính sách ngoại giao châu Âu. EU đã có những chính sách, chủ yếu tập trung vào việc duy trì ổn định quan hệ hợp tác đối với những thể chế chính trị mới tại khu vực. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích, những chính sách mới của EU chưa thể giải quyết được những bất ổn cấp thời và chuyển đổi chế độ hiện nay. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện đã vượt xa ranh giới của Bắc Phi và đang thử thách khả năng hành động của EU trong tương lai. Vì thế các nhà phân tích chính trị đã đưa ra những đánh giá quan trọng nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách.

Rủi ro và thách thức

Cho đến nay, duy nhất chỉ có Tuy-ni-di, nước được coi là khởi đầu cho các cuộc “cách mạng” tại khu vực, có nhiều hy vọng đạt được sự thay đổi về chính trị một cách hòa bình thông qua việc lên kế hoạch tổng tuyển cử vào tháng 7-2011. Trong khi Ai Cập cũng đã có kế hoạch dự định tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 9-2011, song tình hình chính trị tại đây còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn khó lường. Liên minh châu Âu đã nhanh chóng đứng ra đảm nhận vai trò bảo đảm, hỗ trợ các nước này trong việc chuẩn bị và thực hiện các cuộc bầu cử. Theo dự kiến, kế hoạch bảo đảm của EU sẽ được thực hiện thông qua việc cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật và gửi quan sát viên bầu cử đến khu vực.

Theo đánh giá của các chính trị gia, đây là hoạt động hỗ trợ của EU, các quốc gia thành viên và các cuộc bầu cử tại khu vực trong tình hình hiện nay vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Một số nhà quan sát khu vực đã bày tỏ mối quan ngại rằng: từ nay đến bầu cử liệu có đủ thời gian để thành lập các đảng chính trị mới, kích hoạt cơ chế lãnh đạo của các đảng mới và việc thực hiện các cải cách cần thiết để tiến hành bầu cử.

Trước mắt, cũng có những lo ngại về việc thành lập một cơ chế ổn định tạm thời để bảo đảm rằng tất cả các lực lượng chính trị có liên quan đều có thể tham gia bầu cử. Hội đồng châu Âu đã cảnh báo về một kịch bản, nếu EU hỗ trợ quá trình bầu cử thì có thể dẫn đến sự phản ứng của người dân về một cuộc bầu cử thiếu công bằng và bất hợp pháp. Do đó, EU có thể sẽ chuyển hướng tập trung vào việc bảo đảm cho quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử được toàn diện và công bằng nhất.

Trong khủng hoảng chính trị tại Bắc Phi, lực lượng quân đội và an ninh có vai trò hết sức quan trọng và được coi là đại diện có tính chất quyết định đến ổn định an ninh trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, tại Tuy-ni-di, lực lượng an ninh tại nhiều địa phương đã tự giải tán, trong khi các cuộc biểu tình và đình công vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, tại Ai Cập, quân đội đã nắm giữ quyền lực. Chính vì vậy, người dân ở hai nước này đang nghi ngại về các lực lượng an ninh, quân đội. Từ vai trò mang tính quyết định của lực lượng an ninh, quân đội, việc xây dựng lại và cải cách lực lượng cảnh sát và quân đội cần phải được đưa vào trong chương trình hợp tác đối với EU. Thông qua khung hợp tác về Chính sách an ninh quốc phòng chung (CSDP), EU có thể hành động nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trên danh nghĩa, CSDP sẽ đóng vai trò là điều phối viện trợ nhân đạo chứ không phải để hỗ trợ cải cách các lực lượng an ninh của Tuy-ni-di hoặc Ai Cập.

Việc hỗ trợ chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân chủ, tiến hành các cuộc “đối thoại quốc gia” được coi là công cụ quan trọng trong việc hòa giải giữa các nhóm chính trị khác nhau cũng như để hướng dẫn quy trình chuyển tiếp một cách hòa bình và trật tự. Ca-thơ-rin A-ston, phụ trách về đối ngoại và an ninh của EU, bảo đảm EU sẽ hỗ trợ cho các quá trình đối thoại nếu Tuy-ni-di, Ai Cập và Y-ê-men sẵn sàng và có nhu cầu. Trong trường hợp này, EU và các tổ chức quốc tế khác chỉ có thể đóng vai trò “dự thính”, nếu không, hành động của họ tại các nước này sẽ bị coi là sự can thiệp bất hợp pháp.

Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ “đối thoại quốc gia” của EU sẽ gặp nhiều khó khăn không những ở Li-bi, mà còn ở thế giới A Rập và các nước Bắc Phi khác do ảnh hưởng của EU trong khu vực từ trước đến nay không đủ mạnh. Trên thực tế, sau các chuyến thăm của Ca-thơ-rin A-ston, tình hình khu vực cơ bản vẫn không thay đổi. Cho đến nay, EU vẫn chưa có đại diện đặc biệt tại Bắc Phi để cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho EU có thể phản ứng nhanh hơn trong những tình huống tương tự như hiện tại.

Tổ chức lại các công c

Phụ trách về đối ngoại và an ninh, bà Ca-thơ-rin A-ston và Ủy ban châu Âu đã phản ứng trước các biến động chính trị ở Bắc Phi và sẽ xem xét lại các chương trình cơ bản của EU hiện đang hợp tác với các nước nam Địa Trung Hải. Ngày 11-3-2011 vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh các nước trong Hội đồng châu Âu, một tuyên bố chung về các biện pháp được mang tên “Đối tác vì dân chủ và chia sẻ thịnh vượng” đã được đưa ra. Theo đó, các nước sẽ cùng củng cố quan hệ và hợp tác trong quá trình chuyển đổi chính trị tại khu vực. Chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ quá trình dân chủ, thành lập các thể chế dân chủ, phát triển xã hội dân sự và kích thích kinh tế bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tuy nhiên, EU cũng đã đưa ra quyết định sai lầm đối với khu vực. Tại Tuy-ni-di, trong khi các cam kết bầu cử dân chủ, tự do và công bằng vẫn chưa rõ ràng về thời gian, mức độ và quá trình kéo dài cũng như các điều kiện kèm theo thì bà A-ston ngay lập tức đã công bố hỗ trợ 17 triệu euro nhằm xóa bỏ quan liêu, hỗ trợ toàn bộ quá trình chuyển tiếp và đặc biệt là các vùng nghèo khó. Một đại diện của chính phủ lâm thời Tuy-ni-di đã tỏ ra thất vọng với quyết định và tuyên bố trên của EU. Hơn nữa, EU đã không nhìn thấy mặt trái của việc hỗ trợ này ảnh hưởng đến Ai Cập khi không có yêu cầu chính thức từ Cai-rô.

Chương trình hành động

Liên minh châu Âu chỉ vừa mới bắt đầu thích ứng với “công cụ cộng đồng” của mình để đáp ứng các nhu cầu phát triển trong các tình huống khủng hoảng. Năm 2007, Công cụ cho sự ổn định (IfS) đã được thành lập, cho phép EU phản ứng đối phó với những tình huống tương tự một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn. IfS có khả năng hoạch định chính sách cũng như lên kế hoạch hành động trong vòng vài tuần, thay vì vài tháng như trước đây trong các lĩnh vực như cải cách an ninh khu vực, liên kết các lực lượng chiến đấu, củng cố xây dựng lại cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên, điểm yếu chính của IfS là sự phân bổ ngân sách không đầy đủ và thiếu tập trung. Từ năm 2007 đến 2013, khoảng 2 tỉ Euro đã được dành cho IfS, tương đương khoảng 3% ngân sách dành cho tất cả các công cụ trong chính sách đối ngoại của EU, bao gồm cả Quỹ Phát triển châu Âu. Trong năm 2009 và 2010, IfS đã thực hiện nhiều hoạt động tại hơn 40 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đồng thời, mục tiêu đặt ra trong chương trình IfS đang bị chỉ trích về tính nhất quán, về mục đích cũng như chức năng của nó. Tại Li-băng, lực lượng cảnh sát, lực lượng biên phòng và quốc hội đều nhận được hỗ trợ từ IfS. Trong khi đó, ở Xi-ri trọng tâm của IfS là trợ giúp cho người tị nạn I-răc. Bên cạnh đó, các quỹ dành cho vùng lãnh thổ Pa-le-xtin lại nhắm đến mục tiêu thúc đẩy tiến trình hòa bình với I-xra-en và tái thiết Dải Ga-da.

Sau các cuộc khủng hoảng chính trị ở Tuy-ni-di và Ai Cập, kế hoạch “hành động bên ngoài lãnh thổ châu Âu” hiện đang được ủy ban châu Âu triển khai. Theo đó, IfS sẽ được áp dụng đối với hai nước này. Các nhà phân tích nhận định, đây có thể được coi là một tin tốt, hứa hẹn đem lại nhiều kết quả cho các chương trình hành động của châu Âu. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, phương án cụ thể để tiến hành đưa IfS vào hai nước này vẫn chưa được công bố.

Nếu Liên minh châu Âu có một vị trí tốt, có thể phản ứng nhanh và hiệu quả hơn, cũng như phối hợp tốt hơn với các đối tác của mình trong việc đối phó với những diễn biến nhanh, phức tạp của các cuộc khủng hoảng trong tương lai, thì chắc chắn IfS sẽ được khuyến khích tăng kinh phí một cách đáng kể.

 Hiện nay, mặc dù các sự kiện chính trị ở Bắc Phi đang rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, song các nước thành viên châu Âu dường như chưa thể đưa ra một quyết định chung. Các nhà phân tích chính trị cho rằng: trước tình hình hiện nay, việc EU thiết lập các ưu tiên và chính sách rõ ràng trong việc kiểm soát khủng hoảng tại khu vực nên được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trước khi tiến hành các hoạt động trên, cần phải có sự nhất trí và sẵn sàng chấp nhận các họat động hỗ trợ nước ngoài của những nhà chính trị trong khu vực.

Bên cạnh đó, cũng cần có sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế khác như Liên hợp quốc. Đồng thời, các hoạt động trong khuôn khổ IfS phải được công khai, rõ ràng và phải có sự nhất quán trong mục đích. Các nhà hoạch định chính sách đang kỳ vọng vào sự trợ giúp bên ngoài trong năm tài chính 2013, sẽ có thêm cơ hội để nâng cao các ưu tiên và tiêu chí chính trị nền tảng cho IfS.

Để có được bức tranh toàn cảnh, bao quát và rõ ràng hơn về tình hình khu vực, EU cần phải tăng cường tham gia trao đổi với các bên. EU cần phải cải thiện các công cụ trong quản lý khủng hoảng và tăng cường sự hiện diện chính trị của mình ở các khu vực xảy ra khủng hoảng. Chương trình hành động bên ngoài lãnh thổ châu Âu mới được tạo ra có thể được coi là tiền đề quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Bắc Phi, châu Âu cho đến nay vẫn chưa thể hiện rõ vai trò của mình ở khu vực này.

Như vậy, những thành công nhanh chóng của cuộc “cách mạng” ở Bắc Phi, các phong trào đấu tranh trong thế giới A-rập với sự bất ngờ, lúng túng của các nhà hoạch định chính sách tại châu Âu đã chỉ ra rằng, Liên minh châu Âu cần phải tăng cường các công cụ của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng cấp tính và biến động chính trị. Đồng thời, từ kinh nghiệm khu vực cũng đặt ra yêu cầu EU phải phản ứng nhanh chóng và linh hoạt hơn nữa để đối phó với những tình huống tương tự trong tương lai./.

 

Tài liệu tham khảo

 

1. NN: Tổng hợp từ tài liêu nước ngoài (Báo Berliner Zeitung, Der Spiegel - Đức)

2. Linh Chi (Theo Press Europe): Hậu khủng hoảng Bắc Phi, châu Âu sẽ có đường biên giới mới? dvt.vn, 04/03/2011

3. Trùng Quang: Châu Âu chia rẽ vì bất ổn ở Bắc Phi. thanhnien.com.vn, 19-04-2011

4. luocbao.com: Châu Âu sẽ “nuốt trọn” Bắc Phi? 05-03-2011.