Tách chia, chia tách

Đặng Minh Hân
14:13, ngày 25-10-2007

Chuyện tôi sắp kể lại dù cách đây đã khá lâu nhưng nó làm tôi nhớ mãi. Đó là khi tôi chuẩn bị về nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo ở một huyện miền Trung. Lúc mới về, các đồng chí từ Bí thư Huyện ủy trở xuống đều đón tiếp vui vẻ, làm tôi vô cùng phấn khởi.

Vì huyện này quá lớn, công tác quản lý khó khăn và để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới nên chỉ một năm sau đó, tỉnh có chủ trương chia tách thành hai huyện. Cái tin tách huyện đang còn trên văn bản, nhưng không hiểu vì sao nó lại loan rất nhanh từ trong Đảng ra ngoài quần chúng. Các cuộc bàn tán xôn xao từ các cơ quan, ban, ngành của huyện xuống tới các xã. Thế là người nọ truyền người kia những tin như: Kỳ này ông X lên Bí thư Huyện ủy, ông B sẽ lên làm Chủ tịch, còn ông A tài năng không kém, nhưng chỉ cái tội là nói quá thẳng, được lòng cấp dưới mất lòng cấp trên, có lẽ phải chuyển đi chỗ khác, hoặc về hưu sớm. Còn ông C trình độ yếu kém, hiệu quả công tác thấp, nhưng chắc ở lại, cókhi lên chức vụ cao hơn, vì ông là người địaphương, quen biết nhiều...

Đó là về nhân sự, còn vấn đề tài sản mới kỳ quặc. Chủ trương chia hai từ cái nhỏ đến cái lớn và có cả sự tham gia của bà vợ các ông thủ trưởng. Điều đó đã dẫn tới sự cãi vã, tranh giành giữa người này, người kia, giữa ông này, bà nọ, giữa bộ phận chuyên môn và phục vụ... Thế là sự việc chưa diễn ra mà tình hình đã rối như canh hẹ.

Sự rắc rối, mất đoàn kết vẫn cứ thế diễn ra ngày một trầm trọng. Bà con đi chợ ngang qua nghe thấy, nhiều người chê trách làm cho uy tín cán bộ giảm sút. Cái đó cũng chưa lớn bằng sự âm thầm hiềm khích lẫn nhau. Tình trạng "bằng mặt không bằng lòng" thể hiện rất rõ. Có những người trước đây trong thời kỳ kháng chiến cùng chiến hào, hạt muối cắn đôi, điếu thuốc chuyền nhau, có khi còn liều chết đưa bạn ra khỏi vùng lửa đạn, thế mà trong những cuộc chia tay (dù mới có thể) này đã ngoảnh mặt với nhau như là... xa lạ (!).

Ngẫm nghĩ việc sáp nhập các bộ, các ban, ngành và việc chia tách ở các địa phương khác không biết có diễn ra tình trạng ấy không? Nếu có thì buồn lắm!.