Chắp “đôi cánh” mới cho “đồ quê”

Hoàng Lan
08:33, ngày 03-02-2014

TCCSĐT - Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại. Có những sản phẩm được sinh ra từ mấy trăm năm trước, được sản xuất trong những căn nhà lá, bên lũy tre làng, bên hàng dừa xanh,… từng được dân gian gọi là “đồ quê”, tưởng như sẽ chìm vào dĩ vãng. Nhưng không, giờ đây nhiều món “đồ quê” đang được phục hưng, không chỉ vươn ra nước ngoài mà còn làm cho những chủ nhân mộc mạc của nó được vinh danh với đời. Năm mới đến, trong những giỏ quà Tết, nhiều món đặc sản “đồ quê” giờ đã chễm chệ sánh vai với những món hàng xuất xứ từ ngoại quốc.



1
. Richard Leo - nhà phân phối tổng hợp, chủ nhãn hàng tàu hủ và sương sáo Kongkee, loại sương sáo dai, giòn đặc biệt ở Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a - có 1 công ty gia đình là PT. Grahainma Sinar Trikarsa (GIST). Mới đây, Leo gợi ý xuất khẩu đặc sản chả hoa của Công ty Năm Thụy ở tỉnh Trà Vinh sang xứ vạn đảo. Với gợi ý của Leo, lần đầu tiên Nguyễn Trường Chinh, ông chủ trẻ của Công ty Năm Thụy, cảm thấy “thách thức” khi có người đặt hàng. Hồi nào tới giờ, xuất khẩu chả hoa là chuyện chưa từng có của Công ty Năm Thụy. Nhưng giờ đây, Nguyễn Trường Chinh phải nghĩ tới nó một cách nghiêm túc.

Từ một góc rất hẹp ở Trà Vinh, cơ sở sản xuất chả lụa kiểu gia đình này ngày càng phát triển thành Công ty Năm Thụy và trở thành nhà cung cấp chả hoa cho hệ thống Co.opMart, chuỗi đại lý bán lẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong nước. Mẹ của Chinh - người đã để lại sau lưng những ngày cơ cực, khó khăn để làm cho chả hoa trở thành món đặc sản - không giấu được lo lắng khi thấy Chinh quyết định mở 1 cửa hàng bánh mì với chả hoa, thịt nguội và khoảng 20 món ngon khác mà trước mắt không cần lãi. Đến “Cửa hàng bánh mì cân ký” này, theo cách gọi của dân Trà Vinh, người mua tự chọn chả hoa, thịt nguội và bước tới bàn cân ký tính tiền. Không ngờ cách làm “phi truyền thống” đó lại nhanh chóng lấy được lòng tin của khách hàng. “Với kiểu bán hàng này, một người bán vé số vẫn có thể chọn được bánh mì thịt nguội với giá vừa túi tiền”, Chinh nói. Phía sau cách làm đó là sự vận hành của chuỗi giá trị mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh cùng Công ty Năm Thụy đã cam kết: sản xuất - tiêu thụ hàng hóa theo quy trình an toàn. Giờ đây, Nguyễn Trường Chinh, cũng chính là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Đặc sản Trà Vinh, tự tin hơn trong những quyết định và biết đúc kết những trải nghiệm để chia sẻ với các thành viên trong CLB, nhằm đưa những món “đồ quê” từ Trà Vinh vươn ra nhiều vùng, miền trong và ngoài nước.

2. Khi thấy “đồ quê” lên phố một cách đàng hoàng, chễm chệ nhiều người không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên lên Khách sạn Majestic (Thành phố Hồ Chí Minh) dự cuộc kết nối cơ sở đặc sản với siêu thị, theo lời mời của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), nhiều chủ cơ sở sản xuất những món đặc sản “đồ quê” ở miền Tây Nam Bộ có chung cảm giác hơi bị sốc khi biết còn có người muốn giúp những cơ sở ở vùng nông thôn làm “đồ quê” để đưa vào siêu thị. Lúc đó, nhiều người không nhớ BSA chính xác gì, chỉ biết đó là những người bày bàn ghế, trưng bày hàng của họ và giúp cho cuộc “đàm phán” giữa họ với các nhà phân phối lớn một cách tử tế hơn nhiều so với lúc “đơn thân độc mã” đi tìm người mua “đồ quê”. Để giúp “đồ quê” lên phố, BSA lập ra CLB Hỗ trợ nông gia. Quan điểm hoạt động của CLB này gần gũi với những cơ sở nghèo khó: “cha ông mình để lại gia sản tiềm ẩn trong dân gian, được gìn giữ, bảo tồn đã mấy trăm năm. Đã đến lúc phải mang những của gia bảo, gia truyền đó ra để cải thiện sinh kế cho người dân, cho cộng đồng, nhất là những cộng đồng còn nghèo khó ở nông thôn. Nếu những cộng đồng nghèo khó hay làng mạc chưa tìm ra cách mưu sinh hiện đại thì họ vẫn còn con đường trở lại với những làng nghề truyền thống, với những tinh túy gia truyền và làm cho cái nghề ấy trở thành phương cách sống”. 

CLB Hỗ trợ nông gia hoạt động từ năm 2006. Nhiều nhà báo, nhà khoa học tự nguyện góp công nghiên cứu, chia sẻ ý tưởng và kết nối giữa nhà sản xuất với nhà phân phối. Họ tập cho các cơ sở sản xuất, những làng nghề truyền thống ở nông thôn miền Tây Nam Bộ tự giới thiệu món ngon do chính mình làm ra, được tham gia các hoạt động nối kết, làm lại lộ trình nhận diện thương hiệu và cam kết nếu ăn nên làm ra thì ưu tiên tạo việc làm cho những người trong chòm xóm của mình.

Chuyện nghệ nhân làm bánh Mười Xiềm ở Cần Thơ được vinh danh xứ người là một ví dụ điển hình. Lúc bà Mười Xiềm chuẩn bị đi Mỹ dự Lễ hội văn hóa Smithsonian, CLB Hỗ trợ nông gia tổ chức hội thảo “Phát huy giá trị đặc sản truyền thống”. Hội thảo này phác thảo chuỗi cung ứng từ nếp tới bánh tét, tới bột và hàng trăm, hàng ngàn món ngon khác có giá trị tăng thêm từ gạo, nếp và lấy đó làm câu chuyện dẫn đường cho những món bánh từ làng quê Việt Nam ra nước ngoài. Bà Mười Xiềm tâm sự: “làm ra cái bánh xèo, bánh ít trần mà nhiều người khen ngon, tui nhớ mấy chục năm trước, lúc còn đội xề bánh trên đầu bán hàng rong. Cái nghề làm bánh đã từng nuôi sống cả nhà”. Vậy mà có lúc những người làm bánh, bán bánh phải bán xề mẹt như bà Mười phải chật vật kiếm từng đồng, phải ngồi thu lu dưới cột lồng đèn… mà vẫn không đủ sống. Có lẽ nào những món đặc sản “đồ quê” lại lép vế, rồi dần dần mai một khi mà đời sống người dân ngày càng được nâng lên và làn sóng hàng hóa nước ngoài ào ạt vào nước ta? 

Không thể nào như vậy được! 

3. Ít nhất 6 tiến sĩ đã tự nguyện tham gia CLB Hỗ trợ nông gia để hỗ trợ cho nông dân và những nghệ nhân như bà Mười Xiềm. Còn bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đã 3 lần cùng các chuyên gia tổ chức Lễ hội bánh dân gian tại Thành phố Hồ Chí Minh sau những đêm hội bánh tét ở Cần Thơ. Mục tiêu của các lễ hội này là để phân tích khả năng xuất khẩu, tìm con đường định vị đặc sản “đồ quê” theo kênh mua bán toàn cầu. Và từ đó, những câu chuyện có hậu về “đồ quê” ngày càng nhiều hơn. 

Chẳng hạn như chuyện về nước mắm rươi ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Có giai thoại rằng Chúa Nguyễn Ánh, lúc còn lánh nạn Tây Sơn, đã từng ăn bữa cơm dân dã vùng Duyên Hải và đặc biệt thích thú với món nước mắm rươi. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, dân Duyên Hải đã tiến Vua Gia Long loại nước mắm tuyệt hảo này. Từ đó, nước mắm rươi ở Duyên Hải có tên là nước mắm Ngự. Mấy năm nay, mỗi năm người Duyên Hải vớt được chừng 100 tấn rươi. Do sản lượng rươi ngày một ít nên giờ đây, mỗi đôi nước mắm rươi giá đến 130.000 đồng mà chậm tay là hết. Nước mắm rươi lên màu cánh gián rất đẹp khi ủ được 9 - 10 tháng. Ông Phương - chủ cơ sở nước mắm rươi mang thương hiệu Long Vinh - tự hào với món nước mắm đặc sản của mình cùng sản lượng 30.000 lít/năm và quyết tâm đưa món “đồ quê” này đi ngày càng xa hơn nữa. Vốn là người bền chí và tinh tế, trước những đám đông tại các hội chợ hay những phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn”, với sự hỗ trợ của CLB Hỗ trợ nông gia và Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, vợ ông Phương đã nhiều lần nổi lửa lên, làm một ơ kho quẹt từ nước mắm rươi Long Vinh. Ít ai cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ của món ăn dân dã này. Với nhiều người từ phương xa đến, nước mắm rươi 25 độ đạm kho quẹt với tóp mỡ, chấm với rau càng cua bóp giấm đường thì đó là bữa cơm nhớ đời.

Ở Cồn Bần, thành phố Trà Vinh, chị Võ Thị Cúc (Tư Cúc) cũng kể giai thoại người dân ở đây đã từng dâng cơm cho Chúa Nguyễn với món mắm và canh chua làm từ trái bần. Cây bần mọc tự nhiên ở ven sông, đầu ghềnh, cuối bãi, nhất là ở các cửa sông Cửu Long. Trái bần còn xanh hơi chát, khi chín có vị chua, mùi thơm. Ðây là loại trái cây hoàn toàn sạch, không hề nhiễm phân bón, thuốc trừ sâu và bất cứ loại hóa chất nào vì chúng mọc hoang dã. Trái bần rất nhiều nhưng làm sao để giữ lâu ngày, dùng suốt năm từng là trăn trở của chị Tư Cúc. Bây giờ, sau nhiều năm mày mò chế biến, chị đã thành công với sản phẩm bột bần nấu lẩu chua, mứt bần, kẹo bần. CLB Đặc sản Trà Vinh góp tiền không tính lãi giúp chị làm vốn mua bần trái; chị huy động chòm xóm làm bột lẩu bần, mứt bần, kẹo bần suốt mùa. Với nồi canh chua nấu từ bột bần, người dân phố thị đỡ nhọc công, chỉ cần mở nắp hộp chờ nước sôi đổ vào là hương thơm sẽ lan tỏa. Bột lẩu bần Tư Cúc được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao, giờ đã theo chân Việt kiều đi nhiều nước lắm rồi, một vài công ty đã đặt hàng chở bằng công-te-nơ… Cũng như Công ty Năm Thụy, xuất khẩu bột lẩu bần với số lượng lớn đang là chuyện làm chị Tư Cúc nhức đầu. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long, các lò đường cối kết đã chết khi 40 nhà máy đường cát dùng công nghệ ly tâm đi vào hoạt động. Nhưng giờ đây, cũng tại vùng châu thổ này, một thương hiệu đường “quê” đang nổi tiếng: “Đường thốt nốt Thảo Hương”. Đây chính là sản phẩm từ công nghệ NCSs (Non-Centrifugal Sugar) của đường (ăn) không ly tâm, mở ra một hướng đa dạng hóa sản phẩm ngành mía đường. Theo Walter R Jaffé- Sugar Tech (4-6 2012), NCSs có tính miễn dịch (26%), chống tình trạng mục xương (15%), chống độc tính và bảo vệ tế bào (22%), tránh được bệnh đái tháo đường và huyếp áp cao (11%)... 

Ông Thái Quốc Huy, Giám đốc Công ty Thảo Hương, thành viên Ban vận động thành lập CLB Đặc sản An Giang, từng được BSA và CLB Hỗ trợ nông gia giúp đỡ, không giấu vui mừng khi biết đường thốt nốt truyền thống mang giá trị bổ dưỡng, có tính chất vượt trội của sản phẩm tự nhiên, gốc hữu cơ hết sức có ý nghĩa đối với thị trường và mở ra cơ hội hồi sinh cho đường (ăn) không ly tâm. “Ngày xưa mình bảo đó là “đồ quê” mà nay thật món “đồ quê” đó có ích cho biết bao nhiêu người”, ông Huy nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Mùa xuân đang trở lại với nhiều món “đồ quê”./.