Về xây dựng Đảng một cách toàn diện
Ở đây có hai vấn đề cần phải xem xét: 1) Tại sao xây dựng Đảng về chính trị lại có vai trò quyết định; 2) Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức đã thực sự là xây dựng Đảng một cách toàn diện chưa.
Xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tiễn xây dựng Đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, có thể tìm thấy lời giải cho hai vấn đề trên là: 1) Xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa quyết định đối với tất cả các mặt xây dựng Đảng; 2) Phải xây dựng Đảng trên các mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác. Hai mặt đạo đức, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác là hai mặt bổ sung thêm, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng toàn diện Đảng cầm quyền trong những điều kiện mới hiện nay.
Xây dựng Đảng về tư tưởng
Cho đến nay, xây dựng Đảng về chính trị được đặt trước xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức. Nhưng dựa vào đâu để xác định đường lối chính trị? Đảng ta đã trả lời rõ ràng, một đường lối chính trị đúng là phải dựa vào hai cơ sở cơ bản: tư tưởng (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) và thực tiễn (Việt Nam và thế giới). Nếu xa rời một trong hai cơ sở trên thì nhất định sẽ dẫn đến sai lầm về đường lối: hoặc giáo điều nếu xa rời thực tiễn; hoặc chệch hướng nếu xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Do công tác xây dựng Đảng về tư tưởng là cơ sở hay là tiền đề, cho nên có tầm quan trọng hàng đầu, phải được đặt trước công tác xây dựng Đảng về chính trị và các mặt khác của xây dựng Đảng. Bởi lẽ, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(1).
Theo tinh thần này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960), Đảng ta đặt vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng lên trước xây dựng Đảng về chính trị. Về sau, do không chú trọng đến điều này, chúng ta lại đưa công tác xây dựng Đảng về chính trị lên trước công tác xây dựng Đảng về tư tưởng.
Phải đến khi bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta mới đặt lại vấn đề này. Xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ có tác động tích cực đối với việc xây dựng, phát triển đường lối, nhiệm vụ chính trị, mà có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ các mặt xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ có xây dựng tư tưởng - lý luận, mà còn xây dựng tư tưởng - chính trị. Xây dựng Đảng về tư tưởng - lý luận là xây dựng, đổi mới, nâng cao phương pháp tư tưởng và nhận thức về chủ nghĩa xã hội, về xây dựng đảng cầm quyền... theo phương châm lý luận kết hợp với hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng. Xây dựng Đảng về tư tưởng - chính trị là xây dựng, đổi mới, nâng cao phương pháp và nhận thức trong việc quán triệt, triển khai và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
Nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng là làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên phù hợp với tư tưởng của Đảng, thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng.
Để bảo đảm sự thống nhất giữa nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, cần thực hiện các biện pháp sau:
- Các cấp ủy Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt, phải giành thời gian và công sức thích đáng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên môn.
- Đối với những vấn đề lý luận, trực tiếp chi phối việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, đã được thảo luận, tranh luận trong thời gian dài, đã chín muồi, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần kết luận để thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng.
- Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng trên cơ sở lý luận và thực tiễn chính xác, thiết thực, sâu sắc; phù hợp với sự cần thiết thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và tình hình Đảng trí ngày càng được nâng cao.
- Đổi mới công tác thông tin nội bộ, nhằm nâng cao tính cập nhật, tính chính xác, tính mở rộng của thông tin,không né tránh, hạn chế thông tin (nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay).
Xây dựng Đảng về chính trị
Nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng đường lối chính trị, bao gồm: đường lối chung và đường lối của từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng mặt của đời sống xã hội. Những vấn đề cơ bản nhất của đường lối chính trị được thể hiện trong Cương lĩnh. Đường lối có khi được xác định đồng thời hoặc có khi được xác định trước Cương lĩnh. Ví dụ, đường lối đổi mới toàn diện đất nước, được thông qua tại Đại hội VI (tháng 12-1986), đã mở ra bước ngoặt hết sức quan trọng trong phát triển đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sau đó, Đại hội VII (tháng 1-1991) thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ khi có Cương lĩnh 1991 đến nay, Đảng ta đã bổ sung, phát triển đường lối đổi mới trên nhiều mặt. Sau Đại hội XI, việc soạn thảo Cương lĩnh mới được tiến hành thì đó vẫn là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung, phát triển hay là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Từ đường lối, Cương lĩnh, lại phải cụ thể hóa thành chủ trương, chính sách lớn; tiếp đó là phải quán triệt đến toàn Đảng, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, Cương lĩnh, chủ trương, chính sách đã đề ra. Mỗi một nhiệm vụ như vậy đều yêu cầu xây dựng Đảng về chính trị một cách phù hợp: Xây dựng đường lối, Cương lĩnh đòi hỏi phải có tầm hiểu biết về lý luận và thực tiễn sâu sắc, tầm tư duy chiến lược nhìn xa trông rộng. Xác định chủ trương, chính sách lại đòi hỏi sự hiểu biết đúng các điều kiện chủ quan, khách quan, tầm tư duy sách lược nhạy bén, để giành được cái tối đa trong một thời kỳ, thời điểm nhất định.
Xây dựng Đảng về chính trị còn đòi hỏi phải làm cho toàn Đảng, và mỗi đảng viên có được bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là kết quả tổng hợp của việc xây dựng Đảng toàn diện.
Xây dựng Đảng về tổ chức
Trong các văn kiện Đảng vẫn thường nói đến các nguyên tắc tổ chức của Đảng, trong đó tập trung dân chủ được xác định là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Như vậy, ngoài nguyên tắc tổ chức cơ bản còn những nguyên tắc tổ chức khác nữa. Ví dụ, Điều lệ Đảng do Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua ghi rõ: Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Nghiên cứu kỹ Điều lệ của Đảng được thông qua tại các kỳ Đại hội, có thể thấy Đảng được tổ chức theo 4 nguyên tắc sau:
- Nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Nguyên tắc lập các tổ chức Đảng theo các cấp của hệ thống chính trị và theo quy mô địa giới - hành chính.
- Nguyên tắc lập các tổ chức cơ sở của Đảng trong các đơn vị cơ sở thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Mỗi đảng viên đều phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Đảng.
Đối với một Đảng cầm quyền, việc tổ chức theo 4 nguyên tắc trên, sẽ làm cho Đảng trở thành một tổ chức chính trị vững mạnh, bao gồm hàng triệu đảng viên với hàng vạn bộ phận song vẫn thống nhất được ý chí và hành động. Đảng cũng trở thành một lực lượng lãnh đạo to lớn, vừa bao quát được phạm vi cả nước, vừa đi sâu vào từng cơ sở xã hội và luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Đây chính là nguyên nhân làm cho Đảng Cộng sản khác với tất cả các chính đảng khác.
Thực hiện đúng các nguyên tắc trên là không đơn giản vì thường xuyên phải khắc phục những lệch lạc như tập trung quan liêu, chuyên quyền, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, dân chủ không chịu sự lãnh đạo của tập trung hoặc tình trạng tách nhập thường xuyên các tổ chức đảng (do tách nhập các đơn vị hành chính - lãnh thổ tỉnh, huyện, xã, và các ngành, bộ ở trung ương. Những lệch lạc đó đã được khắc phục một phần, song tập trung quan liêu và dân chủ hình thức vẫn là “căn bệnh” cần được đấu tranh mạnh hơn trong thời gian tới.
Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống tổ chức Đảng cũng đã có một số lần thay đổi: từ chỗ có Ban Bí thư đến bỏ Ban Bí thư và thành lập Thường vụ Bộ Chính trị, rồi lại bỏ Thường vụ Bộ Chính trị và lập lại Ban Bí thư;... Việc tách, nhập một số ban của Đảng, nhất là ở trung ương cũng đã diễn ra. Việc tách, nhập đó có thể làm giảm bớt đầu mối, nhưng biên chế không giảm nhiều. Mối quan hệ giữa nhiều tổ chức Đảng còn chồng chéo, quyền hạn và trách nhiệm có lúc, có nơi không rõ ràng nhưng việc điều chỉnh, bổ sung thường rất chậm trễ.
Tình hình này đòi hỏi phải khắc phục ngay những khuyết điểm đó và phải nâng cao trình độ khoa học tổ chức Đảng.
Xây dựng Đảng về đạo đức
Trước đây vấn đề đạo đức cũng đã được đặt ra, nhưng thường được lồng ghép với ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức hoặc đặt trong ba mặt ấy, ví dụ chính trị - đạo đức hay tư tưởng - đạo đức... Đạo đức chưa được đặt đúng tầm quan trọng tương ứng với các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức trong xây dựng Đảng. Hiện nay, xây dựng đạo đức phải là một mặt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, khi những tiêu cực, suy thoái về đạo đức trong cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, đã trở thành nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Phải thấy rằng, nếu năm 1994, Đảng ta mới xác định tham nhũng, quan liêu là một trong bốn nguy cơ thì trong những năm sau đã bổ sung tệ lãng phí. Như vậy là đã có đủ ba thứ “tệ nạn” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu từ những năm 1960 nhưng đến nay đã ở những “mức độ” cao hơn trước nhiều. Hiện nay, riêng lãng phí đã là rất lớn, từ tiền bạc đến thời gian, sức lực, chất xám, con người ở trung ương và địa phương. Ví dụ, đã xảy ra lãng phí lớn, khi xác định kế hoạch, quy hoạch đầu tư không đúng, tổ chức bộ máy không thích hợp, tách nhập và giảm biên chế nhưng bộ máy biên chế vẫn chồng chéo, phình to... Hiện nay, vẫn còn có tình trạng tham ô thì bị lên án, còn lãng phí thì lại cho qua.
Cần phải làm tốt việc xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với xây dựng đạo đức mới trong xã hội và gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách hiệu quả.
Xây dựng Đảng về phương thức lãnh đạo và phong cách công tác
Cách lãnh đạo, lối làm việc là những khái niệm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng. Trong thời kỳ đổi mới, chúng được thay bằng khái niệm phương thức lãnh đạo và phong cách công tác. Xây dựng cách lãnh đạo của Đảng và lối làm việc của cán bộ, đảng viên là xác định rõ mối quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo và đối tượng lãnh đạo; từ đó vận dụng cách thức, biện pháp phù hợp để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những quan điểm, nguyên tắc chung về phương thức lãnh đạo và phong cách công tác, có ý nghĩa lâu dài trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn lại phải vận dụng, phát triển những nguyên tắc ấy để có phương thức lãnh đạo và phong cách công tác thích hợp. Chẳng hạn, trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng kinh tế theo mô hình kế hoạch hóa, tập trung bao cấp, việc lãnh đạo là bằng mệnh lệnh, bằng tập trung cao độ, bằng cơ chế xin - cho, cấp phát bình quân. Trong thời kỳ đổi mới, phương thức lãnh đạo, phong cách công tác của Đảng được đổi mới theo hướng ngày càng cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Những chuyển biến tích cực được thể hiện ở việc Đảng tập trung thực hiện vai trò lãnh đạo về tư tưởng, chính trị, tổ chức; Nhà nước thực hiện việc quản lý theo pháp luật để thực hiện quyền lực của dân, do dân, vì dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện vai trò phản biện xã hội; quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện;..../.
----------------------------------------------------
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1995, t.2, tr.268
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm đường sách và hoa Nguyễn Huệ  (30/01/2014)
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng  (30/01/2014)
Việt Nam chia sẻ khát vọng hòa bình của toàn nhân loại  (30/01/2014)
Thắm tình quân dân nơi biên cương  (30/01/2014)
Hát sắc bùa - phong tục đẹp chúc Tết ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh  (30/01/2014)
- Danh sách các tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ X
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở nước ta hiện nay
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm