Xu hướng, xu thế lớn trong quan hệ quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS Đặng Đình Quý
Học viện Ngoại giao
16:16, ngày 10-02-2025

TCCS - Xu hướng, xu thế lớn trong quan hệ quốc tế là một bộ phận của cục diện thế giới. Việc nhận diện đúng và có chính sách phù hợp với xu hướng, xu thế lớn đóng vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc nhận thức chung về xu hướng, xu thế lớn ở khía cạnh nguyên tắc thường dễ thống nhất, nhưng khó đạt được đồng thuận khi đề cập đến từng khía cạnh cụ thể hoặc dự báo trong phạm vi 5 năm của một nhiệm kỳ đại hội đảng. Để có thêm phân tích về vấn đề này, bài viết tập trung bàn về khái niệm, nội hàm của xu hướng, xu thế lớn; dự báo xu hướng, xu thế lớn của quan hệ quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc nhận diện đúng và có chính sách phù hợp với xu hướng, xu thế lớn đóng vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại (Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các đại sứ Việt Nam mới nhận quyết định bổ nhiệm, ngày 14-10-2024) _Nguồn: baoquocte.vn

Xu hướng, xu thế lớn trong quan hệ quốc tế

Khái niệm chung

Theo cuốn Từ điển Từ và Ngữ Hán - Việt, xu hướng là “sự ngả theo về phía nào”, xu thế là “tình huống trong đó nhiều người hướng về một phía”(1). Trong khi đó, cuốn Từ điển tiếng Việt định nghĩa, xu hướng là “hướng đi tới, thể hiện khá rõ thực chất: xu hướng chính trị, xu hướng tiến bộ”; xu thế là “chiều hướng chủ đạo trong thời gian nào đó: xu thế hòa hoãn, xu thế phát triển”(2). Như vậy, xu hướng và xu thế là hai khái niệm khác nhau.

Trong tiếng Anh, “tendancy” có nghĩa là thiên hướng; “trend” có nghĩa là xu hướng, xu thế, “thiên hướng chung”(3) và “mega trend” được hiểu là xu hướng, xu thế lớn. Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng (năm 2021), hai khái niệm này cũng được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau. Cụ thể, Báo cáo chính trị đề cập đến 7 từ xu hướng, bao gồm: “Nguy cơ tái mù chữ có xu hướng tăng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, “Xu hướng chạy theo lợi nhuận và lợi ích trước mắt trong khai thác tài nguyên chậm được khắc phục”, “Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm”, “Xu hướng già hóa dân số nhanh”, “xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn”, “xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội”, “xu hướng phát triển của thời đại”(4) và 5 từ xu thế, bao gồm: “đánh giá đúng xu thế”; “xu thế phát triển của thời đại”; “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn”; “Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế của thế giới”; “Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới”(5).

Xem xét kỹ ngữ cảnh cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, ngoài một trường hợp, hai từ này được sử dụng thay thế nhau khi bàn về hướng phát triển của thời đại. Nhìn chung, xu hướng được sử dụng với hai nghĩa: Thứ nhất, hướng phát triển, hướng đi của một sự vật, sự kiện, vấn đề như trong các mệnh đề: nguy cơ tái mù chữ có xu hướng tăng, cục diện thế giới chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Thứ hai, trạng thái khi có một số chủ thể hành động cùng hướng như trong mệnh đề: xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn. Còn về xu thế, Báo cáo chính trị nhấn mạnh: “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn”, “Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế của thế giới”(6).

Như vậy có thể hiểu, xu hướng là hướng phát triển của một vấn đề, một sự kiện, sự vật, hiện tượng và hướng hành động của một hoặc một số chủ thể và thực thể; xu thế là tình trạng khi có đa số chủ thể và thực thể hành động cùng hướng.

Xu hướng, xu thế trong quan hệ quốc tế

Theo quan niệm truyền thống, quan hệ quốc tế là mối quan hệ giữa các quốc gia. Ở châu Âu, quan hệ quốc tế được đề cập đến từ thời kỳ nhà sử gia Hy Lạp Thucydides - tác giả cuốn Lịch sử chiến tranh Peloponnese, kể lại cuộc chiến tranh diễn ra giữa Sparta và Athens - hai thành bang hàng đầu ở Hy Lạp cổ đại, vào thế kỷ thứ V trước công nguyên. Ở Trung Quốc, từ thời kỳ Đông Chu (khoảng thế kỷ thứ VIII trước công nguyên), quan hệ giữa nhà Chu với các chư hầu và giữa các chư hầu cũng mang nhiều đặc trưng của quan hệ quốc tế.

Quan hệ quốc tế hiện đại được cho là mối quan hệ giữa các chủ thể truyền thống: nhà nước, quốc gia và các tổ chức quốc tế liên chính phủ. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và toàn cầu hóa, các thực thể mới đóng vai trò ngày càng lớn đối với quan hệ quốc tế, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của chủ thể truyền thống. Chỉ nhà nước, quốc gia mới có chức năng ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Mặc dù, các thực thể mới có thể có tiềm lực mạnh hơn một số quốc gia, song vẫn phải tuân thủ các quy định pháp lý nhất định.

Xu hướng, xu thế trong quan hệ quốc tế thể hiện hướng hành động của các chủ thể và thực thể. Để nhận diện xu hướng, xu thế trong quan hệ quốc tế cần nghiên cứu hướng hành động của tất cả chủ thể và thực thể. Song, để hoạch định chính sách quốc gia cần tập trung vào hướng hành động của nhà nước, quốc gia.

Động lực của quốc gia trong quan hệ quốc tế suy cho cùng đều vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Học giả theo trường phái hiện thực quan niệm lợi ích quốc gia - dân tộc thiên về lợi ích trực tiếp, ngắn hạn, coi chiến tranh là không thể tránh khỏi và phương cách thực hiện lợi ích quốc gia - dân tộc thiên về sử dụng sức mạnh. Còn học giả theo trường phái tự do quan niệm lợi ích quốc gia - dân tộc trên bình diện rộng hơn, thời gian dài hơn, cho rằng hợp tác là có thể và để thực hiện được lợi ích quốc gia - dân tộc, các nước cần hợp tác để tối đa hóa lợi ích quốc gia - dân tộc. Hai trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế đều nhấn mạnh các quốc gia hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, nhưng có sự khác nhau trong quan niệm về nội hàm lợi ích quốc gia - dân tộc và phương cách thực hiện lợi ích quốc gia - dân tộc.

Như vậy, xét về hành động của quốc gia, xu hướng trong quan hệ quốc tế được hình thành khi một số quốc gia có quan niệm về lợi ích quốc gia - dân tộc, nhất là phương thức thực hiện lợi ích quốc gia - dân tộc, tương tự nhau, do đó có hành động “cùng hướng” trong một vấn đề, lĩnh vực cụ thể. Xu hướng đó sẽ gia tăng khi có thêm quốc gia khác hành động tương tự. Đặc biệt, khi hầu hết quốc gia trên thế giới hành động “cùng hướng” sẽ tạo thành xu thế.

Xét về hướng vận động của một vấn đề, lĩnh vực, sự vật, hiện tượng, xu hướng được hình thành do sự vận động của các nhân tố bên trong. Đơn cử như, xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ được hình thành do tác động tổng hợp từ nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là chính sách khoa học - công nghệ của các quốc gia, tập đoàn, viện nghiên cứu, phát minh, sáng chế, ý tưởng mới…; nguyên nhân của xu hướng già hóa dân số và suy giảm dân số bắt nguồn từ chính sách của các quốc gia, sự thay đổi mức sống và lối sống, thành tựu y học và bảo vệ sức khỏe, sự tác động của những xu hướng khác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội… 

Những xu hướng này cũng tác động đến sự hình thành và vận động của xu hướng hành động của quốc gia. Sau Chiến tranh lạnh, xu hướng thế giới chuyển dịch sang cục diện “đa cực” là cơ sở để nhiều quốc gia theo đuổi chủ nghĩa đa phương, coi trọng đối ngoại đa phương. Môi trường bị hủy hoại, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt tạo nên xu hướng phát triển xanh, phát triển sạch. Tương tự, xu hướng phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông là động lực chính tạo nên xu hướng chuyển đổi số trong chính sách của các quốc gia.

Như vậy, giữa xu hướng và xu thế có mối quan hệ, tác động qua lại. Xu hướng trong từng lĩnh vực, vấn đề… là một trong những nhân tố hình thành xu hướng hành động của quốc gia. Xu hướng hành động của quốc gia là khởi nguồn và là nhân tố hình thành xu thế. Tuy nhiên, không phải tất cả xu hướng đều phát triển trở thành xu thế. Xu hướng trở thành xu thế khi có ít nhất hai điều kiện: Một là, ngày càng có nhiều quốc gia tham gia xu hướng đó; hai là, xu hướng đó phải tồn tại và phát triển trong thời gian tương đối dài. Trên thực tế, phần lớn xu hướng chỉ tồn tại trong thời gian không dài và trong khu vực địa lý hoặc lĩnh vực nhất định. Xu hướng thiên tả, thiên hữu trong chính trị khu vực Mỹ La-tinh được xem là một trong những ví dụ điển hình. Những xu hướng này còn được gọi là trào lưu. 

Ngược lại, có những xu hướng được hình thành từ sự vận động của các xu thế. Toàn cầu hóa là một ví dụ nổi bật. Nếu hiểu toàn cầu hóa là quá trình quốc tế hóa mọi mặt đời sống nhân loại đến phạm vi toàn cầu, thì toàn cầu hóa trở thành xu thế lớn khi hầu hết quốc gia, chủ thể và thực thể khác của quan hệ quốc tế đều tham gia cũng như phải tham gia quá trình này. Trong xu thế đó có sự hình thành xu hướng thay đổi hành vi của quốc gia để hội nhập quốc tế, thích nghi, tận dụng cơ hội mà toàn cầu hóa mang lại, nhưng cũng phát sinh xu hướng phản toàn cầu hóa do tác động tiêu cực từ xu thế này.

Xu hướng, xu thế lớn trong hoạch định, triển khai chính sách quốc gia

Khi tham gia quan hệ quốc tế, các quốc gia sẽ được hưởng lợi nếu hành động đúng xu hướng, xu thế lớn và ngược lại. Hành động thuận với xu hướng, xu thế lớn thì sức mạnh tổng hợp quốc gia được nâng lên; ngược lại, hành động không thuận thì sức mạnh tổng hợp quốc gia bị suy giảm. Do đó, việc sớm nhận ra xu hướng, xu thế và tiếp đó là hoạch định, triển khai chính sách phù hợp với xu hướng, xu thế, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để nhận diện sớm xu hướng, xu thế, cần hiểu rõ quá trình hình thành của xu hướng, xu thế. Như đã phân tích, xu hướng hình thành khi một ý tưởng mới xuất hiện được cộng đồng, doanh nghiệp, quốc gia, một số quốc gia,… nhận thấy việc thực hiện điều đó có thể mang lại lợi ích hoặc giúp chủ thể, thực thể xử lý thách thức đang gặp phải. Theo đó, từ góc độ nghiên cứu thực tiễn, khi xuất hiện một số học giả, cơ sở nghiên cứu uy tín trên thế giới bàn thảo về một ý tưởng mới; tiếp đó, một số tập đoàn lớn hay một số quốc gia đưa ra chính sách nhằm hiện thực hóa ý tưởng đó,… các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng có thể một xu hướng mới đang manh nha hình thành. Ngoài ra, có thể theo dõi hoạt động của các tập đoàn lớn, nước lớn hoặc các quốc gia có truyền thống nắm bắt nhanh xu hướng mới, như Xin-ga-po, I-xra-en, Hàn Quốc…, nếu các chủ thể và thực thể này “đầu tư” vào xu hướng đó, nhiều khả năng xu hướng này có thể trở thành xu hướng lớn. Tương tự đối với xu thế, nếu nhận thấy các nước luôn nhạy bén trong phát hiện và đi đầu trong các xu thế lớn hành động theo xu thế nào, cần nghiên cứu kỹ xu thế đó để có chính sách và hành động kịp thời. Như vậy, việc phát hiện xu hướng, xu thế có thể bắt đầu bằng phương pháp thống kê. Khi quyết định “đầu tư” vào xu hướng, xu thế đó, cần nghiên cứu kỹ để loại bỏ các yếu tố, như “tâm lý đám đông”, “dân túy”, trong phát biểu của chính trị gia, hay trong tuyên bố và chính sách của các nước. 

Song song với việc nhận diện kịp thời, để xu hướng, xu thế lớn đi vào chính sách, cần có sự đồng thuận. Tùy theo quy trình hoạch định và triển khai chính sách của mỗi nước, việc xây dựng đồng thuận ở các cấp độ có ý nghĩa khác nhau. Ở Việt Nam, cấp tham mưu, cố vấn chính sách và cấp chiến lược, ra quyết định là hai cấp quan trọng nhất trong quy trình này. Để xây dựng được đồng thuận đạt mức ra quyết sách, Việt Nam cần khá nhiều thời gian. Quá trình nhận thức của Việt Nam về toàn cầu hóa là một ví dụ điển hình. Trong từ điển quan hệ quốc tế, khái niệm toàn cầu hóa xuất hiện từ năm 1961 và đến những năm 80 của thế kỷ XX, khái niệm này được sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây. Đến Đại hội IX của Đảng (năm 2001), Báo cáo chính trị mới nhấn mạnh: Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh(7). Tiếp đó, tại Đại hội X của Đảng (năm 2006), Đảng ta nhận định: “toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ được đẩy nhanh”(8). Đại hội XI của Đảng (năm 2011) một lần nữa nhận định: “Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức” và đề ra chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”(9). Như vậy, để chuyển nhận thức từ toàn cầu hóa kinh tế sang toàn cầu hóa không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, từ hội nhập kinh tế sang hội nhập cả trong những lĩnh vực khác, thường mất một nhiệm kỳ đại hội (5 năm).

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có nhiều xu hướng, xu thế lớn được nhận diện kịp thời do quyết sách của lãnh đạo cấp cao. Ngày 2-11-2021, tại Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP-26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tiếp đó, Việt Nam đã điều chỉnh quy hoạch điện theo hướng phù hợp với cam kết này. Ngày 2-9-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế - xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất gắn với nền tảng số”, “Phát triển kinh tế số tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, lĩnh vực, tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau”(10). Hai quyết sách này đã đưa Việt Nam vào nhóm nước đi đầu trong hai xu hướng lớn hiện nay là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Việt Nam cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trong khi còn nhiều nước có trình độ phát triển cao hơn, tiềm lực lớn hơn, kể cả Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, chưa cam kết ở mức đó. Cũng như vậy, đối với chuyển đổi số, tầm quan trọng chiến lược của chuyển đổi số, chủ trương, giải pháp lớn về chuyển đổi số… được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ở mức cao hơn so với nhiều nước phát triển hơn Việt Nam, trong bối cảnh “chia rẽ” số có thể trở thành hiện hữu trong quan hệ quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có xu hướng được nhận diện sớm, nhưng chưa được hiện thực hóa thành chính sách và hành động. Xu hướng ứng xử với rác thải nhựa sử dụng một lần là một ví dụ. Ngày 29-6-2019, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra ở Nhật Bản, Việt Nam cam kết phấn đấu đến năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Việc nhận ra xu hướng này và đưa ra cam kết là đúng đắn và kịp thời, nhưng đến nay, cam kết này vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân trong buổi tiệc trà với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phu nhân thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8-11-2017_Ảnh: THX/TTXVN _Ảnh: THX/TTXVN

Xu hướng, xu thế lớn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trên cơ sở một số tiêu chí nhận diện những xu hướng, xu thế lớn trong quan hệ quốc tế, sự phân tích của các chuyên gia, có thể bước đầu dự báo một số xu hướng, xu thế lớn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

Thứ nhất, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, do: 1- Ít có khả năng xảy ra chiến tranh giữa các nước lớn; 2- Phần lớn các nước, kể cả các nước có xung đột vũ trang cục bộ, vẫn theo đuổi chính sách hòa bình(11); 3- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển và giải quyết vấn đề an sinh xã hội vẫn chiếm phần lớn trong chi tiêu của các nước. Tuy nhiên, xu thế này đang đứng trước thách thức ngày càng lớn từ cạnh tranh chiến lược nước lớn, nguy cơ lan rộng và leo thang của các cuộc xung đột (Nga - U-crai-na, I-xra-en - Ha-mát…) và sự gia tăng của các thách thức an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống.

Thứ hai, dân chủ hóa quan hệ quốc tế tiếp tục là xu thế lớn, bởi vì: 1-Hầu hết các nước (ở mức độ khác nhau và mô hình khác nhau) đều thúc đẩy dân chủ. Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew, từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, số lượng chính phủ dân chủ tăng từ 29% năm 1976 lên 57% vào năm 2017 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên(12); 2- Trong cạnh tranh giữa các nước lớn, các nước vừa và nhỏ vẫn đóng vai trò quan trọng và trong vấn đề các nước lớn cần tranh thủ số lượng đông phiếu ủng hộ, tiếng nói của các nước vừa và nhỏ càng có thêm ý nghĩa; 3- Với xu hướng gia tăng số lượng và mức độ phức tạp của các thách thức chung đối với nhân loại, vai trò của các nước vừa và nhỏ sẽ gia tăng; nguyên tắc quyết định bằng đồng thuận, hay với đa số thành viên vẫn là nguyên tắc làm việc của tất cả tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, xu thế dân chủ hóa quan hệ quốc tế sẽ đứng trước thách thức lớn hơn từ xu hướng phát triển của chính trị cường quyền.

Thứ ba, toàn cầu hóa vẫn là xu thế lớn, do: 1- Tất cả các nước(13), ở mức độ khác nhau, đều tham gia toàn cầu hóa. Tính đến tháng 1-2024, Nga đã bị áp đặt thêm khoảng 9.300 lệnh trừng phạt đến từ hơn 30 nước(14), nhưng vẫn tham gia toàn cầu hóa kinh tế, tích cực hoạt động tại Liên hợp quốc, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; 2- Quá trình quốc tế hóa mọi mặt đời sống nhân loại ra phạm vi toàn cầu vẫn tiếp tục được các chủ thể và thực thể quốc tế, nhất là các tập đoàn đa quốc gia thúc đẩy. Tuy nhiên, xu thế này đang gặp phải hai trở ngại lớn, đó là mâu thuẫn giữa các nước, đặc biệt là các nước lớn, trong quá trình thể chế hóa các quan hệ toàn cầu và nguy cơ “đứt gãy” chuỗi cung ứng cùng hệ quả của chính sách quốc gia, nhất là vấn đề đầu tư vào trong nước hoặc gần thị trường trong nước.

Thứ tư, chuyển đổi xanh sẽ trở thành xu thế lớn, do: 1- Hơn 140 nước, các trung tâm phát thải lớn nhất thế giới, như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), đã cam kết đưa phát thải ròng bằng 0; hơn 9.000 doanh nghiệp, 1.000 thành phố, 1.000 cơ sở đào tạo, 600 tổ chức tài chính đã tham gia cuộc đua đưa phát thải ròng bằng 0(15); 2- Nhiều nước đã đưa cam kết giảm phát thải vào chiến lược phát triển các ngành, nhất là năng lượng; 3- Nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và nhu cầu bức thiết hành động ngay, gia tăng ở tất cả các nước, kể cả nước nghèo, kém phát triển(16).

Thứ năm, chuyển đổi số sẽ trở thành xu thế lớn, bởi vì: 1- Ngày càng nhiều nước triển khai dịch vụ trực tuyến. Đến tháng 11-2022, đã có 84% chính phủ trên thế giới sử dụng ít nhất một dịch vụ trực tuyến(17); 2- Việc sử dụng internet, điện thoại thông minh đã trở thành nhu cầu của đông đảo nhân dân các nước, kể cả nước nghèo; 3- Thách thức từ chia rẽ số sẽ là động lực thúc đẩy nước nghèo chuyển đổi số và nước giàu có trách nhiệm, quyền lợi trong hỗ trợ nước nghèo chuyển đổi số.

Thứ sáu, xu hướng phân tuyến giữa một bên là Mỹ và phương Tây với một bên là Trung Quốc và Nga sẽ mạnh lên, do: 1- Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, Mỹ - Nga gia tăng, tập hợp lực lượng theo hai tuyến ngày càng rõ nét. Điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến quan hệ giữa hai nhóm nước trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, công nghệ…; 2- Phần lớn nước vừa và nhỏ sẽ lựa chọn chính sách “phòng ngừa”, nhưng cũng có vấn đề, lĩnh vực nước vừa và nhỏ có thể lựa chọn việc ủng hộ một bên.

Xu hướng, xu thế lớn vừa là một bộ phận, vừa là nhân tố làm thay đổi cục diện thế giới. Nhận diện sớm và có cách ứng xử phù hợp với xu hướng, xu thế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác đối ngoại nói riêng. Mặc dù, Việt Nam “chậm” trong nhận diện và ứng xử với xu thế toàn cầu hóa trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, nhưng Việt Nam đang nằm trong tốp đầu các nước đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xu hướng, xu thế lớn trong quan hệ quốc tế sẽ có nhiều biến chuyển, có thể xuất hiện nhiều xu hướng mới. Nghiên cứu sâu, nhận diện và đề xuất Đảng và Nhà nước có quyết sách kịp thời, Việt Nam sẽ tiếp tục hòa vào dòng chảy chung của nhân loại, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc./.

-----------------------

(1) Nguyễn Lân: Từ điển Từ và Ngữ Hán - Việt, Nxb. Từ điển Bách khoa, 2002, tr. 851
(2) Nguyễn Như Ý (Chủ biên): Từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, 1998, tr. 1873
(3) Collin English Dictionary, HarperCollins Publisher, 2000, tr. 1629
(4) (5), (6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 83, 86, 105, 108, 126, 148, 180, 29, 104, 105, 138, 140, 105, 138
(7) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 157
(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 183
(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 183, 205
(10) Tô Lâm: “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Tạp chí Cộng sản, số 1.045 (tháng 9-2024), tr. 6, 7
(11) Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới năm 2022, có 49/165 nước chi trên 2% GDP cho quân sự. Xem: “Military expenditure (% of GDP)” (Tạm dịch: Chi tiêu quân sự (% trên GDP), World Bank Group, 2022, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
(12) Drew DeSilver: “Despite global concerns about democracy, more than half of countries are democratic” (Tạm dịch: Bất chấp những quan ngại toàn cầu về dân chủ, hơn 1/2 số quốc gia là dân chủ), ngày 14-5-2019, https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/05/14/more-than-half-of-countries-are-democratic/
(13) Trừ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
(14) Xem: “Total number of list-based sanctions imposed on Russia by territories and organizations worldwide from February 22, 2022 to January 11, 2024, by target” (Tạm dịch: Tổng số lệnh trừng phạt theo danh sách áp đặt lên Nga bởi các vùng lãnh thổ và tổ chức trên toàn thế giới từ ngày 22-2-2022 đến ngày 11-1-2024), Statista, 2024, https://www.statista.com/statistics/1293531/western-sanctions-imposed-on-russia-by-target/
(15) Xem: “For a livable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action” (Tạm dịch: Vì một môi trường sống trong lành: Các cam kết phát thải ròng bằng 0 phải được hỗ trợ bằng hành động đáng tin cậy), United Nations, 2024, https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=Yes%2C%20a%20growing%20coalition%20of,about%2088%25%20of%20global%20emissions
(16) Xem: Millicent A. Ochieng - James Koske: “The Level of Climate Change Awareness and Perception among Primary School Teachers in Kisumu Municipality, Kenya” (Tạm dịch: Mức độ nhận thức và nhận thức về biến đổi khí hậu ở trường tiểu học tại thành phố Ki-xu-mu, Kê-ny-a), International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 21, tháng 12-2023, https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_21_%5BSpecial_Issue_December_2013%5D/17.pdf
(17) Xem: “Leaving no one behind: Experiences in digital inclusion from Europe” (Tạm dịch: Không để ai bị bỏ lại phía sau: Kinh nghiệm hòa nhập kỹ thuật số từ châu Âu), ISSA, ngày 28-11-2022, https://www.issa.int/analysis/leaving-no-one-behind-experiences-digital-inclusion-europe