Đạo đức nghề nghiệp người làm báo và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay
TCCS - Trong bối cảnh truyền thông phát triển nhanh chóng, đa dạng và phức tạp hiện nay, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn liền với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh chính trị của báo chí cách mạng. Thực tiễn phát triển của báo chí Việt Nam đặt ra nhiều vấn đề mới đối với việc giữ gìn và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.
Những quy định và định hướng về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
Đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu được đề cập và gắn với rất nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp. Đây cũng là vấn đề được nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế ghi nhận, điều chỉnh trong các văn bản khác nhau và ở các cấp độ khác nhau. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, khi vấn đề đạo đức nghề nghiệp ngày càng được quan tâm, hoàn thiện cả về nhận thức và khuôn khổ pháp lý.
Trong lĩnh vực báo chí, Luật Báo chí năm 2016 (Điều 3) quy định đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. Luật này cũng quy định về việc tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo (Điều 25). Khoản 3, Điều 27 Luật Báo chí năm 2016 quy định các trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo, trong đó có việc vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Tiếp nối và hoàn thiện các quy định trước đó, Luật Báo chí năm 2025 đã có những bổ sung quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong khuôn khổ pháp lý. Theo đó, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo không chỉ là yêu cầu mang tính chuẩn mực nghề nghiệp mà còn được xác lập rõ trong khuôn khổ pháp lý. Luật Báo chí năm 2025 đã thể hiện rõ quan điểm này khi quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí, đồng thời đặt ra yêu cầu không được lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 7). Quy định này cho thấy, quyền tự do báo chí luôn gắn liền với trách nhiệm và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó, các nghĩa vụ cụ thể của nhà báo đã được luật hóa, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp và không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (khoản 3, Điều 27). Điều này thể hiện sự chuyển hóa các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp từ yêu cầu mang tính tự giác sang nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với người làm báo. Luật Báo chí năm 2025 cũng quy định chế tài rõ ràng đối với hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Theo khoản 5, Điều 28, người được cấp thẻ nhà báo có thể bị thu hồi thẻ trong trường hợp vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp hoặc sử dụng thẻ không đúng mục đích gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định này cho thấy đạo đức nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở yêu cầu về nhận thức mà đã được bảo đảm thực thi bằng các công cụ pháp lý cụ thể.
Trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Luật Viên chức năm 2010 (Điều 16, 17) đề cập nghĩa vụ chung và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, cụ thể là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Điều 5), khi đề cập vấn đề thi hành công vụ, quy định việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ. Trên cơ sở đó, Luật Viên chức năm 2025 tiếp tục cụ thể hóa các yêu cầu này thông qua việc quy định rõ những hành vi viên chức không được thực hiện. Cụ thể, Luật Viên chức năm 2025 quy định viên chức không được lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội (khoản 2, Điều 10); không được có hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (khoản 3 Điều 10). Đồng thời, nội dung đánh giá viên chức cũng bao gồm các tiêu chí về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp (khoản 3, Điều 25). Những quy định này cho thấy, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo không chỉ là yêu cầu riêng của lĩnh vực báo chí, mà còn nằm trong tổng thể các chuẩn mực quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, được bảo đảm thực hiện thông qua cơ chế đánh giá và kiểm soát của pháp luật.
Báo chí có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội nên đạo đức nghề nghiệp của cán bộ làm công tác báo chí luôn được đề cao. Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác báo chí không chỉ ảnh hưởng đến người làm báo nói riêng, mà còn ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Xuất phát từ tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp đối với nghề báo, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã ban hành bộ quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, như Na Uy, Nigeria, Nam Phi, Phillipines, Canada, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Italia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Kenya, Uganda, Đức, Australia, …
Ở Việt Nam, Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 15-12-2016 đã thảo luận và thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Theo đó, ngày 16-12-2016, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Quyết định số 483/QĐ-HNBVN ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, cụ thể là trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các quy định của pháp luật; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác; hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; bảo vệ công lý và lẽ phải; không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc; nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người; không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác; bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…
Hội Nhà báo Việt Nam cũng ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, quy định về những việc/điều người làm báo Việt Nam cần làm và không được làm khi tham gia mạng xã hội, trong đó có nhiều quy định gắn với đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”(1). Định hướng này không chỉ đặt ra yêu cầu về tổ chức và công nghệ, mà còn đặt ra yêu cầu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm các chuẩn mực nghề nghiệp; tính nhân văn yêu cầu người làm báo đề cao trách nhiệm xã hội, tôn trọng sự thật, quyền con người và các giá trị tốt đẹp; trong khi đó, tính hiện đại gắn với năng lực thích ứng trước môi trường truyền thông số, nhưng không làm suy giảm các chuẩn mực đạo đức cốt lõi.
Cùng với việc bám sát Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, việc triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014, của Bộ Chính trị, “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” cũng đặt ra yêu cầu đối với người làm báo trong việc phát huy vai trò và trách nhiệm của các phương tiện truyền thông đại chúng, bảo đảm đúng định hướng vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước và lợi ích của nhân dân. Đối với từng cơ quan báo chí, cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ khi triển khai công việc.
Trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng khi ngày càng nhiều người Việt Nam sử dụng internet. Theo Digital 2025, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng internet vào đầu năm 2024; 72,70 triệu người dùng các phương tiện truyền thông xã hội vào tháng 2-2025. Một trong những điều người làm báo Việt Nam cần làm khi tham gia các phương tiện truyền thông xã hội là phát hiện, khai thác có kiểm chứng, có chọn lọc thông tin về những vấn đề mới của xã hội để phục vụ tác nghiệp báo chí. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng xét trong ngữ cảnh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Một số vấn đề đặt ra và giải pháp
Một trăm năm hình thành và phát triển (1925 - 2025), báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, coi báo chí không chỉ là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, mà còn là diễn đàn của nhân dân; phản ánh và định hướng dư luận xã hội; góp phần tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới. Báo chí góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.
Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017, của Ban Bí thư, về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ yêu cầu về việc phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về chỉ đạo, định hướng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nội dung báo chí, xuất bản phẩm; quy định về trách nhiệm đảng viên khi phát ngôn; viết bài trên mạng xã hội, internet; văn bản chỉ đạo về trách nhiệm trả lời của các cơ quan đảng, nhà nước đối với các vấn đề được báo chí phát hiện, phản ánh.
Kết luận số 23-KL/TW cũng chỉ ra thành tựu, hạn chế của công tác báo chí: Thời gian qua, báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với báo chí, xuất bản từng bước hoàn thiện. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao.
Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn không ít bất cập, hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, xuất bản có lúc, có nơi chưa chủ động và kịp thời, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới…
Không ít sai phạm trong lĩnh vực báo chí đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời. Tính từ tháng 1 đến hết ngày 19-11-2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (bao gồm: Thanh tra Bộ, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và các sở thông tin và truyền thông) đã tiến hành 196 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với báo chí; 164 cuộc thanh tra, kiểm tra thông tin trên mạng). Lực lượng thanh tra đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; trong đó, có 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng(2).
Trong bối cảnh truyền thông số và các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, hoạt động báo chí đứng trước nhiều áp lực về tốc độ, cạnh tranh và thông tin đa chiều, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Để tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với người làm báo, cần quan tâm một số vấn đề sau:
Một là, cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong công tác quản lý và phát huy vai trò của báo chí. Báo chí không chỉ là phương tiện thông tin đại chúng mà còn là công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là diễn đàn của nhân dân. Vì vậy, hoạt động Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật(3).
Báo chí phải góp phần phục vụ công tác lý luận, như tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia đầu ngành; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, nhất là năng lực phân tích, dự báo; không ngừng nâng cao trình độ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả,… đúng tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 231-KL/TW, ngày 8-1-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XI, “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.
Hai là, bảo đảm hoạt động trên nền tảng số của cơ quan báo chí tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, như thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí…
Ba là, có cơ chế giám sát, kiểm tra, nắm bắt thông tin đối với cơ cấu, tổ chức và quy mô cơ quan báo chí; số lượng văn phòng đại diện, số lượng phóng viên thường trú tương ứng với quy mô của cơ quan báo chí; yêu cầu đối với giấy giới thiệu của cơ quan báo chí để thống nhất áp dụng thực hiện; yêu cầu về bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo trước khi cấp thẻ nhà báo lần đầu…
Bốn là, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, kết luận về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xử lý hành vi vi phạm của hội viên nói riêng và người làm báo Việt Nam nói chung./.
---------------------------
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 146
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 85
(3) Minh Hiền: Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, ngày 23-12-2024, https://lsvn.vn/nam-2025-se-tang-cuong-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-bao-chi-a151485.html
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số  (09/03/2026)
Báo chí cách mạng Việt Nam thắp lửa, soi đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám  (08/08/2025)
- Quan hệ chính trị - ngoại giao Ấn Độ - Nga từ năm 2014 đến nay: Thực trạng và triển vọng
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đổi mới phương thức tham mưu, đề xuất chính sách, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong kỷ nguyên mới
- Việt Nam - Ấn Độ: Từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến tầm cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường
- Xuất bản số góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm