“Biệt phủ”, “đi đêm” và sự minh bạch
Phàm ở đời, những gì to cũng dễ thấy. Những gì vượt trội, dị biệt cũng vậy. Nhưng “thấy” đến đâu, thấy được như thế nào và do đâu mà thấy lại là câu chuyện khác, với nhiều cách tiếp cận, lý giải khác nhau. Chẳng thế mà thời gian vừa qua, trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nóng ran câu chuyện về những “biệt phủ”, về những khối tài sản khủng… Nhưng có điều lạ, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội lại chỉ đưa tin, bàn tán, thậm chí mỉa mai, lên án,… về những “biệt phủ”, những khối tài sản khổng lồ, những sự siêu giàu, những ăn tiêu xa hoa, lãng phí,… của các “quan chức” đương nhiệm và đã nghỉ hưu.
Phải chăng, người dân có sự “kỳ thị” những “quan chức” sở hữu khối tài sản “khủng”? Phải chăng, là tâm lý không muốn ai hơn mình? Còn nhiều câu hỏi khác có thể đặt ra, nhưng quả thực, ít nhiều đó là những hình ảnh phản cảm, bởi người dân không được tiếp cận nguồn gốc những tài sản nào của “quan chức” biểu hiện sinh động bằng các “biệt phủ”, “dinh thự”, “lâu đài”, xe sang… Mà một khi, những tài sản không có nguồn gốc rõ ràng, những tài sản được lý giải có được là do buôn bán nhỏ lẻ, do chạy xe ôm, do tích cóp cả đời công chức,... thì thật khó mà lọt lỗ tai. Vì thậm chí một người chẳng cần bằng cấp gì cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự vô lý, cũng nhanh chóng tính toán được rằng với thu nhập (công khai) của cán bộ, công chức như hiện nay, để có được số lượng tài sản lớn như nhìn thấy (chưa kể phần chưa được thấy) là điều không tưởng.
Việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức hằng năm ở ta là một yêu cầu bắt buộc. Nhưng trên thực tế, cho đến nay nó vẫn được xem là còn hình thức, bởi sự thiếu trung thực của những đối tượng thuộc diện phải kê khai; bởi chế tài xử lý việc kê khai không trung thực chưa đủ sức răn đe; bởi việc kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản còn chưa thật sự hợp lý, nghiêm minh, hiệu quả...
Ở đời, qua bao thăng trầm các giai đoạn lịch sử, việc giàu có chưa bao giờ là có tội. Nhưng giàu bằng cách nào, bằng con đường nào mới là có tội, mới đáng lên án, xem thường? Trong những con đường làm giàu bị xã hội coi khinh ấy, có con đường khuất tất, với nhiều kiểu làm ăn phi pháp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tư lợi bất chính, những phi vụ “đi đêm”, “lót tay”, “sân sau”, “lợi ích nhóm”, “buôn quan, bán chức”... Ở đời, sự nghèo khó do nguyên nhân chủ quan thường bị xem là có tội, ít nhất là với chính mình, với gia đình mình. Nhưng không phải vì sợ “mắc tội” nghèo mà làm điều phi pháp, mà tạo điều kiện để việc “đi đêm” sinh sôi, nảy nở. Bởi, ngay cả khi “đi đêm lắm” mà chưa “có ngày gặp ma”, thì sự giàu có vượt trội nhưng nguồn gốc không rõ ràng, khuất tất cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện. Cũng chẳng hề được ai xem trọng, trái lại còn để lưu truyền những tiếng chê bai, khinh bỉ...
Thực tế, lịch sử phong kiến Việt Nam ghi nhận nhiều tấm gương quan thanh liêm ở các thời kỳ, giai đoạn khác nhau, đều được dân kính trọng. Trong thời kỳ mới, những tấm gương các nhà lãnh đạo biết sống vì dân, biết hy sinh lợi ích cá nhân, sống trong sạch, không vụ lợi, vì số đông,... cũng không hiếm. Thời nào cũng vậy, những con người có chức quyền nhưng không màng danh lợi đều được người dân kính trọng, tin yêu.
Thế giới cũng có không ít chính khách, nguyên thủ ngay cả khi đương chức lẫn khi về hưu vẫn sống cuộc đời hết sức thanh đạm, thậm chí tài sản của họ còn “không có gì để mà kê khai”. Nhưng họ thấy bình an, vui vẻ, thảnh thơi, an nhàn hưởng tuổi già mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước...
Thế nên, ở ta, khi nào còn xuất hiện những hình ảnh “chướng tai, gai mắt” vì nguồn gốc tài sản không rõ ràng thì công cuộc phòng, chống tham nhũng, chống “giặc nội xâm” vẫn còn nhiều việc phải làm. Và đương nhiên, chỉ khi nào những tài sản của “quan chức” được “ứng xử” như của dân thường, do được làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sức lực, trí tuệ của chính mình một cách hợp pháp, minh bạch thì những câu chuyện về “biệt phủ”, “đi đêm”, “lót tay”, “lợi ích nhóm”, “bòn rút của công”… mới vơi vãn đi. Và như thế, việc chống tham nhũng mới có thể được xem là thành công..../.
Xét xử Trịnh Xuân Thanh: Đảm bảo sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật  (18/01/2018)
Hà Nội giải quyết dứt điểm khiếu nại tồn đọng trong năm 2018  (17/01/2018)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Fiji  (17/01/2018)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế  (17/01/2018)
Thúc đẩy vai trò nghị viện đối với các hoạt động của APEC  (17/01/2018)
- 138 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ X – năm 2025
- 138 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ X – năm 2025
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ngoại giao văn hóa: Nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm