TCCS - Với diện tích hơn 3.300 km2, chiếm trên 10% tổng GDP cả nước, nơi tập trung các nguồn nhân tài vật lực có giá trị và “sức thanh khoản” cao, lại có vị trí quan trọng về giao thông, lịch sử phát triển lâu đời,... Hà Nội mở rộng không chỉ có sức sống tự thân mãnh liệt bên trong của một thị trường lớn, mà còn có sức hút và lan tỏa mạnh mẽ với các địa phương và thị trường khác trong vùng, cả nước và quốc tế. Vì vậy, quan tâm và phát triển thị trường Hà Nội là cần thiết để làm đẹp thêm mảnh đất nghìn năm văn hiến.

1 - Thực trạng thị trường Hà Nội

Nhìn lại 25 năm gần đây nhất, phải thừa nhận rằng chính sách và cơ chế quản lý thương mại ở Hà Nội trong những năm đổi mới đã có những bước tiến khá xa trong tư duy kinh tế và tư duy quản lý, góp phần quan trọng trong việc đổi mới và làm phong phú, đa dạng một thương trường với gần 40.000 khách vãng lai mỗi ngày.

Với sự có mặt của 140 tổng công ty, công ty, xí nghiệp thuộc các bộ, ngành Trung ương, cùng hơn 100 đơn vị thuộc các sở, quận, huyện và hơn 800 chi nhánh văn phòng đại diện của các tỉnh, thành phố bạn đang hoạt động, khoảng 1.000 văn phòng đại diện nước ngoài, đã hình thành một mạng lưới với hơn 2.500 điểm bán, giao dịch, kinh doanh, góp phần đáng kể làm sống động thị trường. Mạng lưới thương nhân lớn nhỏ giăng khắp các đường phố, cửa ô, các trục giao thông đang góp phần biến Hà Nội dần dần trở thành một cái “chợ” khổng lồ.

Nhìn chung cơ cấu của mạng lưới thương mại hiện tại chủ yếu là các loại hình truyền thống, lạc hậu với khoảng 85% doanh số bán lẻ theo phương thức truyền thống qua mạng lưới chợ và các cửa hàng, quy mô nhỏ (hầu hết doanh nghiệp thương mại bán lẻ chỉ có 1 cửa hàng, thiếu hụt các nhà phân phối bán buôn lớn, chuyên nghiệp).

Trình độ chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa thấp. Quy mô của các loại hình bán buôn, bán lẻ chủ yếu là nhỏ bé gắn liền với quy mô phân phối nhỏ, chi phí lưu thông cao, giá trị tăng thêm thấp. Liên kết và hợp tác trong mạng lưới tự phát và lỏng lẻo. Công nghệ quản lý chưa được xây dựng, chuyển giao và phổ biến áp dụng... Mạng lưới thương mại và hệ thống phân phối nói chung còn mỏng, dễ bị tổn thương trước tác động của thị trường thế giới. Có quá ít những doanh nghiệp và hệ thống phân phối đủ mạnh tương xứng với các đối tác quốc tế trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường trong nước với bên ngoài.

Vượt qua những nghiệt ngã ban đầu của cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định vị trí của mình, song thương mại Hà Nội vẫn đang đứng trước những câu hỏi lớn: nó đã đủ sức để chi phối, điều khiển, hướng dẫn thị trường chưa? Nó quan hệ thế nào với sản xuất? Có kết hợp được giữa trung ương, địa phương, thành phố, quận, huyện và các tỉnh bạn để có được “tiếng nói” nhất định trên thương trường?...

Thị trường vốn mang đặc tính cơ bản là tự do, cạnh tranh sinh tồn, vô chính phủ, vì lợi ích cá nhân, cục bộ, nên trong quá trình vận động, bên cạnh mặt tích cực, đã bộc lộ khá nhiều bất cập. Hà Nội qua gần 25 năm “mở cửa” mà thông số vi phạm các chủ trương, chính sách của Nhà nước đã lên tới mức báo động, với hàng nghìn vụ kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, làm hàng giả, hàng kém chất lượng... bình quân năm sau cao hơn năm trước 31%.

Một vài nét nêu trên cho ta đi đến một kết luận: Hà Nội rất cần một chiến lược thương mại - dịch vụ theo hướng kinh tế mở - một chiến lược nhằm làm cho Thủ đô nhanh chóng trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế vào loại lớn nhất cả nước, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, níu kéo khách hàng trong và ngoài nước.

2 - Tiềm năng và thách thức

Hà Nội là mảnh đất đắc địa có lịch sử phát triển lâu đời, tụ điểm của các trục giao thông lớn, nơi có “yếu tố thị” và tầng lớp “thị dân - kẻ chợ ” hình thành sớm nhất, có bề dày lịch sử và cũng để lại nhiều “trầm tích” nhất của văn minh hàng hóa. Hà Nội là thành phố đông dân với mật độ dân số lớn nhất cả nước (năm 2010, dân số Hà Nội khoảng 6,5 triệu người, với mật độ trung bình là 1.926 người/km2). Đó là một lợi thế về dung lượng thị trường và về sự “ đậm đặc” của nhu cầu. Hà Nội còn nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, một vùng có số lượng và mật độ dân số lớn nhất so với các vùng khác. Nó cách không xa cửa ngõ của vùng trung du và miền núi phía Bắc - một vùng rộng lớn, còn thưa dân, trình độ phát triển kinh tế và tiêu dùng còn thấp, nhưng chứa đựng một quy mô rất lớn nhu cầu tiềm ẩn về hàng hóa và dịch vụ. Hà Nội là nơi đón đầu luồng hàng hóa từ các tỉnh trung du, miền núi, nơi tiếp nhận luồng hàng nông sản của đồng bằng sông Hồng... một lợi thế của “điểm nút” giao lưu hàng hóa giữa các vùng và với nước ngoài. Hà Nội tập trung nhiều tri thức, nhân tài, là môi trường đậm đặc về khoa học kỹ thuật. Chất lượng sức lao động của Hà Nội cũng cao hơn các địa phương khác (12% sức lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật được đào tạo, 80% số cán bộ nghiên cứu và quản lý có trình độ trên đại học của cả nước làm việc tại Hà Nội). Đó là tiềm năng của những tiềm năng, lợi thế của những lợi thế cần được khai thác và phát huy một cách khoa học và nghệ thuật.

Tiềm năng của Hà Nội nhìn nhận theo quan điểm của kinh tế thị trường hiện đại chính là lợi thế so sánh tổng hợp, trong đó đề cao những yếu tố lợi thế vô hình, khác với lợi thế sản phẩm theo quan điểm cổ điển của kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chủ yếu xuất phát từ những yếu tố lợi thế hữu hình và có sẵn.

Tuy nhiên đây là một thị trường khá phức tạp, đa dạng. Hà Nội hiện có khoảng 6,5 triệu dân, trong đó có tới 60% làm nông nghiệp, vẫn là thủ đô nghèo so với các nước, thậm chí so sánh với thủ đô những nước lân cận như Băng Cốc (Thái Lan), Cu-a-la Lăm-pơ (Mai-lai-xi-a), Ma-ni-la (Phi-lip-pin)... Năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều bất cập. Việc tách các chức năng quản lý nhà nước khỏi kinh doanh, cũng như phân cấp quản lý và làm rõ vai trò của thị trường và doanh nghiệp còn chưa theo kịp yêu cầu thực tế, khiến các cấp chính quyền bị quá tải, không có điều kiện tập trung để thực hiện tốt các chức năng quản lý, điều hành vĩ mô. Vẫn có sự bất bình đẳng giữa khu vực nhà nước và tư nhân, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực tín dụng và đất đai. Các hoạt động liên kết, hợp tác kinh tế trong và giữa các ngành, các khu vực doanh nghiệp, cũng như giữa Thủ đô với các địa phương, tỉnh, thành trong cả nước chưa thật chặt chẽ, hiệu quả, Hà Nội chưa thể hiện được vai trò là “đầu tàu” trong liên kết kinh tế giữa các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

3 - Định hướng phát triển thị trường Hà Nội

Hà Nội phải sớm trở thành một thị trường bình đẳng, cạnh tranh và liên kết, một thị trường phong phú, sống động, vừa phục vụ việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô, vừa góp phần định hướng và dẫn dắt sự phát triển thị trường cả nước. Trong những năm tới, cơ cấu kinh tế của Hà Nội sẽ từng bước dịch chuyển từ công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hướng sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, do vậy việc tổ chức lại thị trường Hà Nội, theo chúng tôi, phải hướng vào những nội dung cơ bản sau:

Mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác phát triển

Hiện Hà Nội đang có quan hệ thương mại khá ổn định với 187 quốc gia và vùng lãnh thổ (EU 18,5%, ASEAN 27%, Hoa Kỳ 11%, Nhật Bản 10%, Liên bang Nga và Hàn Quốc 4%...), có vị trí quan trọng trong chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, là “cửa ngõ” của cộng đồng ASEAN.

Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô. Tăng cường hợp tác với các tỉnh phía bắc Việt Nam và nam Trung Quốc trong khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Gắn kết việc mở rộng quan hệ đối ngoại với hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức lại thị trường bán buôn

Hiện nay, mạng lưới bán buôn trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu được cấu thành từ 3 thành phần: Một là, các nhà đại lý (cấp 1, cấp 2 và cấp 3) chuyên tiêu thụ những sản phẩm hoặc hàng hóa có nhãn hiệu của một ngành sản xuất; hai là, các doanh nghiệp bán buôn là các tổng công ty thương mại ngành hàng hoặc kinh doanh tổng hợp vốn dĩ đã có các trạm, chi nhánh bán buôn trong mạng lưới tiêu thụ trước đây; ba là, phần lớn các hộ bán buôn, kinh doanh cá thể hoặc công ty do nhà sản xuất thành lập.

Kết hợp sự định hình trong lịch sử với thực tiễn và xu hướng phát triển trong tương lai, Hà Nội cần có các khu vực thương mại “láng giềng” tương ứng với các khu vực sản xuất công nghiệp. Trước mắt có thể tổ chức 5 Trung tâm bán buôn tổng hợp hàng công nghiệp tiêu dùng cấp vùng gắn với khu vực đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh và các đầu mối giao thông liên vùng, là Sóc Sơn; Thường Tín - Phú Xuyên; Hòa Lạc; Trúc Sơn; Gia Lâm với quy mô của mỗi trung tâm khoảng 20 ha - 50 ha; Bên cạnh đó cần xây dựng các khu dịch vụ logistics quy mô 150 ha - 200 ha tại Sóc Sơn và Phú Xuyên.

Việc phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh (liên doanh, liên kết) để kế hoạch hóa và làm chủ việc phát luồng hai đầu của thị trường cả nước cũng là việc làm có ý nghĩa quan trọng.

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống chợ

Hệ thống chợ cần được sắp xếp theo hướng bám sát các tụ điểm dân cư, đầu mối, trục, tuyến giao thông chính. Theo đó, ở khu vực thành thị:

- Hạn chế xây dựng mới các chợ ở khu vực từ vành đai 2 đến sông Nhuệ và khu vực phát triển mới;

- Lựa chọn để nâng cấp, cải tạo một số chợ hiện có diện tích đất trên 3.000 m2 thành siêu thị, trung tâm mua sắm gắn với chợ bán lẻ thực phẩm tươi sống, để hình thành nên các khu thương mại trung tâm của quận;

- Nâng cấp và cải tạo để hình thành các chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm tươi sống hạng II ở các phường, liên phường phục vụ nhu cầu hằng ngày của dân cư; từng bước chuyển hóa các chợ dân sinh loại nhỏ (có diện tích đất chợ < 1.000 m2) thành các siêu thị hạng III, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi;

- Kết hợp với việc di dời các chợ bán buôn nông sản trong khu vực đô thị trung tâm để xây mới các chợ bán buôn nông sản quy mô lớn ở các đầu mối giao thông liên vùng.

Trên địa bàn nông thôn:

- Tập trung vào việc cải tạo, di dời, xây mới để bảo đảm có đủ chợ dân sinh quy mô hạng III ở các xã, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa phục vụ đời sống của nhân dân;

- Cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các chợ thị trấn, thị tứ thành các chợ lớn hơn, có quy mô chợ hạng I, II để trở thành chợ trung tâm của huyện, hoặc của tiểu vùng, làm hạt nhân của mạng lưới chợ dân sinh ở các xã; lấy chợ làm hạt nhân, tổ chức quanh khu vực ảnh hưởng của chợ các loại hình thương mại, dịch vụ khác để hình thành các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp;

Đối với chợ không cố định, hoặc không thường xuyên như chợ đồ cũ, chợ hoa - cây- sinh vật cảnh, chợ văn hóa - du lịch, chợ tết âm lịch, chợ tết trung thu, chợ họp ban đêm, chợ họp theo giờ, chợ cuối tuần... cần được bố trí không gian phù hợp và bảo đảm phối hợp thống nhất để quản lý tốt hoạt động của những chợ này.

Bên cạnh các chợ bán lẻ, hình thành và phát triển 4 chợ đầu mối bán buôn nông sản - thực phẩm tổng hợp cấp vùng quy mô diện tích 50 ha - 100 ha, ở 4 khu vực: phía bắc (Mê Linh), phía nam (Thường Tín - Phú Xuyên), phía đông (Hòa Lạc, Thạch Thất), phía tây (Gia Lâm).

Hình thành các trung tâm thương mại quốc tế vệ tinh và xuyên vùng

Với chức năng là trung tâm tổ chức các hoạt động giao dịch thương mại quốc tế; thúc đẩy và phục vụ các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; cung cấp đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thương mại và đầu tư nhằm mục đích thương mại ở trong nước và ngoài nước; thực hiện các chức năng được quy định trong mạng lưới các điểm thương mại (Trade Point) quốc tế, trung tâm tài chính - thương mại quốc tế có thể lựa chọn vị trí ở tây Hồ Tây, với quy mô 10 ha - 15 ha. Đây là địa điểm thích hợp để xây dựng trung tâm thương mại quốc tế, bảo đảm yêu cầu đầu tư hiện đại, đa chức năng, có quy mô lớn với nhiều hạng mục công trình, có đầy đủ các chức năng dịch vụ của một trung tâm thương mại quốc tế, ngang tầm với một số trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị của vùng Thủ đô Hà Nội, trung tâm thương mại - tài chính cấp quốc gia và vùng sẽ được bố trí ở 3 khu vực đô thị: tây nam Hà Nội; trung tâm bắc sông Hồng; trung tâm khu đô thị phía đông sông Hồng (có thể sử dụng đất sân bay cũ).

Bên cạnh việc định hướng quy hoạch xây dựng các trung tâm thương mại quốc gia, các trung tâm thương mại khu vực, cần có các trung tâm thương mại vệ tinh và trung tâm thương mại xuyên vùng, đặc biệt là 4 luồng giao lưu sau: Thị trường thế giới - Nội Bài - thị trường cả nước; thị trường Trung Quốc - Hà Nội - thị trường cả nước; thị trường Hải Phòng - Quảng Ninh - Hà Nội - thị trường cả nước; thị trường Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội - thị trường các tỉnh phía Bắc.

Việc hình thành các trung tâm thương mại vệ tinh và xuyên vùng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu một cách thông thoáng, mở rộng quan hệ trao đổi giữa Hà Nội với các vùng, miền trong cả nước. Đương nhiên, Hà Nội sẽ trở thành đầu mối - trung tâm “thu nhận và phát sóng”, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của quốc gia.

Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới một số trung tâm mua sắm và các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp

Các loại hình trung tâm mua sắm (TTMS) phục vụ cho bán lẻ hàng hóa; trung tâm bán buôn tổng hợp và trung tâm bán buôn chuyên doanh phục vụ cho bán buôn hàng hóa; khu trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ ở các khu vực dân cư; trung tâm văn phòng đại diện... cần được xây dựng mới, hoặc được mở rộng và cải tạo từ các chợ truyền thống. Số lượng và quy mô của mạng lưới TTMS phát triển trên địa bàn thành phố đến năm 2020, gồm 51 TTMS, trong đó có 5 TTMS cấp vùng; 13 TTMS quy mô lớn, 7 TTMS quy mô vừa; 16 TTMS quy mô nhỏ; 10 khu thương mại - dịch vụ tổng hợp.

Phát triển mạng lưới siêu thị

Trong khu vực nội đô, từ vành đai 2 đến trung tâm (bao gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và một phần quận Tây Hồ) cần đầu tư nâng cấp các siêu thị hiện có, đồng thời xây dựng mới các siêu thị hạng II, III tại các khu vực chợ cũ có quy mô diện tích đất chợ dưới 3.000m2, trên các đường phố thương mại, ở khu vực di dời các cơ sở sản xuất và công sở, ở các khu chung cư được cải tạo.

Trong khu vực từ vành đai 2 đến sông Nhuệ (bao gồm các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, một phần huyện Từ Liêm và Thanh Trì) sẽ nâng cấp, cải tạo các siêu thị hiện có để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ; giữ nguyên các siêu thị hạng II và III hiện đại; xây dựng mới các đại siêu thị và siêu thị hạng II theo các tuyến đường chính và đường hướng tâm, ở những vị trí giao thông thuận lợi, ở các khu đô thị mới, ở các chợ hiện có được nâng cấp, khu vực di dời các xí nghiệp và cơ sở sản xuất, khu tập thể cũ được cải tạo; xây dựng các siêu thị hạng III ở các khu dân cư, ở các chợ nhỏ được chuyển đổi.

Trong chuỗi đô thị từ sông Nhuệ đến vành đai 4 (bao gồm quận Hà Đông, đô thị thuộc toàn huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín cũng như ở các khu đô thị Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm) sẽ giữ nguyên các siêu thị hiện tại; xây dựng mới các siêu thị hạng II dọc tuyến vành đai 3 và 3,5, ở các vị trí giao thông thuận lợi trên các trục hướng tâm về đô thị trung tâm; xây dựng các siêu thị hạng III ở các khu dân cư; nâng cấp và cải tạo các siêu thị hiện có, các chợ được chuyển đổi.

Tại các đô thị vệ tinh bao gồm Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên - Phú Minh và các thị trấn sẽ nâng cấp và cải tạo các siêu thị hiện có; xây dựng mới đại siêu thị, siêu thị hạng II và III phù hợp theo quy mô dân cư đô thị, ở các chợ được nâng cấp hoặc chuyển đổi, ở vị trí giao thông thuận lợi.

Xúc tiến và chuẩn bị các điều kiện tiền đề để triển khai mạnh mẽ thương mại điện tử trên khắp địa bàn

Thương mại điện tử là vấn đề lớn có tính toàn cầu, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau (tập quán thương mại, luật pháp, tài chính, ngân hàng, vận tải, công nghệ...). Thương mại điện tử không phủ định bản chất các hoạt động thương mại đã hình thành bấy lâu nay, nó chỉ là sự phát triển về chất của nền thương mại quốc tế. Việc xây dựng nền thương mại điện tử ở nước ta là sự hòa nhập với lộ trình của thế giới theo những điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đây là việc làm cấp thiết và hết sức thực tiễn, phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hà Nội phải là nơi đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Thu hút vốn đầu tư phát triển mạng lưới

Để thực hiện vai trò là thương trường khu vực đầu mối xuất nhập khẩu, Hà Nội cần có sự chuyển biến mạnh mẽ có tính chất toàn vùng trong 3 lĩnh vực: Vốn, công nghệ chế biến nông sản và làm hàng xuất khẩu. Với quy mô thị trường mở rộng không chỉ trong nước mà cả với nước ngoài, với đặc điểm của hoạt động thương mại là chịu sự chi phối của các quy luật thị trường mang tính phổ biến, Hà Nội không chỉ bó hẹp trong phát triển thị trường hàng hóa, mà phải tổ chức và phát triển mạnh mẽ các loại hình thị trường, đặc biệt là thị trường vốn. Trước mắt Hà Nội cần hoàn thiện các định chế nhằm tổ chức, phát triển thị trường vốn dài hạn, ngắn hạn, thị trường chứng khoán, hoàn thiện cơ chế tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia vòng luân chuyển vốn của xã hội, huy động mọi tiềm năng về vốn trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với xây dựng chợ đầu mối, chuyên doanh bán buôn và chợ ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn (chợ xã miền núi, xã nghèo). Ngoài ra cần áp dụng chính sách ưu đãi tín dụng cho các nhà đầu tư phát triển chợ. Biện pháp kêu gọi tham gia đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước vào xây dựng mạng lưới bán buôn, bán lẻ là rất quan trọng. Hình thức huy động có thể là phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tiền thuê diện tích sử dụng; đầu tư trực tiếp của ngân hàng và các quỹ tín dụng; xây dựng quỹ đầu tư của ngành thương mại Hà Nội...

Phát triển nguồn nhân lực

Thực tế hiện nay, ngoài những điểm yếu như vốn, công nghệ, nguồn nhân lực... thì một trong những mặt còn hạn chế của các doanh nghiệp thương mại Hà Nội là trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ quản trị kinh doanh còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Doanh nghiệp cần có cơ chế đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút các nhà quản trị kinh doanh giỏi, có tư duy mới, có tầm nhìn toàn cầu, có khả năng, trình độ quản lý doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh quốc tế.

Thành phố cần có chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút những sinh viên, nghiên cứu sinh của các trường đại học kinh tế có uy tín trong và ngoài nước để cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành thương mại của Hà Nội.

Mở rộng thị trường

Tiếp tục mở rộng thị trường thông qua việc tạo điều kiện cùng các doanh nghiệp tham dự các hội chợ trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại; phát triển hệ thống thông tin thị trường, xây dựng chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; duy trì việc tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quốc tế. Tạo điều kiện chắp nối các doanh nghiệp, trang trại, làng nghề của thành phố với các bạn hàng và đối tác kinh doanh./.