“Vòng thúng”, “cắt phiên”(!)

Nhị Lê
15:36, ngày 05-08-2009

Luân chuyển... vòng thúng (!)

Mười năm trước, anh ấy làm Bí thư Đảng ủy xã S., thuộc ngoại ô Thủ đô, tới hai khóa liền. Mới đây, gặp lại, anh ấy chuyển xuống làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đang khóa thứ hai. Bâng khuâng, đầy nghi ngại, nhưng vì tế nhị, tôi chẳng dám ngỏ lời lục vấn... thỉnh thị anh.

Hình như đọc được niềm day dứt trong mắt tôi, chẳng đợi tàn trà, anh ấy cười: - Mình chẳng phải bị kỷ luật đâu, bạn đừng ngại. Ấy là mình tự nguyện đấy! Đại hội vừa xong, mình từ chức bí thư theo Điều lệ Đảng quy định, đề nghị Ban Chấp hành cử giữ chức Phó Bí thư kiêm Chủ tịch. Vừa bồi dưỡng anh em tiến bộ dần, vừa thuận... cho mình.

Tôi giả bộ vẫn chưa hiểu: - Luân chuyển... vòng thúng, ư anh?

- Đại loại như thế, nhưng là... ngược, để đợi ông “Bảo hiểm”.

Tôi cười: - Anh đáo để quá!

Rồi chúng tôi cùng cười.

Thì ra, anh ấy đã thừa năm công tác theo quy định tối thiểu của bên Bảo hiểm xã hội, nhưng lại thiếu tuổi đời tới 4 năm (vì đang ở tuổi 51). Nên xoay ra luân chuyển như thế để... chờ!

Tôi hỏi: - Anh xoay như thế kéo theo bao nhiêu anh chị em xoay theo? Các anh nghỉ, liệu cốt cán xã nhà có hẫng hụt?

- Biết vậy là phiền! Nhưng, cái khó làm càng ló... nỗi lo. May mà chúng tôi chuẩn bị cả rồi, chẳng để phải bị động luân chuyển... vòng thúng như tôi.

Tôi chạnh buồn, mà vẫn phải cố gắng gượng làm vui.

Cắt phiên làm... bí thư

Chi bộ thôn T., ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, gồm 7 đồng chí, thì có 3 đồng chí được miễn phân công nhiệm vụ, vì tuổi đã ngoài 80. Số còn lại, đồng chí “trẻ nhất” cũng ngấp nghé... lục tuần.

Có lẽ bởi thế, thành ra chuẩn bị Đại hội chi bộ, mấy bác vẫn phải leo trèo, kỳ cạch, đóng đinh, treo cờ... Tuổi cao, sức yếu... nghĩ mà ái ngại!

Tôi hỏi: - Thưa chú, chi đoàn thanh niên đâu ạ?

Một tiếng thở dài buông nhẹ:

- Thì mấy năm nay cháu mới về, đâu biết được. Thôn mình từ đầu làng tới cuối ngõ, chả thấy toàn “8-3”, “1-6”, với các vị bô lão đấy ư?

Tôi chưa hiểu, chú ấy giải thích, còn toàn đàn bà, trẻ con (ý nói ngày 8-3 và ngày 1-6), còn thanh niên đi làm ăn bên ngoài hết rồi, tới vụ gặt đám ấy mới về. Bồi dưỡng mãi, động viên mãi, mà mấy cô cậu vẫn lửng lơ xin khất lần, vì lo việc... làm ăn kinh tế đã! Đâm ra, chi bộ toàn lão cả! Nghĩ mà nẫu ruột!

Lảng chuyện, tôi gạn hỏi việc Đại hội chi bộ, chiều nay. Thì chú ấy vẫn đượm buồn mà rằng:

- Khóa này chú làm bí thư! Còn bốn người, chẳng lẽ cứ để bác V. làm mãi. Thôi thì hoa thơm mỗi người ngửi một tí (!).

- Thế thì hóa ra là... cắt phiên? - tôi hỏi.

- Cũng từa tựa như vậy. Mà trước mắt, biết làm sao được?!

*

* *

Từ chốn thị thành tới nơi thôn dã, không rõ có bao nơi đang ở cảnh “vòng thúng”, “cắt phiên”, như những nơi ấy? Chắc là không hiếm! Cái cần bây giờ là, Bảo hiểm phải cân nhắc tiêu chuẩn, chế độ thế nào, các cấp ủy tiếp tục ráo riết tạo nguồn cho Đảng ra sao... Chỉ có như thế mới để cho làng trên xóm dưới, vốn đã vui lại càng vui lên, vốn đã từng mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ hơn xưa. Bởi chưng, ngôi nhà muốn xây càng cao, nền móng càng phải vững, vững từ mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi chi bộ, tới mỗi xã, mỗi phường./.