“Gặp may”!

Quang Minh
13:02, ngày 17-09-2013

TCCSĐT - Dân gian cứ đàm tiếu chuyện “con cháu các cụ cả”. Sẽ không có gì đáng nói nếu những “CCCC” thực sự có đức, có tài, làm nổi việc ích nước, lợi dân. Đáng tiếc, một phần trong số họ lại đang nô đùa trên những chiếc ghế quá khổ với mình. Mọi hậu họa nảy sinh từ đó.

Chuyện là… Có vị lãnh đạo tỉnh X vẫn tự nhận là “vất vả” với đứa cháu con ông anh trai - cháu trưởng tộc của dòng họ. Vất vả cũng phải thôi bởi ngày nó còn học phổ thông, việc duy nhất trong năm học mà ông và bố mẹ nó phải lo đó là… làm thế nào để nó không bị lưu ban. Khi cháu ông thi tốt nghiệp, phải nhờ vào cuộc điện thoại ông “nhờ tình cảm” đồng chí giám đốc sở giáo dục thì nó mới được bổ sung vào danh sách “đỗ tốt nghiệp vớt”. “Sát cánh” bên cháu 12 năm học phổ thông nên vị lãnh đạo nọ quá rõ lực học của cháu mình. Không thể trông mong gì ở việc nó thi đại học, ông đã nhanh chóng thu xếp cho cháu một suất cử tuyển vào đại học Y. 

Chật vật mãi sau… tám năm học đại học thì đứa cháu của vị lãnh đạo kia cũng ra trường. Và đương nhiên, khi ông đang tại chức thì chẳng lý do gì mà nó lại không được nhận về công tác tại bệnh viên đa khoa tỉnh. Ông đã “thở phào” về đứa cháu trưởng họ, nào ngờ… Lần đó, giữa đêm ông bị đau bụng dữ dội buộc phải đưa ngay vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Bác sĩ trực đêm đó sau khi khám đã kết luận ông bị đau ruột thừa nên phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc chuẩn bị lên bàn mổ, khi bụng đã bớt đau, ông mở mắt nhìn mọi người xung quanh và bất ngờ… hét toáng lên khi phát hiện thằng cháu trưởng họ trong áo blu trắng đang chuẩn bị dao, kéo để mổ cho ông! Ông gắng sức quát lớn: “Mày gọi điện cho bác sĩ Y ngay!”. Đứa cháu trưởng họ mếu máo: “Cháu xem kỹ rồi, chú bị đau ruột thừa thật mà!”. Lúc này, ông mới thều thào: “Chú biết, chú biết rồi, mày thương chú thì gọi ngay cho bác sĩ Y đi!”. Đúng như sự lo lắng của ông, sau khi bác sĩ Y đến khám, chụp, kiểm tra thì hóa ra ông bị xuất huyết dạ dày cấp chứ không phải bị đau ruột thừa như "ông bác sĩ cháu" quý hóa kết luận. Chuyện vỡ lở, người bảo ông may mắn, kẻ nói nhà ông “phúc lớn”. Riêng ông, ông tự thấy mình... “gặp may” thật!

Ông lãnh đạo “gặp may”. Rủi dài dài ai chịu!