Đảng trong tôi

Hồ Lâm
18:05, ngày 16-03-2018

TCCSĐT - Vinh dự trong đời tôi là được đứng vào hàng ngũ Đảng khi ngồi trên ghế giảng đường. Để bây giờ với hơn mười năm đi dạy, lấy chồng rồi sinh con, tôi thấm thía và cảm ơn lý tưởng của Đảng.

Mẹ tôi kể, thời của bà muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng phải trải qua nhiều thử thách. Ngoài việc xem xét gia đình, gia tộc, còn phải tích cực lội những ruộng sâu vớt bèo, cuốc đất, kẻng hợp tác xã gõ là đã xách nón đi đầu…

Thế hệ chúng tôi, những thanh niên 8X không biết thế nào là bom đạn, chiến tranh bởi cha ông đã đánh đổi máu xương cho đất nước được tự do, độc lập. Mọi thứ đối với chúng tôi trở nên khá dễ dàng khi được gia đình, nhà trường, địa phương tạo mọi điều kiện để được phấn đấu, học hành.

Đảng trong tôi là những bài giảng của thầy cô, về những danh nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Trần Phú…, những dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ như Nguyễn Văn Trỗi hay Nguyễn Viết Xuân… Để rồi lần đầu tiên tôi nếm mùi thất bại: trượt đại học trong khi sức học không đến nỗi nào, bản thân cũng dày vò với những tiếng thở ngắn, than dài của mẹ cha. Tưởng muốn buông xuôi khi tụi bạn cứ tết đến hay hè về lại ríu rít đến nhà, trong khi tôi lại tự ti chạy trốn. Đảng đã đến để tôi không cho phép mình từ bỏ: sắp xếp thời gian, phương pháp học đúng, cứ vui chơi vì chẳng có gì sai nếu mình biết mạnh yếu lúc nào.

Vào đại học, không ít đứa gọi tôi bằng chị, thầy cô gọi tôi bằng em nhưng họp hành gọi nhau bằng đồng chí. Tôi: đồng chí trò chỉ biết lắng nghe, nhưng luôn tự nhủ mình, người của Đảng phải biết tiên phong. Là người tỉnh lẻ nhưng ngóc ngách nào trong thành phố cũng tường, để tìm cho lớp chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ hoạt động mà giá thì bình dân hơn giới hạn. Đá bóng, múa ca thì lăn lộn từ sân phủi đến sân hoa, lớp văn nhưng chẳng bao giờ thua lớp khác. Học hành phấn đấu để không xấu hổ với hai chữ: đảng viên.

Cuộc sống xa quê, mọi thứ không phải giản đơn. Người đảng viên trong tôi lại ý thức không được buồn mỗi khi ốm đau hay hết gạo. Muốn có tiền thì đi làm gia sư, phát tờ rơi, bán hoa vào các ngày lễ. Sự trải nghiệm giúp tôi nhận ra: phải tự lập chứ không thể ăn bám mãi cha mẹ.

Tôi ra trường may mắn có việc ngay, người đảng viên trong tôi lại hối thúc phải hoàn thành nhiệm vụ. Dạy sao cho hay, khơi gợi cảm hứng chứ không nhồi nhét giáo điều. Tôi yêu học trò nhất quỷ nhì ma, thương là la, là bày vẽ, là điện thoại gặp phụ huynh, là kiên quyết với những học sinh nào trốn học ít tu dưỡng luyện rèn.

Đồng nghiệp của nhau, tôi học hỏi họ nhiều điều, không giấu dốt để biết thêm một ít. Góp ý không vòng vo, người đảng viên không được nói hai lời. Dù lời thật lúc đầu hơi khó nghe nhưng nghe rồi sẽ hiểu. Bạn thiếu những gì và đó cũng là khiếm khuyết của bản thân tôi.

Cuộc sống gia đình khiến tôi bước sang trang. Làm vợ, làm dâu cho tròn vai không dễ. Nuốt nước mắt cũng nhiều nhưng quyết không buông bỏ, người cộng sản không dễ dàng sụp đổ khi đã nguyện hiến thân.

Đảng song hành cùng tôi trong cuộc sống hằng ngày, lý tưởng Đảng với tôi là trung thành tuyệt đối, là sống hết mình với tư cách một công dân, một giáo viên, một người con, người phụ nữ của gia đình. Lấy đức để cảm hóa, để dạy răn nhưng thấy bất công thì đừng khoanh tay hay quay lưng lặng thinh cho yên phận. Tránh thói a dua, lựa hướng gió để được tăng lương, xếp thi đua là những việc tầm thường, người đảng viên tuyệt nhiên không nên có. Đói, no, nhục, vinh cố gạn đục để khơi trong.

Đảng rất gần đâu có phải xa xôi, đâu cứ phải những chương, những điều để chỉ thêm xa cách. Là cứ thế hiến dâng và làm tròn bổn phận, Đảng trong ta soi sáng bước tôi đi./.